limerence 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm cô tịch, nâng gót chân em bước chậm rãi. cành lá ướt đầm sương đêm, gương mặt em ướt đầm nỗi khổ sầu bi nói ra có mấy ai thấu hiểu. ánh trăng tròn vành vạnh đổ xuống giàn hồng thắm như nhung, soi đường bước chân em mon men theo sau con quỷ dữ. ôm mãi mối mộng mơ về sự tự do của một triệu vì tinh tú trên dải ngân hà đêm nay lắm thơ ngây thuở đầu đời.

thiếu gia nhà zen'in ngưng những bước đi giận dữ, ngoái mặt nhìn vị phu nhân của mình ở sau ba bước chân. hiện lên trước mắt naoya là một thần nữ non nớt, với gương mặt thanh tú hiếm nụ cười và đôi ngươi trong veo. hình bóng thiếu nữ nhỏ nhắn, không một gã đàn ông nào nhìn thấy mà không lao vào che chở- trừ naoya.

nàng ta được gả đến zen'in để làm công cụ sinh con trai, một bình hoa đẹp đẽthứ để thõa mãn nhu cầu của naoya. gả đến làm vợ của một kẻ hốc hách, coi thường thân phận của những đóa hoa mỏng manh nơi xứ anh đào lắm chuyện phiền muộn.

em nhận thấy mình ngu ngốc, khi bản thân không giữ được lòng đem tương tư ánh mắt hổ phách đẹp đến mê hồn. dù rằng sự độc tài gia trưởng ấy làm em không biết mấy lần nức nở trong đêm, em vẫn lao đầu vào như thiêu thân tìm lấy ánh lửa. vị phu nhân nhỏ bé lầm tưởng mình như ánh mặt trời, có thể từng chút đem đôi mắt lạnh giá kia tan chảy. nhưng em chỉ như ánh trăng, soi sáng một cách mờ nhạt, làm người chán ghét đến mức chỉ muốn nhắm chặt mắt.

naoya vẫn không một biểu cảm trên gương mặt, nhưng sự giận dữ thấy được rõ trong đôi mắt. gã đưa bước chân về phía sau, tiến về cô gái của mình đang cúi gầm mặt. em đứng im sau gã ba bước chân, và mất không lâu để cơ thể to lớn kia chắn được chiếc bóng nhỏ nhoi của em in hằn trên tường. em nghe thấy hơi thở đầy căm phẫn của chồng mình, dù chỉ nhìn thấy hai đôi tất trắng dẫm trên sàn gỗ nhưng không khó để biết được tâm trạng naoya không tốt.

em sợ

tiếng gầm gừ trong cổ họng naoya tựa như một con sói, chuẩn bị xé xác tắm mình trong máu tươi của con mồi. hai chân em mềm nhũn, run rẩy nhưng vẫn phải gượng để có thể đứng vững. nỗi sợ vô hình bao trùm lấy bầu không khí lặng thinh chỉ có hai người, ánh mắt hổ phách sắc lẹm đủ cứa đứt quả tim em đang treo lơ lửng trong tuyệt vọng. đôi bàn tay trắng ngần và gầy gò đến nỗi có thể bẻ răng rắc như những cành hồng khô, cấu chặt vào váy.

một tiếng nức nở. naoya nghe thấy.

- ngước mặt lên.

đây không phải lời nói, mà là mệnh lệnh. em cứ trơ người ở đó, rồi naoya mất kiên trì. bàn tay to lớn, nhuộm màu máu đỏ một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ, nâng mặt em lên.

khoảnh khắc gã nhìn thấy sao trời trong đáy mắt sâu thẳm, gã mất đi hơi thở. hiện lên trước mắt, là một thần nữ với những giọt lệ lăn dài. khóe mắt đỏ hoe, còn gò má thì đỏ bừng, không biết là sợ hãi hay ngại ngùng mà em run bần bật. một thần nữ gã hằng mong ước, đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

naoya nhìn em thật lâu, ánh mắt phản chiếu dục vọng chiếm hữu kinh sợ. không ai trong zen'in không biết gã chán ghét và khinh thường em đến mức nào. naoya chưa từng đối xử với em như một người vợ, mà chỉ là một con chuột nhắt, chỉ xứng đáng ở dưới chân. em biết, gã đã lấy đi sinh mạng của cả gia đình em, rồi lại bỏ em giữa hố sâu đau đớn tuyệt vọng.

chạm vào em không khó, chỉ là gã chưa bao giờ làm việc đó. gã nghĩ em biết ơn. bởi mỗi giây mỗi phút cận kề naoya, em như cận kề cái chết một cách kinh hoàng. trong lòng naoya không thể buông bỏ được lời của mấy vị trưởng lão sao mãi mà con nhãi ấy chưa mang thai? gã không thể ngừng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, và cũng là lí do gã cứ không thể tập trung vào bữa tiệc gia tộc.

mùi rượu nặng phảng phất trên đầu mũi, em rùng mình. từng hơi thở của naoya, say khướt và mang nặng mùi giết chóc. em cứ nghĩ, chỉ cần gã nới lỏng tay ra thì mình sẽ ngã sụp xuống ngay lập tức. em không chỉ sợ cách mà tay naoya mân mê gương mặt mình, em còn sợ cả việc phải nhìn vào đôi mắt sắc lẹm đó.

- nước mắt mày cứ như nước mưa ấy nhỉ.

- d.. dạ?

- lúc nào cũng chảy được, dơ bẩn.

những lời như thế này em nghe nhiều rồi. em cứ ngỡ mình sẽ quen thôi, dù sao thì cũng phải sống với gã rất lâu. nhưng lời lẽ của naoya ngày càng kinh khủng, làm em đau nhói từ tận ngăn cuối trong trái tim.

em cũng không phải con người lòng dạ chai cứng giống gã ấy, dù sao cũng là một đứa con gái chưa kịp lớn đã bị gả đi, em yếu đuối hơn hẳn. naoya chắc không biết, vì câu nói ấy mà môi em mím càng chặt, nước mắt thì tuôn ra ngày một nhiều đến nỗi không kiềm được tiếng nấc nữa. gã cứ nghĩ em mít ướt lắm, nhưng sống trong zen'in thì em phải làm sao mà không khóc đây.

- mà tao thì không muốn bị bẩn, nín ngay đi.

ngón tay của gã ấy vuốt nhẹ qua mi mắt ướt đầm, naoya thấy những tế bào trong mình phản ứng kịch liệt trước hàng nước mặn chát đó. trong một khoảng nín thinh, thiếu nữ chỉ còn tiếng sụt sịt đáng thương, còn naoya thì không cách nào rời mắt khỏi đôi môi thắm như hồng đỏ.

tự dưng gã nghĩ tới cái bụng nho nhỏ kia, nếu mà được mang trong đó giọt máu của gã thì thú vị biết bao. gã nghĩ tới cơ thể nhỏ bé của em, nếu mà vùng vẫy dưới thân gã thì kích thích biết mấy. naoya tưởng tượng mình được nuốt trọn bờ môi ấy, và đôi tay được mò mẫn trên làn da non nớt tựa em bé kia, thưởng thức khuôn mặt nức nở của em.

naoya nghĩ là mình chỉ đang muốn có con để củng cố cho cái ghế trưởng tộc, chứ chắc không phải gã đang thèm khát em đâu. gã nghĩ thế, chắc sẽ không phải đâu.

không chờ thêm một khắc nào bởi cơn sóng cuồn cuộn trong lòng đã đủ lớn, naoya hé môi, và cái gì tới cũng sẽ tới. con bé hình như nó sợ đến mềm chân, gã thấy rằng nếu mình không giữ chặt nó, nó sẽ ngã ngay mất. đôi mắt (e/c) nhắm tịt không một chút ánh sáng nào lọt nổi, nhưng em vẫn cảm nhận được hơi thở đầy mùi rượu nặng phả trên da mặt mình.

naoya có hơi say, hôm nay gã không tài nào tập trung được trong bữa tiệc, nên cứ cố gắng lấp đầy mình bằng những ly rượu. em không xuất hiện trong gian phòng đông người kia, nhưng người khác nhìn vào ánh mắt naoya, chỉ thấy mỗi em trong đấy. gã không rõ mình nhớ em vì cái gì, vì lời của mấy lão già suốt ngày rì rầm bên tai, hay tự dưng gã thấy cô độc nên hoài tưởng về em.

vị giác em bị đánh thức bởi vị sake cay nồng từ khoang miệng người đối diện. nàng ta hé mắt, bắt gặp chân tóc xanh đen cọ cọ vào sống mũi mình. nụ hôn đầu của em, naoya hôn em mất rồi. em không hề cảm nhận được gì trên môi, vì nụ hôn ấy chỉ đơn giản là chạm nhẹ chứ chẳng hề điên đảo đất trời như em nghĩ. 

em cứ nghĩ, chỉ cần naoya lỏng tay một chút thì em sẽ chạy đi ngay, vì thứ sát khí toát ra từ gã đàn ông này chưa bao giờ làm em ngừng kinh sợ. gã ấy thật sự bỏ tay ra, nhưng mà là để ôm chặt lấy cơ thể bé tí vào trong lòng. người em run bần bật thấy rõ, khi những đầu ngón tay kia đi qua từng tấc da thịt, em cảm giác như đó là lưỡi hái của tử thần. 

hai chân em quỵ xuống, cả cơ thể chỉ được naoya đỡ bằng hai cánh tay. đầu não em mơ hồ, say mê như chú kiến tìm thấy giọt mật. em chưa bao giờ được chạm vào naoya, đừng nói đến nằm trong vòng tay gã. bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực gã chồng, chạm vào từng nhịp đập thổn thức. hóa ra naoya cũng có, một trái tim nằm yên ổn trong lồng ngực, chảy qua từng dòng máu nóng. 

nhìn thấy con mồi nhỏ không hề có một tia chống đối, kháng cự, naoya mỉm cười hài lòng. linh hồn gã bay lạc về phương nào, còn tâm trí chỉ nghĩ đến việc ăn thịt em ngay tại đây. trầm luân ý mê loạn tình, đầu óc tỉnh như ban ngày mà thần hồn bị ăn mòn mất một nửa. một gã đa tình đào hoa như thế mà giờ đây tê dại trước một cái hôn trên vành môi ấm nồng. 

.

trăng tròn vành vạnh, sao sáng, rượu sake và một căn phòng chỉ có thanh âm nỉ non tới xấu hổ. naoya biết rõ là em không tình nguyện, nhưng gã không có cách nào thoát ra khỏi. sự tỉnh táo của gã là một ngọn lửa đang le lói, còn nỗi đáng yêu vô bờ của thiếu nữ lại là cơn gió mạnh. mọi chuyện cứ để mặc theo tự nhiên, đến đâu thì đến.

mắt gã mơ hồ, trong tầm nhìn chỉ còn khuôn mặt đẫm nước mắt. em cắn chặt môi dưới, nhưng mấy tiếng rên rỉ vẫn tuột ra khỏi cổ họng. em không cách nào chống lại được cảm giác đê mê khi ngón tay chai sạn ấy cọ quẹt trên da thịt, càng làm càng mê say. nàng nghe thấy naoya thít lên tên mình, tiếng gọi đến từ tận cùng sâu thẳm của địa ngục. một sự trừng phạt.

như thế này mới là thiên đường chứ

em tuyệt hơn bất cứ ả đàn bà nào từng trèo lên giường naoya. không phải gương mặt xinh đẹp, cơ thể cũng chẳng đầy đặn, tiếng rên thì đứt quãng nức nở. em chỉ tuyệt, khi em có đủ can đảm nhìn vào đôi mắt nọ để hút mất hết lí trí của gã trai. bởi vì chỉ có khi ở bên em, naoya mới là naoya zen'in chứ không phải con trai trưởng tộc zen'in. gã được thỏa ý mình mà không phải nghe cằn nhằn, trách móc. 

gã đón nhận cơn nóng bỏng rát trên tay qua từng cái chạm lên người thiếu nữ, nơi cứ đỏ ửng lên khi tay gã lướt đi. naoya nhíu mày, để nhìn rõ hơn bên trên cần cổ trắng đổ ánh trăng kia có còn chỗ trống nào cho gã đánh dấu vào hay không. vết hôn chồng chéo lên vết răng, cái cũ tím bầm, cái mới đỏ ửng. gã thấy lòng mình rạo rực, thân dưới không ngừng phản ứng trước gương mặt thút thít đáng yêu của cô vợ. 

hai cẳng chân trắng muốt run rẩy không thôi, bị naoya cắn không biết bao lâu. naoya là một tên tàn bạo, nên việc gã cảm thấy kích thích khi dùng móng tay mình cào cấu lên da em chẳng có gì lạ. thánh thể được nâng niu suốt gần hai mươi năm, giờ đây cũng như đóa hoa nghèo nàn sự sống dưới bão, nát tan. khoái cảm mạnh mẽ như con sóng, đánh chìm nàng ta trong sự đê mê không có điểm dừng. 

naoya không chịu nổi nữa, gã giật đứt vài nút áo của mình. một bức tranh đầy sẹo từ những trận chiến huy hoàng của gã trai, đẹp đến mức làm mọi thứ trong mắt em nhòe đi. naoya hôn lên mí mắt em, nuốt chửng nỗi đau lăn dài trên gò má. nàng ta sợ hãi, nhắm tịt hai mắt và bặm chặt môi. 

khi naoya đưa em tới nơi vườn địa đàng của chốn nhân gian luôn hằng mong muốn, không có đau đớn, chỉ có mơ màng. quả táo đỏ, rơi xuống nền đất. giọt máu đỏ, thấm xuống ga nệm. em nằm thở, không có một chút sức lực nào. máu rỉ ra theo từng kẽ hở, nước mắt em tuôn qua hốc mắt. khắc giây naoya chiếm được em, trong mắt chỉ có những tia máu đỏ thẫm. 

một đóa hồng trắng đầy gai góc, đó là cuộc hôn nhân của em và gã. xinh đẹp nhưng đau đớn đến tột cùng. thế mà giờ khắc này, khi cả hai thân thể hòa vào nhau giữa một đêm trăng sáng, em chỉ thấy mãn nguyện. em vẫn luôn ngây ngốc, tin rằng giờ phút này sẽ cứ mãi đọng lại như vậy. 

naoya trầm ngâm nhìn cánh môi em thở dốc, hơi thở trong một đêm tĩnh lặng gần như không một bóng người. phủ zen'in giờ này chắc đã ngủ quên trên huy hoàng, sẽ không ai biết được, gã và phu nhân của mình làm gì ở nơi này. naoya yêu ánh mắt em phủ một tầng sương đục ngầu, thương dáng vẻ em nhu mì cựa người. 

đóa hoa nhỏ nhắn ấy rỉ mật, và gã như con ong tham lam muốn lấy đi hết. em không có kĩ thuật cũng không có sức, hơn nữa còn đang miên man nên cũng không thể chống lại gã đàn ông cứ gặm mút cơ thể mình như miếng mồi. lần đầu của thiếu nữ nhạy cảm siết chặt, làm naoya không thể ngăn được tiếng thở dốc. nhưng là một kẻ hiếu thắng, gã sẽ không để em thấy mình sắp đầu hàng trước khoái cảm mãnh liệt khôn tưởng ấy. 

con bé hít thở trong khó khăn, như thể sự sống cuối cùng của em chính là chút không khí nóng rực trong căn phòng. chuyển động nhẹ nhàng ban đầu của naoya làm em không thoát được khỏi giấc mộng địa đàng, rồi em cứ ngỡ quả táo đỏ ấy ngọt như vậy. 

- cho tao nghe thấy tiếng nói phiền phức của mày, nhanh!

đôi đồng tử hổ phách nhắm hờ trong tầng cảm xúc điên dại, sẵn sàng cho trận chiến. màn dạo đầu quá hờ hững khiến em còn chưa kịp làm quen, điều ấy khiến em tê tê dại dại. thân dưới naoya thúc mạnh, những đợt sóng tình đẩy em ra đại dương sâu thẳm. cạn kiệt sức lực đến mức không thể kêu cứu, em chỉ còn có thể nắm chặt lấy chiếc phao cứu sinh là bàn tay naoya, hít thở trong khó khăn. 

như một đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt, em khóc nấc lên. naoya không kiểm soát được sức, và từng cú đẩy đưa thứ gân guốc đó vào tận nơi sâu nhất. gã thích thú nhìn đôi mắt em như con nghiện cố tách mình khỏi ma túy, gã là chất nghiện, còn em là kẻ lạc lối trong vườn địa đàng. gã lột sạch em như con chuột, còn bản thân vẫn quần áo chỉnh tề, điều đó làm gã thấy nóng. 

- aghnn! zenin- sa... sama

- gọi tao là naoya.

gã thở gấp, ôm lấy một bên đùi mềm mịn. cơ thể thiếu nữ thoảng mùi của một nhành tử đinh hương, như thứ chất kích dục làm naoya điên đảo thần hồn. con bé rên rỉ trong cơn đê mê thống khổ, mi mắt đẫm nước mơ mơ màng màng. em không còn cảm thấy xấu hổ nữa, đầu óc em tê dại. gã nhay cắn em, xé toạc em dưới móng vuốt của một con thú săn. 

- nhìn sang đây.

naoya đỡ má em, xoay gương mặt đang không biết trôi dạt ở miền mơ nào về hướng mình. thần trí em mơ hồ, không nghĩ được thêm gì. ngay khoảnh khắc gã chắp môi vào mình, em cũng chỉ có thể thuận theo thôi. lọn tóc (h/c) tuôn chảy trên cần cổ em nhạt nhòa, gã hôn nhẹ lên trán người tình, đem theo mọi yêu thương chảy ào ào trong huyết quản. 

naoya rũ bỏ cả sự kiêu ngạo khôn tưởng vì nhục dục khốn cùng trong tâm trí, suy cho cùng, tình yêu là thứ vũ khí nhẹ nhàng mà đau đớn nhất. con bé chỉ kịp nức nở, bản hoan ca trong một đêm tình loạn trí tuyệt vời hơn tất thảy những bản giao hưởng gã từng nghe. 

gã chạm tay lên vùng eo phẳng lì, vuốt nhẹ đến vị trí ngay rốn. hạ thân không ngừng đưa đẩy, từng nhịp đều làm cái vị trí kia nhô lên thấy rõ. naoya cười khẩy, đầu lưỡi cong lên, và thanh âm phát ra mê hoặc hơn bao giờ hết.

- mày cảm nhận được tao ở trong này chứ? tuyệt lắm đấy, nhãi con. 

gã mê đắm thứ cảm giác ấm nóng, chật hẹp nọ. cơ thể thiếu nữ như con mồi dưới miệng hổ, không thể trốn chạy, chỉ run rẩy chờ bị ăn sạch. những đóa hồng nhung nở rộ trên làn da trắng không tì vết, mê người. naoya thiếu đạo đức, nhưng gã có điều kiện. phu nhân của gã nhận được những đãi ngộ tốt nhất cho bản thân, không thiếu bất cứ gì. 

em trông như một con mèo hoang mới được nhặt về sau cơn mưa, bám miết lấy kẻ nọ. gã trai lấy làm bất ngờ khi em cứ nắm chặt tay mình như vậy, nhưng gã chẳng quan tâm được nhiều về nó. khoảnh khắc từng ngón tay của gã luồn sâu vào từng đường chân tóc, em rùng mình. và naoya cũng không biết, gã vô tình phá bỏ giới hạn nơi em chỉ với một hành động như vậy. 

naoya lơ đi tiếng cầu khẩn tha thiết dưới người, ngược lại còn thấy phấn khích. từng cú nhấp cứ mạnh dần và không còn được kiểm soát như ban nãy. gã thích thú trước phản ứng mê hồn của con mồi, em càng cầu xin, naoya lại càng được đà làm mạnh hơn nữa. 

- haa.. ah, naoya.

em cố mở mắt sau cơn khoái cảm kịch liệt, mọi tế bào trong cơ thể gào thét điên cuồng. trí não em kiệt quệ, cứ vô thức thuận theo gã trai. điều ấy làm gã kích thích kinh khủng, như thể em với gã đã hòa làm một vậy. 

- mày ra rồi đấy à? yếu quá nhỉ.

một kẻ đầy kinh nghiệm như naoya không khó để nhận ra em vừa lên đỉnh, nếu không thì tại sao bên dưới lại ướt hơn và co thắt đòi hỏi như thế. gã thật sự muốn dừng lại, an ủi em và hôn lấy đôi mắt đẫm lệ đó. nhưng cơn khát tình không điểm dừng đang từng chút đánh ngã tâm trí điên loạn, làm naoya không cách nào thôi ngưng. 

nhìn em thút thít vỡ òa vì cơn đau cả thể xác lẫn tâm hồn, naoya tự dưng thấy xót. gã không phải bồ tát đâu mà có mấy cái cảm xúc thừa thãi đấy, nhưng gã thấy tim mình quặn lại khi nước mắt em ướt đầm như vậy. gã không biết nói mấy lời đường mật để an ủi, đàn bà trước giờ tìm đến gã chỉ cón bốn chữ tiền tài danh vọng, không ả nào đòi hỏi gã mở lời để làm gì. nên thành ra naoya bây giờ đụt hẳn, ngay cả việc dỗ vợ cũng chẳng biết làm sao cho phải ấy. 

kẻ nọ nhả môi ra để em thở, cứ nhìn thấy sợi chỉ kéo từ miệng em tới đầu lưỡi gã như thế ấy, naoya lại càng điên cuồng. gã không nghĩ, trên đời này còn có thứ mê hoặc vị giác gã hơn những chai rượu mạnh đắt tiền đó. nhìn biểu cảm như vừa bị ăn đến sạch sành sanh kìa, naoya không biết gã còn chịu thêm được bao lâu nữa. 

ánh mắt hổ phách chạm lên chiếc đồng hồ truyền thống sang trọng trên tường, những cái kim vẫn không ngừng chuyển động. mười hai giờ kém, vậy là mới chỉ gần một tiếng từ khi em và gã chạm môi lần đầu tiên. thời gian trôi như ốc sên bò vậy, nhưng gã biết ơn điều đó. đêm còn dài mà, cứ vui đã. 

- nghe này con nhóc,

vành môi nóng hổi cọ lên đôi tai đỏ như cà chua chín, em nhắm tịt mắt, còn vẻ thích thú hiện hữu rõ trên khóe miệng naoya. 

- tao yêu mày, yêu chết đi được đấy. 

cưới được em là chiến công của naoya zen'in, tham vọng của gã đàn ông không biết điểm dừng này. gã chỉ gặp em duy nhất một lần lúc gã mười sáu, và em vẫn còn là một tiểu thư vắt mũi chưa sạch. lúc đó đàn thỏ không biết, con yếu đuối nhất đàn đã lọt vào tầm mắt của kẻ đi săn rồi. 

kẻ khiến em bị ép gả vào zen'in không phải bất kì ai khác, mà chỉ có một mình naoya zen'in.

~
người đẹp có thể bỏ ra 3s để cho tui một vote được chứ, và tui sẽ rất vui nếu nhận được cmt góp ý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro