Truyện 2 - buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không chờ anh được nữa, con cần em hơn"

Cô ngẩng lên trời tự nói với chính mình. Rồi nhìn đứa bé tầm 1-2 tuổi đang trên vai tôi ngủ say. Đó là giọt máu của cô, minh chứng mối quan hệ giữa cô và anh.

(.)

Anh bước xuống sân bay lập tức có người đến đón. Trong xe anh cứ thấp thỏm lo cho người con gái của anh.

Trở về ngôi nhà cũ. Định bụng sẽ giải thích cho cô hiểu vì sao mấy năm trước anh lại bỏ đi du học.

(.)

Anh gặp được cô, cô cúi mặt xuống đất không dám nhìn anh
"Chúng ta quay trở về như cũ được không?"

Cô muốn khóc nhưng lại nuốt ngược nước mắt vào trong
"muộn rồi em đã có người mới"

Anh sững người, buông thõng cả hai tay
"Haaa, vậy ra lời nói em đã lấy chồng của mẹ anh là đúng à? Vậy chúc em hạnh phúc"

"Lấy chồng? Đúng em đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi"
Cô quay lưng bước đi .

Lấy chồng sao? Mẹ anh cũng biết nói dối quá đó. Em cũng muốn quay về với anh nhưng bây giờ em "bẩn" lắm không còn chỉ của riêng của anh đâu.

Anh đứng đó nhìn cô mà lòng đau như cắt. Thấy cô bước lên 1 chiếc xe ô tô màu đen. Thấy quần áo cô bị cởi ra và 1 người thanh niên hôn cổ cô. A, ra đó là hạnh phúc của em.





•••••

3 năm trước, chính anh đã bỏ cô đi du học nhưng cô vẫn chờ anh, chờ anh về.

Cùng năm đó cô phát hiện cô đã mang thai đứa con của anh. Sắp sinh bố mẹ anh đã đuổi cô ra khỏi nhà.

Lang thang trên con đường vắng cô bị xe tông phải nhập viện. Cô đẻ non hại đứa bé này yếu ớt hơn đứa trẻ bình thường.

....

Cuộc sống của cô rất khó khăn bị ép vào đường cùng. Cô đã bán thân mình. Thể xác này đã không phải của mình anh nữa rồi.

Hằng đêm cô đứng ở các con phố. Bỗng có 1 chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt cô. Cô bình tĩnh bước lên.

Trong xe im lặng, vì tối lên dung mạo của người lái xe cô không thấy. Bỗng người đó lên tiếng:

"Nói! Làm nghề đấy được bao lâu rồi?"

  "Ha, là anh sao?"

Anh tức giận , đập mạnh vào vô lăng. Cô lép mình lại sợ hãi. Dù ko thể nhìn thấy mặt của anh nhưng cô biết tâm trạng anh cực kì tệ.

Anh chở cô đến 1 khách sạn. Kéo mạnh cô vào phòng rồi thẳng tay đẩy ngã cô xuống giường.

Rồi như 1 con thú dữ. Anh lao tới cô, hôn cô ngấu nghiến. Cởi áo cô ra nhưng anh lại dừng lại. Khi thấy trên người cô đầy dấu hôn thâm tím.

Cô thật sự kinh tởm!

Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Lấy ví rút ra 1 xấp tiền rồi ném vào người cô.

"Cái giá của em đây"

Cô lặng người, ngồi dậy. Cúi người xuống dưới nhặt từng tờ tiêng rơi vãi trên sàn. Anh khinh bỉ nhìn cô

"Em còn liêm sỉ ko vậy?"

Cô ngẩng lên nhìn anh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng

"Liêm sỉ có thể ăn dc ko? Em cần tiền hơn"

Cô mặc áo vào và lướt qua anh. Anh đứng nhìn người con gái mà anh hằng đêm từng mong, cô chạy qua anh vô tình như thế. Tình này chắc hết rồi!

Cô bắt xe buýt đến bệnh viên nhi. Đưa số tiền liêm sỉ của cô cho bác sĩ. Rồi cô mở cửa phòng bệnh.

"Mẹ"

"Ngoan lắm!"

Cô ngồi cạnh con của cô. Đứa bé chịu nhiều đau khổ ở thể xác mặc dù nó ko có tội tình gì cả. Xoa nhẹ đầu

"Hôm nay mẹ mua cho con táo này."

"Mẹ gọt cho con đi"

"Đây đây"

Cô bổ quả táo ra đĩa. Bỗng con cô hỏi

"Mẹ ơi, bố con đâu?"

Nước mặt của cô tự động rơi. Cô vỗi vã lau đi những giọt lệ

"Bố con phải đi làm"

"Mẹ bố con là người như thế nào vậy?"

"Hừm....bố con yêu thương mẹ lắm. Đẹp trai nè, giỏi giang này"

Cô cố cười để vơi bớt nỗi đau này. Nhưng nào có thể?


....

Cô lại vào thăm đứa con bé bỏng của cô. Mở cánh cửa nhưng cô ko còn nghe thấy tiếng "mẹ" mừng rỡ nữa. Thay bằng tiếng gọi "bố"

Cô thấy anh ngồi cạnh giường của con. Đôi mắt anh man mác buồn. Xoa đầu đứa bé

"Mẹ mệt rồi phải nghỉ ngơi. Giờ bố sẽ thay mẹ chăm sóc con có dc ko?"

"Đc ạ! Hihi"

Cô rơi vào khoảng đen. Khi khoảng đen ấy đi , cô thấy mình đang ở 1 ngọn đồi gần biển.

Nơi cô đã cùng anh trao nhau lời thề bên nhau mãi mãi.

Cô mặc 1 bộ váy trắng. Tà áo bay bay trong gió, lấp loáng vết máu đỏ như những bông hoa bỉ ngạn.

Cô thấy anh!

Anh đặt bó hoa hồng xuống trước một bia mộ đề tên Mina. Cô đã chết sao!

Anh ngồi xuống, mái tóc đen của anh rũ xuống che đi đôi mắt của anh. Anh nhìn bức ảnh mà cô đang nở nụ cười tươi của cô. Vuốt nhẹ rồi anh khóc.

"Mina tại sao em lại giấu anh? Là anh sai khi nghĩ em kinh tởm. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy em, nụ cười của em! Nếu anh hôm đó nhìn thấy em sớm hơn thì em sẽ ko phải chết đúng ko? Mina trả lời anh đi"

Cô nhớ rồi. Vào buổi đêm dài, cô đang đi qua đường thì 1 chiếc xe ô tô tông vào cô. Tài sế nhanh chóng bỏ chạy, anh là người đầu tiên thấy cô. Lúc đoa cô vẫn còn hấp hối

Cô thấy những giọt nước mặt nóng hổi của anh rơi trên má cô. Anh luôn miệng nói "ko sao đâu" nhưng cô biết cô sẽ chết.

"Đừng khóc anh ơi. Em ko thể chăm sóc con đc nữa. Anh hãy thay em chăm sóc con nha, nó cần bố hơn em. Cảm ơn anh vì đã yêu thương em"

Cô đã chết!

Trở lại thực tại, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh. Mái tóc tím dài dc cô để xoã, xót xa nhìn anh

"Zephys, em yêu anh"

Rồi cô tan biến thành cơn gió, cát bụi. Vĩnh viễn biến mất trên đời.

Gió đưa 1 cánh hoa bỉ ngạn bay đến trước mặt anh. Anh cầm cánh hoa đó lên quay lại nhưng tất nhiên là ko có ai

"Mina, anh yêu em..."

------------------
1152 từ đó

Hazzz ít người làm cặp này quá. Mình thì lười, chịu thui. Thi thoảng mới viết dc .

Nhưng mong các bạn sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro