Không còn đợi người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Hãy còn nhớ rõ năm tôi mười sáu tuổi, lúc ấy đang là kì nghỉ đông lớp 11.

Ba tôi mời gia đình Nghiêm Thụy đến nơi khác ăn Tết.

Biết mình sắp có cơ hội ở bên Nghiêm Thụy, tôi hồi hộp háo hức suốt mấy ngày, nào có ngờ đâu đến hôm đó, tôi bị bỏ lại ở phía sau.

Bọn họ rời đi lúc nửa đêm, chẳng ai nói gì với tôi cả.

Tôi ở nhà ăn mỳ suốt mười ngày, bữa cơm tất niên cũng là sủi cảo đông lạnh.

Một thân một mình xem xong Xuân vãn, tôi mới thấm rõ được câu nói “mẹ ghẻ con chồng” là gì.

Bọn họ đưa theo cậu em trai mới hơn một tuổi mà không chịu cho tôi đi cùng.

Tôi tủi thân vô cùng.

Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, tôi gọi cho Nghiêm Thụy, muốn chúc mừng năm mới hắn một câu, thế nhưng Quý Yên lại là người bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, Quý Yên cười rất vui vẻ, nói rằng bọn họ đang bắn pháo hoa.

Pháo hoa rất đẹp, rất rất đẹp.

Cô ta còn đăng liên tiếp ba bài mới lên vòng bạn bè, mỗi bài đều có bóng dáng Nghiêm Thụy.

Trong đó còn có cả ảnh cô ta và Nghiêm Thụy, hai người tay trong tay.

Sau kỳ nghỉ, bọn họ trở về nhưng không ai hỏi mấy ngày qua của tôi thế nào.

Chỉ có Nghiêm Thụy tìm tôi, nghiêm túc dặn dò: “Trong thời gian anh đi học ở nơi khác, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mọi người, cũng đừng cãi nhau gây chuyện thị phi gì cả.”

Sau này tôi mới biết, Quý Yên nói với Nghiêm Thụy là tôi yêu xã hội đen bên ngoài trường, thậm chí còn đánh nhau với người khác.

Ba tôi mượn chuyện tôi làm xằng làm bậy đó để làm lý do không cho tôi đi cùng.

Nghiêm Thụy tin hoàn toàn vào lời nói Quý Yên!

Khi đó tôi vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, chỉ lo rằng sắp mất Nghiêm Thụy.

Tôi đã chẳng còn gì trong tay, tôi không muốn đánh mất cả hắn.

Cuộc sống trung học quá đỗi bận rộn, tôi ở kí túc xá, không được dùng điện thoại di động.
Thường là một tháng tôi mới có thể gọi điện thoại cho hắn.

Trở về nhà sau khi thi đại học xong, tôi mới được nghe dì Triệu kể Quý Yên thường xuyên ngồi tàu đi chơi với Ngiêm Thụy.

Theo ngữ điệu của dì Triệu, có vẻ Nghiêm Thụy đối xử rất tốt với Quý Yên.

Tốt tới mức như đang đối xử với bạn gái hắn.

“Bộp…” Nghiêm Thụy chợt làm rơi đồ đạc trên chiếc kệ bên cạnh khiến tôi hoàn hồn.

Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hệt như vừa rơi vào cơn ác mộng.

Tôi cảm thấy chưa đủ, càng gièm pha thêm: “Các người bắt nạt người khác quá rồi đấy, căn nhà này không phải của Dao Dao sao? Thế mà lại để cô ấy ngủ ở nhà kho?”

Quý Yên trừng mắt: “Cô nói bậy gì thế? Căn nhà này là của ba tôi để lại cho tôi.”

11 

Mẹ tôi là doanh nhân đầu óc rất nhạy bén, hầu như tiềm kiếm được trước khi qua đời bà đều để lại cho ba tôi.

Tôi được căn nhà này và một quyển sổ tiết kiệm.

Kết quả là trước khi tôi trưởng thành, ba tôi đã thay đổi ý định của mình trước những lời bên gối của mẹ Quý Yên, sau một vài công đoạn, ông ta chuyển quyền sở hữu căn nhà cho Quý Yên.

Lúc này, Quý Yên lấy giấy chứng nhận bất động sản cho tôi xem.

Cũng đưa cả cho Nghiêm Thụy xem cùng.

Cô ta chỉ vào cột của chủ hộ, "Trên giấy này ghi tên tôi, cô thấy rõ chưa."

Tôi liếc Nghiêm Thụy.

Dưới vỏ bọc mà Quý Yên xây dựng nhiều năm như vậy, trong mắt Nghiêm Thụy, cô ta mới là người luôn bị xa lánh, cô ta mới là đóa hoa nhỏ thiện lương vô tội.

Thế nhưng giờ đây, những gì vốn thuộc về tôi mới chứng tỏ Quý Dao thực sự là bông hoa trắng nhỏ.

Gân xanh trên trán Nghiêm Thụy dường như khẽ đập, ánh mắt chứa toàn sự tức giận.

Lúc này Quý Yên mới cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta tỏ vẻ ngơ ngác, "A Thụy, căn nhà này do ba nhất định đòi cho em.”

Nghiêm Thụy đột nhiên nổi điên đấm vào vách tường bên cạnh.

Hắn sợ làm tổn thương tôi, và hắn không muốn mọi người trông thấy bộ dạng này của hắn.

Sầm một tiếng, hắn nhốt mình vào nhà kho.

Tôi và Quý Yên đứng ngoài cửa, chỉ nghe thấy bên trong phát ra tiếng kêu rên như một con thú bị mắc kẹt.

Tôi lắng nghe, hả dạ vô cùng.

Hắn hối hận, đau đớn thì có ích gì chứ?

Vu Khê không thể sống lại.

Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn

Quý Yên chán ghét nhìn tôi, "Cô có thể tránh xa Nghiêm Thụy một chút được không?"

Tôi lắc đầu.

Nếu rời xa Nghiêm Thụy thì sao có thể tận mắt chứng kiến hắn quằn quoại ra sao?

Vu Khê không thể chết vô ích.

Mặt và chân của tôi, cũng không thể bỏng cháy vô nghĩa.

Cả hắn ta và Quý Yên đều phải trả giá.

"Còn cô thì sao? Cướp chồng của chị mà không có một chút cảm giác tội lỗi?"

Quý Yên không cho là đúng, "Tôi và Nghiêm Thụy vốn là thanh mai trúc mã, ai mới là kẻ chen chân?"

Tôi bật cười.

Từ năm lớp một tôi đã quen Nghiêm Thụy, khi đó Quý Yên ở đâu?

Rõ ràng cô ta là người xen ngang giữa chừng.

Rõ ràng là cô ta cố tình gọi Nghiêm Thụy đi khỏi đám cưới của tôi.

Ngay cả khi tôi ch.ết.

Cô ta cũng không xấu hổ lấy một chút.

Thù hận dâng trào trong lòng tôi.

12

Một giờ sau, Quý Yên vẫn chưa thấy Nghiêm Thụy ra.

Cô ta gõ cửa.

Người bên trong không đáp lại.

Chân tôi không thể đứng lâu, cũng đoán được rằng Nghiêm Thụy sẽ không đi ra nhanh như vậy, nên chỉ cần ngồi xuống ghế sofa im lặng chờ đợi.

Hai giờ sau, Quý Yên bắt đầu bất an đi vòng quanh cửa nhà kho, thỉnh thoảng cô ta lại gõ cửa một lần, nói Nghiêm Thụy ra ngoài đi.

Dì Triệu làm xong việc nhà, cũng thấp thỏm một bên, "Nghiêm Thụy sẽ không làm ra chuyện dại dột gìbchứ."

Quý Yên nghe xong lời này bèn nổi giận, mắng dì ấy xen vào việc của người khác.

Dì Triệu ngượng ngùng, không lâu sau bèn lui vào bếp.

Mãi đến hơn ba giờ sau, Nghiêm Thụy mới chịu ra ngoài.

13

Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi mà dường như Nghiêm Thụy tiều tụy đi rất nhiều.

Người hắn dính đầy bụi, mạng nhện bám cả trên tóc.

Vẻ mặt u ám tựa như nhuốm cả không khí tang thương từ nghĩa trang.

Hắn ôm khư khư chiếc hộp như một đứa trẻ.
Quý Yên đon đả, mắt đỏ ửng, "A Thụy, em lo cho anh muốn ch.ết."

Nghiêm Thụy nâng mí mắt lên: "Cô trả lại căn nhà cho Dao Dao đi."

Quý Yên hoảng hốt.

Ánh mắt né tránh.

“Chị ấy đã mất rồi, em trả thế nào được?”

Giọng điệu cô ta thay đổi hoàn toàn.

Nghiêm Thụy trầm mặc giây lát: "Tôi là chồng cô ấy, cô sang tên cho tôi thì cũng như cô ấy thôi."

Quý Yên há hốc mồm.

Lắp bắp đứng dậy: "Anh, đây là nhà em, sao đột nhiên anh muốn cướp?"

Cô ta khóc lóc, cứ liên tục lặp lại rằng ngôi nhà này của cha để lại cho mình, cô ta không có ý định sang tên cho ai.

Nghiêm Thụy sầm mặt, "Phòng ốc là dì để lại cho Dao Dao, chuyện này tôi từng nghe cô ấy kể rồi."

Hắn to giọng, gần như đang gầm lên.

Quý Yên chưa bao giờ bị hắn quát như thế.
Nhất thời không kịp phản ứng.

Thế rồi, cô ta quay mặt lại nói nhỏ, "Tôi sẽ nói chuyện với cha tôi ngay lập tức."

Cha cô ta sẽ không đồng ý chuyển cho Nghiêm Thụy.

Chuyển nó cho hắn chẳng khác nào cho không người ngoài.

Nghiêm Thụy không quan tâm nữa, ôm hộp đựng đồ nhìn về phía tôi.

14

Lên xe, tôi đề nghị đến nhà Nghiêm Thụy để mọi người dễ dàng chăm sóc.

Nghiêm Thụy không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý.

Về đến nhà, tôi cũng giống như Nghiêm Thụy, đi sắp xếp di vật mà tôi để lại.

Chúng đều là những vật dụng nhỏ, không chiếm nhiều diện tích, những đồ đạc lớn cồng kềnh đã sớm bị mẹ con Quý Yên ném đi.

Dưới cùng của hộp có một cuốn sổ lớn bằng lòng bàn tay, tôi cố tình đưa nó cho Nghiêm Thụy.

Nghiêm Thụy mở ra.

"Tôi có người mẹ mới rồi, cô ấy đưa một cô gái lớn tầm tôi đi cùng, họ dường như không thích tôi lắm."

"Mẹ kế sinh em trai, ba rất hạnh phúc, ngay cả sinh nhật của tôi cũng quên."

"Tôi đã chuyển ra khỏi ngôi nhà đó."

"Quý Yên nói với Nghiêm Thụy rằng tôi ở trường yêu sớm với xã hội đen, còn đánh nhau nữa, nhưng tôi nào có, tôi luôn cố gắng học tập như vậy, chỉ muốn xứng đáng với anh."

"Thi đại học xong, tôi mới biết thì ra Quý Yên thường xuyên đến thành phố tìm Nghiêm Thụy chơi, liệu A Thụy có thể thay lòng đổi ý hay không đây."

"A Thụy giúp tôi nộp hồ sơ vào một trường đại học địa phương, anh ấy cũng trở về để gây dựng sự nghiệp."

"Cuối cùng A Thụy cũng tốt nghiệp và trở về rồi, kết thúc bốn năm đất khách quê người, chúng tôi chính thức bắt đầu yêu nhau, tôi hạnh phúc vô cùng."

"Ngày nào tôi cũng muốn được gả cho anh ấy.”

"Nếu như trong lúc hẹn hò, anh ấy không nhận điện thoại của Quý Yên, không phải vì cô ấy mà lỡ hẹn với tôi, tôi sẽ càng hạnh phúc hơn nữa."

15

Nghiêm Thụy cúi đầu, như bị hóa đá.

Hắn ôm chặt cuốn sổ trên tay vào ngực mình, lưng còng xuống, như thể vừa bị va đập mạnh.

Nội dung trong cuốn nhật ký tôi còn nhớ rất rõ.

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, với tư cách là Vu Khê, kể về sinh nhật lần thứ 18 của mình.

"Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Dao Dao, cô ấy đã rất vui, dành hết số tiền kiếm được khi làm thêm để mua một chiếc bánh kem lớn, chờ đợi khoảnh khắc anh đón sinh nhật cùng cô ấy."

"Quá 12 giờ đêm, thế mà cô ấy còn chẳng đợi nổi một cuộc điện thoại của anh."

"Cô ấy thất vọng tràn trề, ngồi ăn bánh trên bàn một mình."

"Sau khi tôi đi du lịch về mới biết biết đêm đó anh ở cùng Quý Yên, tôi sợ Dao Dao đau khổ nên không nói cho cô ấy biết."

"Mãi cho đến năm thứ hai đại học, đến khi phải đi Singapore với cha mẹ, tôi mới nói với cô ấy, muốn cô ấy đề phòng Quý Yên."

Tôi cúi đầu, giọng nghẹn ngào.

"Là lỗi của tôi, tôi chỉ biết dặn dò cô ấy đề phòng Quý Yên đào góc tường, nhưng lại quên nói với cô ấy, nếu bản thân anh thay lòng đổi dạ thì có phòng thế nào cũng vô ích."

"Dao Dao đã phải chịu ấm ức rất nhiều, nhưng chỉ vì yêu anh mà nhiều lần chịu đựng, không ngờ sự nhẫn nhịn của cô ấy lại đổi lấy việc ngay cả hôn lễ của mình cũng bỏ lỡ dở dang vì Quý Yên."

"Quý Yên đã cướp đi tất cả những gì thuộc về cô ấy."

…. (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu