Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ chap có H. Không thích vui lòng click back ]

Đã 10 tháng, kể từ ngày từ biệt Ryu Minseok ở sân bay. Lúc đó hắn - Choi Wooje chỉ muốn làm cho thời gian ngưng động, để thời khắc đó không tiếp diễn, dù cho đã chuẩn bị tin thần vô cùng kĩ càng để đối mặt với hiện thực phũ phàng.

Tại lúc ấy, Wooje ôm lấy anh người yêu, người mà hắn nâng niu chẳng dám một lời trách móc, người hắn xác định đi cùng hắn đến đầu bạc răng long. Nếu không phải đã hứa với anh trước đó ; hắn hứa không khóc; không muộn phiền; không đánh nhau; không bỏ ăn bỏ ngủ; sẽ ăn uống đầy đủ....không để anh lo lắng, bằng không hắn sẽ khóc đến ngất mất, dù đã hứa nhưng việc  cấm không để nước mắt rơi là điều không thể. Hắn vẫn khóc chỉ là sau lưng anh. Dù sao thì hắn vẫn đang là một cậu thiếu niên 17 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn làm sao tránh, làm sao kìm nén cảm xúc đang tiếp diễn, trực trào.

Sự cách biệt múi giờ quá lớn, làm cho hắn và anh cũng khó khăn về việc gặp nhau qua màng hình điện thoại. Tám tiếng là khoảng cách không hề nhỏ.

" Chúc anh ngủ ngon "

" Chúc em ngày mới tốt đẹp "

Là câu chuyện quá đỗi bình thường của đôi tình nhân này. Cách nhau tận 8 tiếng đồng nghĩa với việc giờ giấc sinh hoạt cũng khác nhau hoàn toàn, một người chìm vào giấc mộng đẹp thì người kia bị deadline dí sấp mặt. Nhiều đêm hắn phải thức đến 2-3h sáng để được nói chuyện cùng anh. Anh đương nhiên hiểu sự cực khổ của hắn nên 1 tháng nhiều nhất là 4-5 lần gọi điện, để hắn có thời gian nghỉ ngơi và tập trung còn học hành nữa. Hắn đã cuối cấp rồi còn đâu.

Thời gian như vậy trôi qua, sự nhớ nhung không hề vơi bớt ngược lại càng ngày càng dâng, ấp ủ đến đầy ấp trong lòng, chỉ chờ người thương hiện diện để được bộc bạch, giải bày.

Hắn vẫn ở đó, vẫn giữ đúng lời hứa với anh, vẫn cố gắng từng ngày để ba anh thực sự chấp nhận hắn. Từ một học sinh thường xuyên đứng cuối lớp cho đến hiện tại cái tên " Choi Wooje " đã nằm chễm trệ trên bảng xếp hạng top 10 của trường. Mục tiêu của hắn là đậu Amsterdam... À không, mục tiêu là Ryu Minseok anh người yêu của hắn mới phải.

10 tháng, 12 tháng, rồi là 1 năm, 1 năm 3 tháng, 1 năm 6 tháng, tiếp là 2 năm. Cho đến ngày hắn thi tốt nghiệp. Ngoài mong đợi, hắn đậu với số điểm cao ngất ngưởng, đương nhiên là sẽ gọi cho anh để khoe ngay và luôn, hắn quên bén đi Hà Lan giờ này đã là đêm tối đồng nghĩa với việc anh đang say giấc. Nhưng anh không mắng hắn, làm sao mà nỡ chứ, hắn cố gắng như vậy là vì ai cơ chứ? Chỉ là một giấc ngủ làm sao bằng được niềm vui của Choi Wooje.

Cơ hội tốt đến rồi, choi Wooje đương nhiên không phí phạm, hắn vậy mà mè nheo với mẹ của mình nói là du lịch sau chuỗi ngày dài mệt mỏi. Với chút thủ đoạn của hắn, làm sao qua mắt được đấng sinh thành, mẹ biết hắn sẽ chạy sang Hà Lan để thỏa nỗi nhớ người con rể bà chưa từng được gặp. Bà tất nhiên không từ chối vì tâm tình khá thích người con rể qua lời kể em trai mình.

Hắn được cấp phép thông hành, giấy tờ đầy đủ, đồ đạc được xếp gọn gàn, 2 ngày sau đã có mặt tại Hà Lan.

Hắn thẩm chí còn không thèm book khách sạn, nữa đêm đến bấm chuông cửa nhà anh. Đừng hỏi vì sao hắn biết, cái kế hoạch làm anh bất ngờ này hắn đã ấp ủ từ rất lâu nên việc hỏi địa chỉ nhà là việc trong tầm tay.

Về phần anh. Một mình cô đơn, đến đèn nhà cũng không mở chỉ biết ngồi thẫn thờ nốc từng ly rượu, anh rất stress với việc phải học thứ mình không thích, đi thực tập thì lại bị một vài đồng nghiệp bắt nạt. Quả thực, một mình ở xứ lạ lúc nào cũng là một sự thiệt thòi không nhỏ. Hôm nay đáng ra là ngày bạn nhỏ của anh sẽ gọi cho anh nhưng lại biệt tích không thấy động tĩnh gì từ phía hắn, đến một cái tin nhắn cũng không có, thất vọng lại thêm thất vọng.

Đang rầu rĩ trong lòng, anh nghe thấy tiếng chuông cửa, giờ này ai lại đến làm phiền vậy chứ, không phải là cậu bạn hàng xóm mới tỏ tình anh hôm trước bị anh từ chối đó chứ, nghị lực ở đâu không biết, lại theo đuổi anh lâu như vậy, đã bị anh từ chối mấy lần rồi mà còn...

Vừa suy nghĩ, vừa bước đến cánh cửa, đôi mày xinh nhíu lại, định sẽ nói rõ một lần luôn cho xong. Vừa mở cửa anh vừa nói :

" Tôi đã từ chối cậu rồi mà, tôi đã nói
tôi có người yêu rồi, cậu nghe không hiểu hả,
tôi sẽ không thích cậu đâu "

" Anh không thích em sao Ryu Minseok? "

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh tròn mắt ngước mặt lên nhìn người đối diện. Phải rồi, giọng nói anh thương nhớ, bóng dáng anh cần nhất, giờ đây nó ở ngay trước mặt anh. Chẳng chờ đợi thêm, anh lao vào lòng hắn, ôm một cái thật chặt.

" Minseokie, anh gầy đi nhiều rồi "

Vừa nói hắn vừa hôn vào mái tóc hắn nhớ nhung, giọng nói mang vẻ yêu chiều, thương nhớ.

" Ọt..."

Bụng hắn khẽ vang lên một tiếng, hắn đói rồi, từ lúc rời sân bay hắn chưa có gì bỏ bụng cả.

" Em đói sao Wooje? "
" Vào nhà nhé "

" Vâng "

Mất mặt chết mất, người chỉ vừa mới ôm, chưa thỏa mãn nỗi nhớ, mà bụng dạ lại đòi hỏi miếng ăn, còn chưa nói được câu yêu thương nào mà?. Nội tâm gào thét, nhưng khuôn mặt khá là " bình thản " theo sau anh vào nhà.

Anh giúp hắn kéo vali, không biết hắn có xách cả Hàn Quốc theo mình không, chỉ một mình mà đồ đạc lỉnh kỉnh.

" Em đợi một chút nhé,
Anh nấu chút gì đó cho em "

Anh quay đi vào bếp, bỏ hắn ngồi ở phòng khách với cái bàn có 2 chai soju cùng một đĩa trái cây, dưới chân bàn còn có mấy chai rỗng không. Tầm 7-10p sau, anh đem cho hắn một tô mì, hai cái trứng chiên bày ra trước mặt hắn.

" Tiết cho em, nhà anh hiện tại chẳng
còn gì ngoài mì ăn liền cả "

Thật ra thì anh chẳng thèm mua gì để ở nhà cả, chỉ có mì gói hờ lúc đói nữa đêm. Đi học thì về nhà lúc nào cũng tối muộn nếu còn nấu nướng thì ngất xỉu vì đói mất, trừ những lúc nào muốn ăn món hàn thì anh sẽ tự mình nấu, nhưng đa phần sẽ ăn hàng. Những mùa thực tập thì không cần nói cũng biết, công việc nhiều như núi, trong khi đó anh còn bị người khác dồn không ít công việc, bọn họ cứ ỷ ma cũ bắt nạt ma mới, chẳng có thời gian đâu mà nấu với nướng. Cách nhanh nhất vẫn là ăn hàng thôi.

Hắn không nói gì, nhưng trong lòng có vẻ đang ngẫm nghĩ. Anh chột dạ vì câu nói của mình, không khí khó xử. Hắn lại lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí.

" Minseok ? "

" Hửm "

" Anh có chuyện buồn hả "

" Anh không...không có "

" Minseokie ! Anh không giấu
được em đâu "

....
" Anh...anh nhớ nhà thôi "

"  Minseokie! "
" Em đã nói đừng dối em "

Minseok không phải một người dễ dàng dùng cồn, anh rất ít khi động vào nó, trừ phi anh buồn. Hắn rất hiểu anh, anh biết anh chẳng dấu nổi, nhưng anh không muốn nói, anh không muốn hắn lo lắng, với tính cách đó bảo đảm sẽ đến công ty anh đang làm để ra mặt cho anh, đừng nghĩ anh không biết công ty anh đang thực tập hiện tại là một trong hàng chục chi nhánh của Lee Sanghyeok tại Hà Lan này. Lúc nộp hồ sơ anh thực sự không biết cho đến khi trợ lí của Sanghyeok hyung sang đây công tác. Anh chỉ là không ngờ đến Lee Sanghyeok còn là chủ tịch của tập đoàn SKT, một trong những nhà phát hành game nổi tiếng.

Hắn muốn anh bộc bạch, hắn biết chắc anh thiệt thòi, hắn nay đã trưởng thành hơn khi xưa, ít nhất đã cho anh chỗ dựa tinh thần vững chãi. Hắn đứng dậy, nhìn anh rồi đi thẳng xuống bếp, nhìn ngó xung quanh, đã thấy, cầm lấy rồi lại quay lên. Trong tay là một cái ly thủy tinh, nó nhỏ, vừa đủ để nhâm nhi vài ly. Xong lại ngồi xuống, sát gần anh, rót cho anh rồi rót cho hắn.

" Ở công ty, anh được đối xử không tốt lắm. Có thể là do ngoại hình, hoặc do kĩ thuật của anh tốt hơn người ta. Thái độ của một vài người rất tệ, nhưng cũng có người rất quý anh. Tuy vậy, anh vẫn thấy rất buồn "

Vậy mà anh lại chịu mở miệng, anh không biết nói sao về bản thân nữa, anh rất vui khi thấy bạn nhỏ, anh rất bất nhờ khi em ấy xuất hiện trước mặt mình, lúc cần nhất. Anh rất biết ơn khi có người bên cạnh là hắn, anh cũng đã từng hứa sẽ không kìm nén khi trước hắn, có lẽ vậy.

" Vất vả cho anh rồi, Minseokie "

Hắn hôn lên tráng anh, nụ hôn của sự bảo vệ, hắn thừa biết anh nghĩ gì về mình, hắn biết anh ai ngại vì hắn rất hay làm càn. Anh quả thật hiểu hắn, hắn dĩ nhiên không bỏ qua.

" Đúng rồi nhỉ, nhà anh chỉ có một phòng thôi "

Anh chợt nhớ, anh định sẽ ngủ sofa để cho hắn ngủ phòng anh, dạo này anh khó ngủ, trở mình liên tục, mà hắn thì rất dể thức giấc, ngủ chung? Không ổn chút nào.

" Em cứ ngủ phòng anh đi,
anh sẽ ngủ tạm ngoài này"

" Sao vậy được chứ ?
Tại sao không ngủ chung ?
Đây đâu phải lần đầu "

" Đây đâu phải lần đầu " đã thành công chọc đỏ chú cún con nào đó đỏ ửng, anh đương nhiên là ngại, da mặt anh rất mỏng, không như cái tên họ Choi mặt dầy kia đâu.

" Anh..anh..khó...ngủ.. "
...
" Anh dạo gần đây..khó ngủ, sẽ làm em
thức giấc đó, hơn.... hơn nữa trên người anh
còn có mùi rượu sẽ...sẽ..làm..."

" Không sao, em định sẽ thức nguyên đêm cơ "

Choi Wooje tâm cơ đè anh trên sofa đấm đuối nhìn đôi môi hơi mím lại của Minseokie mà nuốc nước bọt, thực sự hắn không nhịn được đành hôn nhanh lên môi anh. Mặt mày Minseok đã đỏ nay càng đỏ hơn, anh ngại ngùng lấy hai tay che hết khuôn mặt, cổ rục sâu xuống chiếc sofa.

Hắn lúc này mất hết kiên nhẫn, cầm lấy cổ tay anh kìm chặt nơi đỉnh đầu, hít một hơi liền hạ môi chạm môi, tham lam gậm nhấm đến sưng đỏ, anh vì chất cồn tồn tại trong cơ thể mà lu mờ lý trí mặt cho hắn càn quấy. Hắn thèm khát, bạo dạng tiến sâu vào, hai đầu lưỡi quấn quýt, cọ xát kích thích lẫn nhau, anh vì vậy rên lên một tiếng, âm thanh phát ra đã tiếp thêm sức cho Choi Wooje, lưỡi hắn càn quét hết lần này đến lần khác, khảo sát toàn bộ khoang miệng anh, lâu đến mức anh hết sạch dưỡng khí hoảng loạn đánh vào ngực người phía trên, hắn từ đó mới nuối tiếc rời khỏi.

Chưa xong, hắn trượt lên nốt ruồi dưới mắt hôn nhẹ lên nó, rồi lần mò trượt xuống cổ hôn hít đủ kiểu, tạo dấu ấn chủ quyền tại nơi đó vài bông hoa anh đào. Anh giờ phút này đây quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn ngước dậy nhìn anh, đôi mắt đắm đuối, dục vong.

Tay trên đỉnh đầu ngứa ngáy di chuyển, lần mò xuống eo thon tìm kím thú vui, tay chạm vào những đốt xương nhiều hơn chứng tỏ gầy đi khá nhiều, nhưng không sao có hắn ở đây 1 vài tuần cũng đủ cho anh béo tốt. Đôi tay hư hỏng vén áo anh lên cao, lần mò đến hai đầu ti kích thích, môi mềm lại bắt đầu tìm kím hơi ấm từ anh, vừa đặt lên đôi môi xinh, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Hắn bực bội rời bỏ, tay thô tìm kím nơi phát ra tiếng chuông.

" Moon Hyeonjun " đập thẳng vào mặt hắn là 3 chữ Moon Hyeonjun, tên này có thù với hắn à, phá từ Hàn Quốc đến Hà Lan vẫn không tha cho hắn. Dù bực bội nhưng cũng phải nhấc máy trả lời.

" Cậu của nhóc đâu rồi hả? "

" Nè! Tôi không giữ cậu ấy "

" Đã hai ngày rồi, anh ấy không nghe máy tôi "

" Là anh đắc tội chứ liên quan
gì tôi mà gọi điện ? "

" Anh biết nhóc biết anh ấy đang ở đâu
Nói đi anh sẽ khai ra chuyện xấu của Ryu Minseok "

" Nói lời giữ lời "

" Không nói hai lời "

" Khu chung cư x, toà số 7, phòng 14,
pass phòng xxxx, cậu ấy chắc chắn
ở đó. Chúc anh may mắn "

Moon Hyeonjun đã mua chuộc thành công thằng cháu khai ra chổ Sanghyeokie trốn, khi chọc giận anh chồng bé nhỏ của bản thân, nhanh chống láy xe đến nơi cần đến giải quyết nội bộ.

Hắn vừa buôn điện thoại, hai chữ " đắc thắng " viết rõ trên khuôn mặt, ánh mắt dục vọng, thèm khát vẫn ẩn hiện cùng anh mắt yêu chiều.

" Tiếp tụ...c...."

" Khuya rồi, anh đi tắm đã,
Em ngủ trước đi nhé "

Ryu Minseok vậy mà dễ dàng trốn thoát, anh phi nhanh vào phòng tắm, né hắn như né tà. Hắn ngoài đây môi khô nhếch lên nhìn xuống đũng quần đang nhô lên của mình, biết chắc cơ hội đến rồi anh vào phòng tắm mà chẳng lấy theo bộ quần áo nào, lát nữa thế nào cũng sẽ gọi hắn thôi.

Hắn cứ vậy mà nằm ườn ra sofa, tay thô nghịch điện thoại mặc kệ dưới thân đang vô cùng khó chịu.

Xả nước được một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng, anh đã cầm đồ vào đâu mà thay?  Do dự một chút thì đành phải kêu hắn đem đồ vào cho mình.

" W... Woo..je ... Wooje "

...

" Choi Wooje, em đâu rồi "

" Anh gọi gì em đấy ? "

" Em vào phòng lấy đồ giúp anh được không?
Phía bên trái phòng có cái tủ đồ
Em lấy giúp anh với "

" Vâng, anh đợi một chút "

Dù có thế nào thì hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, bước lại tủ lấy cho anh một bộ pijama màu đen, quơ đại  khăn tắm ở cạnh bước nhanh về phía phòng tắm. Anh cũng chẳng hoài nghi mở cửa đưa tay nhận đồ, đôi tay thô khô ráo chạm vào bàn tay ướt át, không ngần ngại đẩy cửa tiến vào, cơ thể trần trụi, ấm nóng, mượt mà, trắng sáng đang hiện diện trước mặt, hắn không động thì không phải đàn ông. Đôi mắt dò xét từ đỉnh xuống gốc, từ gốc lên đỉnh, ấn định được mục tiêu không dấu nổi vẻ mặt dâm tà mà lại gần ngấu nghiến môi anh.

Minseok vẫn còn hốt hoảng với hàng loạt động tác của hắn, tâm lý còn đang ngơ ngác đã bị hắn chiếm đoạt tiện nghi, khuôn mặt theo đó đỏ như quả gấc.

Xem ra đêm nay hắn xác định muốn ăn cún con này rồi.

Với lượng cồn anh nập không hề nhỏ, lại thêm lửa tình của cơ thể kia, anh đã hoàn toàn mất sạch lý trí. Anh ôm cổ hắn nương theo mọi động tác của hắn, giúp hắn đạt được nguyện vọng.

Dứt khỏi nụ hôn, nhanh tay lột áo, hắn gấp gáp đến độ áo còn chưa cởi xong, đôi môi đã áp lên môi anh, nhấc anh lên thành bồn, hôn lấy hôn để môi anh.

" Em tắm cho anh nhé "

Chẳng đợi anh trả lời, đã bế anh vào bồn, tay ấn sữa tắm, thuần thục miết nhẹ lên cơ thể nhỏ trước mặt. Chà rửa cho anh, rồi đến cho hắn. Đến cái quần lót, cũng bị hắn lột ra từ kíếp nào. Hắn để anh ngồi lên chân tắm rửa cho mình, còn tay lại tìm kím Minseok nhỏ lên xuống từng nhịp, kích thích nó cứng càng thêm cứng.  Anh cũng chẳng phải vừa, ngồi không hề yên, cố ý va chạm da thịt. Hắn chẳng chịu thêm được nữa, với tay xả nước sạch lên cả hai.

Tha anh đến giường, không ngần ngại tay đưa xuống hậu nguyệt. Một ngón tay, hai ngón tay từ từ tiến vào.

" Ahhh...hh...ưmm... "

Cảm nhận được vật lạ xâm nhập khó chịu phát ra âm thanh yêu nghiệt, đôi mắt bị dâm dục che mờ nhìn hắn, hắn đương nhiên nhận thấy, môi lại áp lên môi xinh chậm rãi cử động để anh từ từ thích ứng. Đôi môi cứ quấn lấy nhau, hắn chưa đủ thỏa mãn lại lần nữa lần mò xuống cổ, xương quai xanh, hai đầu ti cũng được miệng hư châm chọc, lưỡi hắn cứ vờn quanh làm anh khó chịu vô cùng. Tay phía hậu sơn nay đã thêm 1 ngón, cứ ra vào nới lỏng anh.

" Ưm..m Wooje đừng ưm...m trê..u..â "

Anh chưa nói được xong câu, miệng hắn đã đến đầu khấc hồng be bé mút mát, lên xuống từng nhịp chậm chạp, dần đẫy nhanh tốc độ.

" Wooje...e anh..h raa mấtt "

" Không cho đâu "

Hắn đột ngột rời bỏ, cả trong lẫn ngoài, anh hụt hẫng thở dốc. Hắn là người khơi mào, nhưng lại khiến anh thèm muốn hắn, rõ hắn mới là người nên ham muốn, nhưng người ham muốn ngay tại lúc này lại là anh. Anh bị hắn chơi đùa cho lu mờ tâm trí chẳng còn biết ngại là gì, miệng nhỏ hé mở cầu xin.

" Wooje anh muốn em "

" Gọi oppa em sẽ cho anh "

" Op...oppa "

" Em không nghe thấy gì cả Minseokie "

" Oppa, em muốn "

" Được oppa sẽ cho em "
" Nhưng quá gấp gáp oppa chưa
chuẩn bị bao "

" Anh không chê em đâu "

" Được thôi, đêm nay anh sẽ phải
khóc cầu xin em dừng lại "

Nói rồi Choi Wooje, như hoá thành một con sói lật người anh lại, đưa cái gân guốc kia vào anh, dù đã nới lỏng nhưng nó thật sự to lớn so với hang động của anh,   Wooje thành công cho vào nước mắt anh từ đó cũng rơi xuống. Hắn không ngọ nguậy để anh thích ứng, nhìn thấy anh rơi nước mắt hắn cuối xuống hôn lên đôi mắt ngập lệ dỗ dành anh.

Được vài phút anh bắt đầu động đậy tìm kím khoái cảm nơi hắn.

" Em bắt đầu nhé "

Hắn bắt đầu thúc, cứ vài phút lại tăng tốc, tay cầm Minseok nhỏ lên xuống cùng nhịp, Minseokie chỉ có thể ưỡn người hưởng thụ, miệng nhỏ rên rỉ không ngừng.

" Woo..je...Choi..Wooje chậm..chậ..m thôi "

" Gọi oppa "

" Oppaa...chậm..ưm..ưm ..."

Minseok cầu xin trong vô vọng, anh chỉ làm hắn hăng hơn mà thôi, càng nói tốc độ càng nhanh. Tiếng thở dốc, tiếng rên, cùng với tiếng da thịt va chạm thi nhau vang lên trong căn phòng tối.

" Oppa..ahh ưm..ưm Minseokie raa... ra mất "

" Đợi em "

Hắn thúc thêm vài cái rồi " gừmmm " một tiếng, cả hai cùng bắn, từ trong lỗ nhỏ chảy ra một chất dịch trắng đục tràng cả ra ga giường, phía trên bụng, anh cũng bắn ra dịch chất tương tự.

" Minseokie có phải lâu rồi không
thỏa mãn? Ra nhiều như vậy?
Anh không cần lo, hôm nay em sẽ chăm
sóc cho anh nhé "

Thân thể mệt mỏi, tay chân xụi lơ khi được hắn chăm sóc, anh còn chẳng kịp phản bác, hắn đã nắm lấy cổ chân gác lên vai tiếp tục thúc, tư thế này đưa côn thịt vào sâu hơn, vách thịt ấm nóng ôm trọn lấy hắn, phải nói là rất sướng.

Trong lúc va chạm cao trào, hắn đã tìm thấy yếu điểm của anh, mạnh dạng nhắm vào và đẩy hông, mỗi lần chạm đến nơi đó y như rằng thân thể dưới thân lại rên to hơn, lỗ nhỏ trở nên khích hơn, đòn đánh tâm lý biến hắn trở nên điên lên bởi dục vọng, lại lận nữa cùng nhau bắn.

Ham muốn vẫn còn, lại thấy cún nhỏ câu cổ hôn hít, nhấm nháp đôi môi hồi lâu liền nằm xuống bên cạnh ý tứ không thuần khiết lên tiếng.

" Em mệt rồi Minseokie giúp em nhé"

Không ngờ lúc trên giường, anh bé lại ngoan ngoãn đến thế, hắn chỉ vừa dứt câu đã trèo lên thân hắn, khom xuống mà để lại dấu ấn, tay nhỏ hậu đậu mơn trớn côn thịt, anh quả thật lần đầu làm chuyện này, tay chân vụn về nhưng trong mắt hắn anh lại đáng yêu vô kể. Miệng anh ngậm lấy Wooje nhỏ, tuy lúc vào hơi cồng kềnh vì nó hơi to, nhưng bù lại miệng nhỏ ấm áp bất ngờ, lưỡi anh lướt vòng quay quanh đầu khấc, tuy kĩ thuật hơi yếu kém nhưng đã đủ hắn thỏa mãn, dù sao thì lần đầu mà như này cũng được coi là tạm ổn, thêm vài lầ nữa sẽ quen thôi. Được anh chăm sóc rất lâu, hắn khẽ rung người bắn toàn bộ vào miệng anh, tưởng chừng anh nhả ra nhưng lại nuốt hết,sau đó tự giác leo lên vật gân guốc ngồi mạnh xuống, đôi mày hơi nhíu có lẽ vì đau, nhưng rồi cũng ngước mặt lên trần nhà hưởng thụ khoái cảm do người phía dưới mang đến. Chết tiệt thật, thường ngày đã đáng yêu rồi vậy mà trên giường đáng yêu gấp bội.

Không biết đã qua bao nhiêu hiệp, hắn mới chịu tha cho anh. Tắm rửa, mặc đồ, thay ga giường anh giao phó toàn bộ cho hắn tự lụt lội, tìm kím.

Trưa hôm sau anh mới tỉnh giấc, giật mình nhìn chỗ trống kế bên, không hề có hắn. Anh đần mặt suy nghĩ về chuyện đêm qua, xấu hổ chết mất thôi, đêm qua vì rượu mà hình tượng trưởng thành đã mất hết, mất sạch trong một đêm. Không được, phải ra ngoài làm gì đó để lấy lại hình tượng, dù gì sao thì không thể để cái hình tượng đó đổ vỡ nhanh như vậy được , dù một chút cũng phải gỡ gạc.

Nói là làm, anh liền bật dậy nhưng cơn đau nhứt phía hạ bộ làm anh phải từ bỏ ý định tức khắc. Tên Wooje đó không biết lấy đâu ra sức mà chơi anh đến ngất đi, tỉnh lại vẫn chưa xong.

Anh phải nhấc từng bước nặng nề đi vệ sinh cá nhân, lúc nhìn bản thân mình trong gương, nào là dấu hickey, dấu răn lừ trên cổ, vay, gáy và cả trên đùi, tên này thật sự muốn nuốt anh vào bụng đó à. Anh mắng thầm hắn.

Xong xuôi em bước ra khỏi phòng, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, hắn từ bếp nhanh bước đến bế em đến sofa đặc ngồi xuống, trên bàn đã có sẵn một đĩa trái cây và bình hoa hướng dương em thích. Em liếc hắn, rồi nhìn đĩa trái cây. Hiểu ý rồi! Hắn đương nhiên là hiểu rồi, bé con giận mất rồi, phải dỗ thôi, tay lấy đĩa trái cây cho anh, xong còn bày ra cái giọng dễ thương, đáng yêu cái giọng mà anh không thể nào từ chối được. Mặc dù là dỗ dành nhưng lời nói sáu phần là trêu ghẹo.

" Hyungg, em biết sai rồi mà
sau này sẽ nhẹ nhàng hơn "

" Gì chứ? Sau này, còn có sau này nữa hả?"

" Anh muốn em chết trong dục vọng hả "

" ?? Aiss...nói cái gì vậy chứ.."

" Lúc nào ở cạnh em cũng rất muốn đè anh
ra là thịt đó Ryu Minseok "

" Em có tin...* chụt * anh sẽ... * chụt *
không thèm nhìn... *chụt* "
" Yaa...Choi Wooje,..ưm"

Hắn chẳng để anh nói nữa, vòng tay sau gáy kéo anh vào nụ hôn sâu. Anh lúc anh không có cồn trong người đầu óc tỉnh táo đẩy hắn ra.

" Em không đứng đắn gì hết Choi Wooje!!"

" Anh, chúng ta vận động chút nhé "

" Mới...i đêm qua m..mà,
em..m k...không mệt sao?"

" Em không mệt đâu "

" Mai..i anh còn p..phải đi làm nữa,
Không được đâu"

" Em đã gọi điện cho anh xin nghĩ rồi,
Một tuần lận, tha hồ mà " xả stress" "

" Nhưng mà anh mệt lắm"

" Anh không yêu em sao Minseokie?"

" Wooje, đừng như vậy mà "

" Gọi oppa đi anh "

" O..o..oppa"

" Như vậy mới phải,
Cứ gọi tên em nhiều vào nhé anh "

Mặc dù chẳng cam tâm tí nào nhưng cũng phải chiều theo ý hắn. Dẫu sao thời gian chẳng được bao lâu, hắn còn phải trở về Hàn Quốc, gần được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

__________________

Hai tuần trôi nhanh như gió, mới đó mà Hắn đã trở lại Hàn. Còn một thông tin chưa cập nhật, hắn trượt đại học Amsterdam nên phải quay về Hàn Quốc học đại học. Hắn Theo học Công nghệ thông tin ngành mà hắn và anh cùng yêu thích, Choi Wooje trở nên nổi tiếng trong ngành vì kỹ thuật lập trình nổi trội và cái nhan sắc của mình, nhiều công ty mời gọi hắn nhưng làm sao được, hắn phải trở về lo cho khối tài sản kếch xù của gia đình.

Trước lúc về Hàn, hắn đã trực tiếp đến thẳng công ty anh làm, dẹp loạn toàn bộ. Hắn đã nói sẽ bảo vệ anh thì chắc chắn không để anh thiệt thòi, uất ức

Hắn tại Hàn vừa hoàn thành xong chương trình đại học, anh cũng vừa hoàn thành tất cả mọi kế hoạch học hành ở Hà Lan, phải mất thêm một năm để lấy bằng thạc sĩ. Không để bị bắt nạt như trước kia, anh đã trở nên tài giỏi, cái tên Keria mà anh lấy làm " tước hiệu " đã nỗi danh toàn Châu Âu, người ta gọi anh là Quái vật, kĩ thuật lập trình siêu đẳng, tuy vậy anh chưa từng lộ mặt. Có ai ngờ hai lập trình viên nỗi tiếng lại là người yêu của nhau cơ chứ.

Trước mắt, hai người đã dẫn nhau về ra mắt gia đình, khi được cả hai gia đình đồng ý. Đợi sau khi đã ổn định tài chính, chính thức cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

[ END ]

Mình biết là câu văn của mình chưa thật sự nổi trội, mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Như ở đầu mình có nói đây là fic đầu tay, nên còn rất nhiều sai sót về chính tả, về sự đầu tư, mình rất xin lỗi về chuyện này. Những fic sau mình sẽ cố gắng để các bồ được tâm trạng  thoải mái nhất. Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro