episode 01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước.

Đêm đó trời đổ mưa to, tiếng nước rơi trên mái tôn một cách xối xả, len lỏi trong đó có cả sấm chớp và tiếng gầm man rợ của bầu trời. Vậy mà vẫn có một đứa trẻ lao ra đường, bất chấp thời tiết ra sao, đường đi nguy hiểm cỡ nào, đứa trẻ đó cứ chạy... Chạy... Và chạy... Đến một ngôi nhà mà nó cho rằng đây là nơi nó có thể đổi được vận mệnh của bản thân mình.

Nó nhấn chuông cửa, liền có người ra đưa nó vào, cơ thể nó ướt nhem, nó không màn ngoại hình tàn tạ của mình lắm, chỉ đưa ánh mắt cầu xin lên nhìn người trước mắt. Ngấn nước, run rẩy, nó quỳ xuống, dập đầu cầu xin, người đàn ông đó bỗng giật mình vội đỡ nó dậy, sao thế này? Một đứa trẻ Omega vừa được phân hoá cách đây không lâu sao lại tàn tạ thế này? Pheromone dâu tây ngọt không kiểm soát được mà toả ra khắp phòng nhưng thật may, anh là Beta, không hề bị ảnh hưởng bởi mùi hương đó.

"Choi Wooje, em sao vậy, đứng lên đi, thay quần áo đã."

Choi Wooje là người yêu của em họ anh ta. Dù em họ và chính anh ta có nhiều xích mích và mối quan hệ không mấy thân thiện nhưng Choi Wooje vẫn luôn là đứa trẻ rất được yêu quý, giờ nhìn ra như này, quả thật là rất xót xa.

"Giúp em... Hức... Phá vỡ thành kết... Anh ơi... Hức... Anh Sanghyeok... Em xin anh... Em cầu xin anh... Giúp em với..."

Nó nấc nghẹn trong cổ họng, từng câu từng chữ bật ra chứa đầy nỗi thống khổ không giải bày được. Nó kể Lee Sanghyeok nghe về việc vào đêm nó phân hoá thì bị người yêu đánh dấu vĩnh viễn, nhưng rồi qua mấy ngày sau đó lại bị vứt bỏ. Một Omega mà bị Alpha đối xử như thế thật sự rất đáng sợ. Tưởng tượng phải chịu đau đớn từ tuyến thể rồi lại phải chịu đựng bởi cú xốc tinh thần... Điều đó khiến một đứa trẻ mười sáu tuổi sống không nỗi đâu.

Nó đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng chợt nhớ lại Lee Sanghyeok là nhà nghiên cứu, chuyên đặc chế thuốc ức chế cùng với các loại khác nên đây được xem như là tia hy vọng cuối cùng của nó, dẫu cho không được thì nó vẫn muốn gặp anh... Nó muốn anh phải nhìn thấy bộ mặt thật của đứa em họ đáng chết ấy!

Và gần như anh ta phát điên khi nghe những điều Choi Wooje đã nói. Không giúp thì rất kì nhưng giúp thì... Nói chung là vẫn phải giúp.

Anh mở tủ tìm cho nó một bộ đồ tử tế, rồi an ủi nó cả một đêm dài.

Sáng hôm sau anh dẫn nó vào phòng làm việc của anh, Choi Wooje rũ rượi ngồi nhìn căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng nhạt nhẽo, chỉ có mấy chất lỏng gì đó là có nhiều màu sắc khác nhau, trông rất đẹp.

Nó thấy anh ta lấy một lọ thuốc dịch màu đỏ đậm từ một chiếc tủ đông ra, đổ thêm một tí chất gì đó trong suốt vào lọ, lắc nhẹ lên.

"Choi Wooje, em thật sự muốn phá?"

"Bây giờ để thì cũng có được đâu ạ..."

"Nghe rõ này, cái này sẽ giúp em phá vỡ thành kết vĩnh viễn do Alpha đánh dấu. Nhưng vì nó rất mạnh nên dẫn đến việc em sẽ phải phân hoá một lần nữa... Em biết đấy, nó kèm theo rất nhiều tác dụng phụ..."

"Không sao mà, em tin nó sẽ không đau như cái đêm kinh hoàng đó đâu."

Nó cắt ngang lời của Lee Sanghyeok, làm anh áy náy vô cùng, đến bước đường này rồi anh không thể giấu được nó nữa.

"Im, chưa có nói hết, cái dịch này khi tiếp xúc sẽ thành biến thể, tức một là thành Sigma, hai là thành Enigma, chưa kể đến việc chưa ai dùng thuốc này cả nên nó thực sự rất nguy hiểm... Em có chắc là muốn xài không? Chứ mấy con chuột bạch tôi thấy nó không chịu nỗi... Tuyến thể của em đang có dấu hiệu không ổn lắm... Tôi rất quan ngại đấy."

"Không sao mà anh."

Nó chăm chăm nhìn anh, Sigma? Sigma thì sao chứ? Cũng chỉ là một biến thể vượt trội hơn của Omega thôi. Choi Wooje thở dài, nó biết Sigma thường thấy ở trong mấy quán nhậu, tại sao á? Vì đơn giản Sigma không mang trong người dòng máu phụ thuộc yếu ớt của Omega, Sigma nằm dưới nhưng mạnh mẽ hơn, họ được ví như những đoá hồng gai nơi lầu xanh, đẹp nhưng không dễ động vào. Cái gì khó thì con người càng dễ muốn có được, bởi vậy việc kiếm tiền theo đó cũng phất lên như hương như hoa cả thôi.

Còn Enigma... Nó thấy mơ hồ lắm, nó chỉ biết Enigma rất mạnh, có thể làm cho Alpha bị giáng xuống thành Omega, thế thôi.

Nói chung thì không có gì bất lợi cho nó cả.

Anh ta nhìn ánh mắt kiên quyết của nó thì cũng trào thua, quyết định xem xét tuyến thể sau gáy cho nó trước rồi mới bắt đầu làm. Sau khi kiểm tra bên trong xong, đảm bảo mọi thứ ổn rồi thì mới tiêm thuốc mê và bắt đầu tiêm cái dịch thể đó vào người.

Đúng như những gì anh ta nói, nó đã phải chật vật rất lâu để có thể thích nghi và làm quen với cái thứ thuốc chết tiệt đó.

Để đảm bảo an toàn, Lee Sanghyeok đã giữ nó lại phòng thí nghiệm của mình hơn bốn tháng, cũng may lúc này ba mẹ nó đã đi công tác hết nên cũng chẳng ai nhận ra được bản thân nó bây giờ đã khác với lúc trước.

Đến lúc cơ thể của nó ổn định, Lee Sanghyeok mới đưa nó ra ngoài, kiểm tra bằng một loại máy đặc biệt và kết quả cho ra vô cùng bất ngờ.

"Em là Enigma..."

"Vậy thì sao ạ?"

"Tuyệt, thí nghiệm của tôi thành công rồi."

Thí nghiệm của anh ta thành công rồi, thành kết cũng được phá vỡ rồi, cả hai đều đạt được những gì mình mong muốn.

Nhưng thật sự Choi Wooje vẫn chưa biết Enigma cần phải kiêng gì, làm gì, có sức mạnh gì... Lee Sanghyeok chỉ dặn không được xả pheromone lung tung với đưa nó mấy gói thuốc để giảm sự ham muốn trong kì phát tình thôi. Còn lại chính anh ta cũng chưa rõ.

Nhanh thật đấy, mới đó mà đã hai năm.

...

"Choi Wooje!!!"

Kim Hanril hét vào mặt nó khi nó đang chăm chăm vào nơi khác mà chẳng để ý câu chuyện mà cậu ta đang kể dở.

"Hả... Hả?"

"Làm gì mà bơ phờ vậy?"

"Hôm qua tao stream với nhóm, hăng quá nên thức khuya, giờ tao cảm thấy hơi mệt thôi."

Nó ngáp một cái, thật, nhóm của nó hôm qua đánh game tận bốn giờ sáng chưa ngủ, thật thì nó khá mệt, cốt lõi bên trong là một Omega nên đây là điều không tránh khỏi. Nó tiết ra một chút pheromone cho cơ thể thoải mái một chút, khu nó ở là dành riêng cho Omega nên cũng không phải lo trong phạm vi năm mét đột nhiên có Alpha xuất hiện.

"Thu lại dùm đi, đừng có như thế chứ!"

Kim Hanril vỗ một phát vào đầu của nó giúp nó tỉnh táo hơn, bây giờ nó mới nhớ bản thân mình đã là một biến thể vội thu lại, nó thở phào, suýt thì có chuyện rồi.

"Thôi, tao đi ăn đây, mày làm gì thì tuỳ." Nó hôm nay có hẹn với mấy người đã chơi game cùng nó hôm qua nên nó phải đi rồi.

"Nhớ cái bài báo cáo dùm tao."

"Ờ."

Nó vẫy tay chào rồi nhanh chân bước đến quán ăn mới mở ở phố Seoul này, gọi là gì nhỉ, một quán nướng với nhiều món được đánh giá rất ngon. Như thường lệ, khi nó tới đã thấy mọi người vào bàn ngồi hết rồi, hôm nay nó lại thấy có thêm hai người nữa...

"Choi Wooje, giới thiệu với mày, đây là Ryu Minseok, kế bên là bạn gái của cậu ta."

Moon Hyeonjoon vẫy tay về phía nó, hăng hái giới thiệu sẵn trêu chọc cả em, nhưng có lẽ lời lẽ của cậu ấy là dư thừa rồi, người ngồi trước mắt nó... Không phải là nó không biết.

"Ryu Minseok, rất vui khi được gặp anh." Nó mỉm cười gật đầu, trên mặt vẫn như lúc đầu, hùa theo bạn của nó mà cười thôi.

"Đã lâu không gặp, Choi Wooje."

"Hai người quen biết nhau à?" Lee Minhyung ngồi đối diện. Theo vị trí thì Minhyung, Hyeonjoon một bên, còn cặp đôi trẻ kia thì ngồi đối diện. Do có quen biết nên khi vô tình gặp họ chọn ngồi chung với nhau thôi.

"Có một chút."

"Ừ, từng là của nhau." Choi Wooje vuốt tóc một cái, bình thản lên tiếng làm em không biết nói gì hơn. Nó kéo ghế, ngồi kế bên em, nói làm sao nhỉ, bây giờ nó cao lớn rồi, hơn cả em một cái đầu lận, nếu mà nói thế thì trông vô cùng khập khiễng, nhỉ?

Cả hai người bạn trong nhóm của nó ồ lên như vừa khám phá ra một điều mới, cô ả ngồi kế bên có chút không thoải mái với nó, nhưng nó đách quan tâm, chọc tức ả và cả em đều là thứ nó muốn cơ mà.

Chợt em nhìn ra sau tuyến thể của nó, ngoài mấy vết sẹo mờ thì... Cái đánh dấu vĩnh viễn đã tan biến rồi.

Em cảm thấy thật kì lạ.

Đó có thật sự là Choi Wooje không? Hay thậm chí nó có còn là Omega không?

Một suy nghĩ lướt ngang qua đầu của em, nhưng rồi lại gạt qua rất nhanh để hoà vào không khí ồn ào nhưng có chút khó xử trước mắt.

Kệ đi vậy.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro