Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan, nếu là 3 tháng tập luyện chúng ta sẽ đi đâu. - Lucy dơ tay lên hỏi.
- Hội đồng năm nay rất chu đáo. Họ đã chọn địa điểm cho chúng ta tập luyện đó là vùng biển ngoại ô Luxiam.- Shuu nói với vẻ mặt hào hứng.
- Luxiam? Bọn họ muốn chúng ta xử con xúc tu khổng lồ sao, thật là có chủ ý.- Lucy vuốt cằm mắt hình viên đạn nói.
- Đúng như cô nói. Nhưng năm nay sẽ rất khác những năm trước là chúng ta sẽ đi cùng với một số hội để tăng phần đoàn kết cũng như đỡ xích mích- Shuu trên mặt đang có vài sự hào hứng cũng như ái ngại.
- Những hội nào??? - Lucy đoán ra được điều đó và cô cũng đã đoán ra một trong số xác hội đó sẽ có Natsu.
- Blue Pegaser, Sabertook, Lamia...và Fairy Tail- Shuu nói giọng buồn.
- Sao phải ủ rũ thế, có sao đâu- Lucy nói rồi đập đập vào người Shuu.
- Em sợ con nhỏ Miho đó sẽ hãm hại chị lần nữa- Miku lo lắng.
- Hãm hại??? Chị đã không còn ngốc nghếch tin cô ta nữa rồi. Em không cần sợ chị sẽ làm sao cả. Yên tâm- Lucy xoa đầu Miku rồi dựa vào vai mk.
- Vâng- Miku tươi tắn đi phần nào khi nghe Lucy nói vậy. Còn chế Zeref thì đang ghen vs Miku và Shuu đến nóng cả mặt xung quanh độ nóng lên đến mức không lường khiến mn phải xin Miku làm tuyết và xin miếng gió của Shuu.
- Vậy chúng ta về sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị đi- Lucy buông Miku ra rồi nhìn Nene đang chăm chú uống cốc nước còn Ayato thì mắt hình trái tim nhìn chằm chằm vào cô bé.
- Dạ dạ vâng- Ayato choàng tỉnh khỏi giấc mộng và giờ mới để ý đến mọi thứ liền gãi đầu bối rối.
Tại Fairy Tail
- Cái gì!!! Chúng ta sẽ tập luyện với các hội ấy ư- Natsu ngạc nhiên đập bàn đứng lên hỏi.
- Đúng thế. Đây cũng một phần là cơ hội cho chúng ta tìm hiểu cũng như biết được sức mạnh của hội mới lập gần đây- Makarov trả lời làm cho cả hội trong đầu rất nhiều dấu hỏi chấm. Hội đó có gì mà làm cho hội trưởng của chúng ta muốn biết nhiều như thế_ ý nghĩ của cả hội.
- Được !!! Tôi nóng lên rồi đây, tôi sẽ làm cho hội mk đứng đầu Fiore há há há- Natsu vừa nói vừa cười như thằng điên.
- Ha, cậu ngạo mạn quá rồi đó Natsu. Nói thì dễ nhưng quan trọng là có làm được không. Kẻo đến lúc nói mồm thế nhưng lại thua xấp mặt ra. Đồ nói mồm xuông tai* ý của câu này là chỉ bt ns chứ k bt lm, người nghe những lời đó k lọt tai* - Erza vừa uống trà vừa nói rất khinh bỉ nhìn Natsu.
- Chị.....- Natsu nghẹn họng vì câu nói của Erza k thể phủ nhận, cậu không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao.
- Erza, chị quá đáng quá rồi đó. Lúc trước nghe chị nói anh Natsu tôi đã nể anh ấy mà không nói gì chị. Bây giờ chị được nước làm tới à. Tôi sẽ không bao giờ tha cho chị đâu.  GAI NHỌN HẬN THÙ cuốn lấy cô ta- Miho đứng trước chỉ tay thẳng mặt Erza nói rồi xuất chiêu trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người.
- THIÊN LUÂN NGŨ MA TINH KIẾM!!!- Erza khi trả đòn lại cho Miho thì đến gần cô ta. Rồi " chát" một cái bạt tay ngôi sao năm cánh dính ngay vào mặt Miho. Cô ta rơi nước mắt ngước lên nhìn Erza.
- Được nước làm tới hử! Hahaha, cô không có quyền nói như thế với tôi. Tôi sẽ nói cho tiện nhân như cô hiểu cái loại đâm sau lưng đồng đội như cô đáng lẽ đã bị đá ra khỏi hội từ rất lâu rồi. Nhưng tôi đã ôm hận cho Lucy vì em ấy vẫn coi cô là bạn.  Tôi đã nhắm mắt cho qua để hội k cãi nhau nhưng chính cô đã khơi lên nỗi phẫn nộ của tôi.- Erza nhìn xuống lườm Miho đang đau đớn ôm mặt ngồi đất đằng kia.
- Chắc cô cũng biết, cái chức danh Titania này không phải kà tự nhiên có được đúng không nhỉ. Cái hạng người như cô tôi có băm ra hàng trăm mảnh cũng không hả giận. Chỉ là nếu kiếm và tay của tôi dính máu của cô thì kinh tởm lắm- Erza nâng cằm cô ta lên nói với giọng hết sức đáng sợ khiến mọi người đứng cạnh cũng run rẩy. wakaba định lên tiếng cho Miho nhưng tình hình này k nên chọc sói.
- T....Tô...i x...i...n.... l...ỗ...i- Miho người ngợm run lẩy bẩy cố rặn ra từng chữ. Ánh mắt đẫm nước nhìn Erza trông rất hoảng sợ.
- Trên đời nói gì cũng phải biết suy nghĩ và nên biết mk đang nói với ai- Erza thu tay lại rồi trở về chõi ngồi uống trà tiếp trong sự sợ hãi của mọi người. Lôi thần tộc và nhóm bảo về Lucy chả làm gì cx chả nói gì. Vì họ biết đụng ai thì đụng lại đi đụng vào bà chằn lửa thì mạng khó giữ.
Natsu đỡ Miho lên, cô ta sợ đến nỗi ôm Natsu chặt làm cậu tắc thở. Người cô ta cứ run bần bật.
Buổi Đêm. Tại phòng của Miho
Cô ta không thể ngủ được khi nhớ về mọi thứ cô ta làm. Cô ta thấy mk có được thể xác của Natsu lại không có được trái tim của cậu ta. Đã làm mn ghét Lucy nhưng không thể thay thế Lucy. Đã trừ khử được Lucy mà mn vẫn về phe cô ta. Cô có gì hơn cơ chứ, chả lẽ Lucy không ai có thể thay thế. Cô ta vừa khóc vừa đi ra ngoài cửa sổ hét to.
- LUCY, SAO CÔ VẪN CỨ ÁM TÔI HOÀI THẾ. SAO HẠNH PHÚC LUÔN VỀ PHÍA CÔ MÀ KHÔNG PHẢI TÔI. TRẢ LỜI TÔI ĐI.- Miho
- Nửa đêm nửa hôm con điên nào phá giấc ngủ của người khác thế hả- Hàng xón đối diện.
Cô ta lại đi về giường lẩm bẩm như một người điên bị ám ảnh gì đó.
- Chỉ cần giết cô ta thì sẽ tất cả sẽ thuộc về mk mk thôi....đúng chỉ cần giết cô ta thôi.- Miho vừa ôm đầu lẩm bẩm.
Sáng hôm sau
Mn đều lên hết tàu để đi thì tất cả đều có mặt trừ hai người Zeref và Lucy.
- Chúng ta sao không đi luôn? Còm chờ ai nữa sao zậy- Miho chán nản nói.
- là người cuarBlack Rose chúng tôi. Mong cô thông cảm- Shuu lịch lãm nói khiến cho Miho siêu lòng trc trai đẹp. Còn Miku nhìn zậy máu ghen lên max, cô kéo tai Shuu lôi về mk lm cho cậu cười thầm với tính trẻ con của cô.
- Chúng tôi đến rồi. Xin lỗi đã để mn chờ hơi lâu- Lucy dẫn Zeref đến rồi ngồi xuống trước vẻ ngạc nhiên vô đối của Natsu và Miho.
- Em là thành viên của Black Rose- Natsu chỉ tay định bắm vào người Lucy thì bị Zeref hất ra quát
- Hỗn xược!!! Em em cái gì, cô ấy sẽ là chị dâu của em đó. Tập gọi đi- Mặt Zeref hiện ngay hai từ Ăn giấm to đùng.
Rồi tự nhiên không nói gì, chiếc xe tự động chạy khiến Natsu chưa chuẩn bị tinh thần đã buồn nôn. Zeref đắc ý nhìn thấy thế liền nằm xuống đùi của Lucy khiến Natsu đau tim. Lucy thì quá quen với việc này nên để Zeref mặc sức làm gì thì làm. Miho thấy thế cũng muốn Natsu gối lên đùi mk nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng cô ta rất đau.
Khi đến nơi các sát long nhân như vừa chết đi sống lại. Xuống tàu một cái liền cảm ơn cha tạ ơn mẹ khiến người qua đường nhìn với ánh mắt như mấy thk trốn khỏi trại tâm thần. Các cô gái đeo hết khẩu trang vào rồi nói tôi không quen mấy người này.
Bọn họ vắt sức vào tập luyện không ngừng. Bông Miho đi gần ra chỗ Lucy cất giọng nói.
- Lucy à, tôi có chuyện muốn nói với cô- Miho
- Chuyện gì???- Lucy vào thế phòng thủ cô đã cảm giác quen thuộc với câu nói này
- Cô không cần đề phòng cao như vậy
tôi không làm gì cô đâu- Miho mắt vô hồn nhìn Lucy như muốn giết chết cô.
Nene đang ăn kem với Ayato đi qua vô tình nghe được liền vứt phăng cái cây kem đang ăn rồi theo dõi biến động.
Lucy và Nene đi đến một nơi vắng vẻ, không hiểu cô ta thông thạo chỗ này đến đâu mà có thể tìm ra một nơi chết chóc như thế.
- Lucy, cô biết không. Tôi sinh ra đình nghèo khổ. Ba tôi nghiện ngập đầy mk còn mẹ tôi vì quá đâu khổ nên đã tự vẫn trước chính mắt đứa con của mk. Trước khi đi, bà ta đã gào lên nói rất hối hận vì đã sinh ra tôi. Tôi đã muốn theo mẹ mk đi đến một nơi xa nhưng bà ngoại tôi đã can ngăn tôi. Trên đời chỉ có bà là yêu thương tôi nhất. Nhưng bà tuổi đã cao, làm lụng nhiều để lo cho tôi nên mắc bệnh rất nặng.
Tôi đã cố gắng vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho bà. Nhưng cô biết không khi tôi đã có đủ tiền rồi thì cơ hội chừa bệnh đã biến mất. Bà tôi đã ra đi trước khi tôi đến. Nên tôi đã biết được, cơ hội sinh ra là để chúng ta nắm bắt. Và nếu đã không có, tôi sẽ tự tạo ra cơ hội cho mk.- Miho vừa khóc khi nghĩ lại quá khứ vừa gào lên.
- Ngu xuẩn- Lucy lấy tay tát cho cô ta một phát.
- Cái cơ hội mà cô nói không phải là lấu đi hạnh phúc của người khác để tạo cho bản thân. Cô có thử cái cảm giác đó bao giờ chưa. Muốn có cơ hội gì thì lấy chính sức mk làm việc tốt mà tạo ra chứ đừng có làm việc xấu rồi lấy đi thứ thuộc về người khác. Cô làm như thế chả khác nào nhai lại cái thứ đã bỏ đi của người ta. Bà cô chắc cũng sẽ muốn cô thật hạnh phúc chứ không phải như thế này- Lucy
- IM ĐI! Cái loại tiểu thư ăn no mặc ấm như cô thì hiểu gì về chúng tôi mà cứ nói. Cô đâu thể hiểu cảm giác tích góp tiền ăn để qua từng ngày. Một bát cơm trắng cũng vui vẻ đến sắp khóc, ăn xong tối đói lại kêu ing ỏi. Làm lụng mà bị người ta chà đạp đâu- Miho tát lại Lucy một cái rồi hất tay cô ra.
Rồi cô ta không đợi gì mà lm những cây gai nhọn cuốn lấy Lucy rồi vứt Lucy xuống biển. Xong cô ta đi về như không. Nene và Ayato trợn mắt nhìn, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp lm họ không thể theo kịp
Nene hoảng hốt nhìn Lucy đang rơi xuống vực với tốc độ kinh hoàng, cô bé định nhảy xuống nhưng Ayato đã dùng lửa của mk cuốn cô lại rồi lôi cô lên.
- Cậu điên hả, chị ấy đã rơi xuống đấy thì sẽ có cách lên. Cậu quên chị ấy là ai rồi à, bây giờ có nhảy xuống cx chỉ vướng chân thôi- Ayato đỡ Nene đang khóc nói.
- N....nhưng nh..ỡ chị a..ấy k...không bao....huhuhu- Nene k kìm được nước mắt.
- Cậu quên chị ấy là ai rồi à. Thôi nín đi, tôi bế cậu về rồi báo lại với mn.- Ayato bế xốc cô bé lên nói với giọng lạnh lùng boy. Bây giờ nhìn cậu rất ngầu làm sao khiến Nene nằm trong vòng tay mà đỏ mặt.
Khi Lucy rơi xuống, cô thở dài vì có nói đến đâu cx vô dụng. Cô rơi xuống biền rồi chìm hẳn xuống, cô đang định dùng ma thuật bơi lên trên thì một luồng sát khí không nhỏ đang ở đằng sau. Nó rất to lớn nếu là người khác sẽ chạy ngay nhưng cô thì không, bây giờ cô đã hiểu vì sao Miho lại chọn chỗ này để nói chuyện. Mục đích chính là để ta thức tỉnh ngươi và để ngươi dồn ta vào chỗ chết.
- Ta biết ngay là ngươi mà.....
--------------------------------------------------------
Saya rất xin lỗi mn vì một tuần qua không ra chuyện. Lý do của Saya là phải hc ngày hc đêm để thi, và ông trời đã không phụ ý tui rồi, tui đã làm được bài rồi á. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả thôi. Saya đang rất vui nên Saya hứa sẽ ra truyện thiệt nhanh cho mn. Saya không chắc trong một tuần không viết truyện, bây giờ viết tiếp có hay hay không nữa. Nhưng nếu k hay cx mong mn ủng hộ và vote cho mk ạ. Mn, I love u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro