Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một năm trôi qua rồi, Lucy và cả Zeref đều nhận thấy được tình yêu của mình dành cho đối phương không chỉ là tình thầy trò mà đã tiến tới tình yêu.

Nhưng trong hai người không ai chịu bộc lộ trước nên không ai có thể biết tình cảm của đối phương.

- Lucy dậy đi sáng bảnh con mắt rồi mà còn ngủ được nữa.- Zeref nhìn cô gái tóc vàng nào đó đang nằm ngủ trên gường.

- Cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi.- Lucy mèo nheo trả giá

- Được thôi ngủ đi sẽ không có đồ ăn cho ngươi đâu.-Zeref thản nhiên nói và bước xuống lầu

- Khoan đợi một chút ta xuống liền.- Lucy bật dậy và vscn trong vòng 5 giây bay xuống dưới lầu ngồi trên bàn ăn

- Đồ ăn, đồ ăn.- Lucy hô

- Được rồi cô nương đây nè.- Zeref bưng đồ ăn của cả hai người lên

- Nè, lát nữa có muốn vào thành phố mua đồ với ta không.- Zeref hỏi

- OK được thôi.- Lucy vừa ăn vừa trả lời.
--------------Phân cách thời gian----------

Lucy cùng Zeref đi một trước một sau đi đến đâu là Lucy hứng hở bay nhảy tới đó khiến cho Zeref đâu cả chân ( vì cô nàng chạy nhảy từ Đông sang Tây từ Nam tới Bắc khiến Anh chàng chạy theo ấy mà).

Đang đi trên đường Lucy dụng phải một người đàn ông và ngã được tặng một nụ hôn với đất mẹ thân yêu.
- ai ya đâu quá đi mà.... - Lucy vừa ôm mông vừa than.
- Xin lỗi tiểu thư cô có sao không. - Anh chàng có mái tóc xanh lá cây lên tiếng. (ai ấy nhỉ các bạn đoán thử xem).

.

.

.

.

- AK không sao. Nhưng mà đâu thật đó.... Ủa không phải Freed sao sao anh lại ở đây. - Lucy ngước mắt lên nhìn hỏi
- Lucy đó à. Anh đang mua đồ ăn cho nhóm đang làm nhiệm vụ gần đây. ... Mà sai em ở đây vậy.
- À em đang đi tập luyện ở gần đây mà.
Và thế là hai người cùng nhau nói truyện vui vẻ và bơ mất đi một người.

Zeref nãi giờ ăn cả tấn bơ cũng không để ý gì nhưng khi nhìn thấy Lucy cùng cái tên tóc xanh lè trong hội Pháp sư Fairy tail nói chuyện cười đùa thì trong lòng nổi lên tức giận không thôi " Lucy là của mình Anh chỉ được nói chuyện với Anh mà thôi không cho phép nói cùng người khác còn cười đùa vui vẻ nữa chứ " Zeref nghĩ chạy lại chỗ của Lucy kéo cô chạy như bay đi.

Freed đang nói chuyện với Lucy bỗng nhiên ở đâu có một cơn gió bay tới chỗ 2 người đang đứng và cuốn Lucy đi mất. Freed chưa kịp phản ứng thì không thấy Lucy đâu mất rồi. Và anh ấy cứ thế đứng trơ ra.
------------------phân cách không gian--------
- Này sao thế tự nhiên kéo người ta ra đây chi vậy. - Lucy tức giận nói 

- Không được nói chuyện cười đùavới ai như vậy như vậy nữa.- Zeref tức giận nói

- Nè ngươi là gì của ta mà nói như vậy hả.-Lucy cải lại

"Đúng mình không là gì của cô ấy hết. KHông phải người thân càng không phải người yêu.Người cô ấy yêu không phải là ngươi Zeref mà là Natsu Dragneel em trai của ngươi đó." Zeref trầm tư suy nghĩ

- Nè Zeref ngươi bị sao vậy.- Lucy thấy Zeref im lặng tiếng lên hỏi

Nghe tiếng nói của Lucy lúc này Zeref mới hoàn hồn

- Lucy ta có chuyện  muốn nói với ngươi.

- Có chuyện gì vậy.- Lucy thấy Zeref hơi lạ tiếng đến gần hơn 

- Thật ra ta muốn nói là ta...ta...ta yêu ngươi.- Zeref lấy hết can đảm nói ra hết suy nghĩ của mình.Nói hết một hơi anh vội quay chân bước đi.

- Ngươi không cần trả lời ta đâu ta biết người ngươi yêu là Natsu. Ta chỉ nói ra cho thoải lòng mà thôi nếu cứ giấu trong lòng rất khó chịu nên ta mới nói. ngươi cứ coi như ta chưa nói gì hết là được. -Zeref bước đi không quay mặt nhìn Lucy

Lucy lúc này khi nghe zeref nói yêu mình tim rất vui muốn nhảy ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Zeref nói những lời tiếp theo tim cô lại rất đau, cô cứ nghĩ rằng người anh yêu không phải là mình mà là Mavis Vermilion- hội trưởng đời thứ nhất của Fairy tail. Nên cô không muốn nói ra rằng cô yêu anh từ rất lâu rồi.

Lucy nhìn thấy bóng hình lẽ lời ấy thật đơn độc giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Bỗng bất chợt cô chưa kịp suy nghĩ gì hết đã vội chạy bay vào ôm cái lưng cô đơn lẻ loi ấy. Cô không muốn anh lại như thế nữa vì đã có cô ở đây sẽ luôn ở bên anh.

Zeref bị Lucy ôm không kịp phản ứng gì hết cả cứ thế đứng trơ ra

- Anh đừng đi mà em...hức hức...em cũng yêu anh. -Lucy nói trong giọng nghẹn ngào.

Zeref nghe giọng của Lucy nói cũng yêu mình anh thấy rất là vui. Anh quay lại đối diện với Lucy.

- Em...em nói thật sao  em cũng yêu anh.- Zeref không tin đây là sự thật hỏi lại.

- Em nói thật em yêu anh Zeref, em yeu anh.- Lucy ôm Zeref nói.

Zeref rất vui mừng vì tình yêu của mình được đáp lại anh càng ôm Lucy vào lòng thật chặt hơn như muốn hòa tan hai người vào.

Và thế là tình yêu của hai người đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Tiếp theo là:

Khi hai ta chung một nhà.....

khép đôi mi chung một nhà....

..............

Sống chung nhau một đời.

~~~~~~end~~~~~~(í lộn end chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro