Ngoại truyện 3 (NetJames)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3 (NetJames)

Lúc Jamessu tới trước cổng nhà thờ Thánh Vincent, cậu chưa vội vào lễ đường lắm mà nán lại đợi Net. Tranh thủ lúc này, cậu khẽ đảo mắt về bức ảnh to được đặt chễm chệ ngay cửa lễ đường. Cậu cẩn thận quan sát bức ảnh. Đôi mắt của hai nhân vật chính bên trong lấp lánh hạnh phúc, bàn tay đan chặt không rời, làm cậu không khỏi nở nụ cười cong cong.

Hôm nay là ngày Zee và Nunew chính thức kết hôn.

Jamessu nhìn gương mặt rạng rỡ của Nunew trong bức ảnh, không khỏi hoài niệm. Em trai ngoan của cậu tại độ tuổi ba mươi hai cuối cùng cũng đã có thể gắn bó trọn đời với người mà em ấy rơi vào bể tình ở tuổi mười chín. Đây có lẽ là kết cục đẹp nhất cho cuộc tình mười năm giữa Zee và Nunew.

Không gì may mắn bằng việc người mình yêu cũng yêu mình.

"James, em đợi lâu chưa? Anh chưa tới trễ đúng không?"

Jamessu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bèn ngoái đầu trả lời.

"Dạ chưa lâu đâu, anh Net tới vừa kịp luôn đấy ạ."

Jamessu chú ý thấy mặc dù Net ngoài miệng nom có vẻ hấp tấp, thế nhưng hôm nay anh ăn bận không hề qua loa xíu nào. Lễ phục màu xám phẳng phiu, cà vạt thắt gọn, tóc tai đã được vuốt keo vào nếp. Đuôi mắt Net hơi sắc cạnh, vừa hay hợp với trang phục màu xám này.

"Đang nhìn gì thế?"

Net theo thói quen hỏi Jamessu dù đã biết câu trả lời. Anh đưa mắt nhìn bức ảnh cưới của Zee và Nunew, có chút cảm khái. Dù sao anh cũng đã theo chân cặp đôi này từ những ngày đầu tiên. Chứng kiến từ những giây phút thuở cả hai mới mập mờ dành sự thiên vị cho nhau, mới đó mà giờ sắp sửa có thể danh chính ngôn thuận trở thành chồng chồng hợp pháp rồi.

Mười năm, quá dài dành cho một mối tình.

Nhưng lại quá ngắn so với một đời.

"Sao hôm nay anh lại thắt cà vạt thế?"

Trong ấn tượng của Jamessu, Net là kiểu người không thích đeo cà vạt quá rườm rà. Hình ảnh thường thấy nhất ở Net là dù cho có ăn vận bảnh bao tới đâu, anh vẫn luôn chừa một nút trên cổ chả bao giờ chịu cài. Bản thân Jamessu vốn không mấy thích phong cách như thế, ban đầu còn nhắc nhở Net ăn mặc đàng hoàng, nhưng rồi tập mãi cũng thành quen. Giờ thấy anh bận chỉnh tề như thế, ngược lại có chút mới lạ.

"Dù sao hôn lễ cũng tổ chức trong nhà thờ, phải nghiêm chỉnh một chút chứ." Net giải thích, bỗng dưng nhoẻn miệng cười, "Với cả..."

"Chẳng phải James không thích anh mặc phanh nút à?"

Lại là cái điệu cười ngả ngớn này.

Jamessu cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, cuối cùng cậu quyết định đổi chủ đề bằng cách kêu Net cùng vào lễ đường.

Lúc cả hai đi vào thì đã có mặt kha khá khách mời, Jamessu có thể nhìn thấy bóng dáng bố mẹ Zee và Nunew ở những dãy ghế đầu tiên, ngay sát vị trí buổi lễ tuyên thệ diễn ra. Lúc cậu đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Net đã chỉ cậu về phía Max và Nat đang vẫy tay gọi. Jamessu hơi thẫn thờ một chút, nhưng nhìn vẻ mặt muốn được khen của anh, cậu lại không cầm lòng được mà bật cười.

Jamessu đã lâu không gặp các anh em nhà đài DMD, ngoại trừ Nunew, Tutor và Yim. Khác với hầu hết các anh em tiếp tục theo nghiệp nghệ sĩ, Jamessu đã xin được chuyển về đảm nhận công việc sau màn ngay khi kết thúc hợp đồng. Lúc đưa ra quyết định này, Jamessu đã cân nhắc rất lâu. Cậu đã nghĩ đến Net, nghĩ đến fan, nghĩ đến những người anh em DMD, nhưng rồi câu trả lời vẫn như cũ.

Jamessu không thích nghi được với sự thị phi của giới nghệ sĩ.

Jamessu đã quá mệt mỏi với trải nghiệm kinh hoàng thuở niên thiếu. Cậu đã tốn rất nhiều thời gian trong việc tự chữa lành bản thân rồi. Vì thế cậu không muốn chỉ vì truyền thông đào bới mà cậu phải tự rạch vết thương lòng thêm một lần nữa. Hoặc tệ hơn, thị phi sẽ lôi kéo cả gia đình cậu vào nữa.

Hơn cả, khi ấy Jamessu cũng cần một nhịp nghỉ sau những rối bời. Cậu giống Nunew thôi, đều là những người cảm thấy mờ mịt trước tình cảm bản thân. Như cách Nunew từng vô vọng vì theo đuổi Zee, Jamessu cũng chới với khi đã trót rung động với Net.

Thú thật, Jamessu cảm thấy Net không phải gu của mình. Bởi vì giữa cậu và Net có quá nhiều cách biệt, từ tính cách đến gia cảnh, và nó không cho cậu được cảm giác an toàn. Jamessu tự nhủ với lòng, mình không được dễ dàng trao con tim cho bất cứ ai trước khi vết sẹo đã thật sự lành. Như một lời thôi miên, cậu tự xem nhẹ hết mọi mờ ám quẩn quanh mối quan hệ giữa bản thân và Net.

Nhưng giấy không thể nào gói được lửa, tình yêu không tài nào che giấu được nơi đáy mắt.

Jamessu đã nhìn thấy vô số khoảnh khắc vô thức bản thân để lộ sự lưu luyến dành cho Net thông qua ống kính của fan. Những gì cậu nghĩ được khi đó chỉ có bốn chữ: mình xong đời rồi.

Jamessu biết, có lẽ Net không hề có tình cảm với mình đâu. Sự ân cần săn sóc của Net đơn giản là bản tính, là thói quen môi trường sống tôi luyện ra. Cậu cũng chỉ là một trong số hằng hà sa số người nhận được tử tế ấy. Anh thiên vị cậu, chiều chuộng cậu đơn thuần do cậu là bạn diễn lâu dài của anh, và vì tính cách cậu đỏng đảnh hơn những người khác thôi. Giống như việc cần thuyết phục một khách hàng khó tính, có lẽ Net chỉ hứng thú trước sự khiêu chiến tính cách cậu đem lại.

Không hơn không kém.

Nói Jamessu nhát cáy cũng được, nhưng cậu không muốn bản thân phải đau lòng. Con người cậu là vậy đấy. Thà im lặng nhìn tình cảm chính mình tự bung tỏa rồi héo tàn, còn hơn cho anh biết về nó.

Bởi lẽ, yêu một người mà mình chẳng dám chắc liệu đối phương có cùng chung cảm xúc hay không, thật sự quá mạo hiểm.

"James đang nghĩ gì đó?"

Câu hỏi của Net đánh thức Jamessu khỏi cơn mơ màng. Cậu nhìn Net rồi khẽ mỉm cười lắc đầu.

Jamessu thầm nghĩ bản thân lại vẩn vơ đâu đâu rồi. Net vẫn đang ở bên cậu, không phải sao?

Jamessu ngước nhìn ô cửa sổ thủy tinh đủ sắc rực rỡ qua ánh sáng bên ngoài. Sau đó cậu ngoảnh mặt nhìn lễ đường rộng lớn đang đợi chờ được chứng kiến một tình yêu viên mãn. Jamessu khẽ vỗ nhẹ vào tay Net thu hút sự chú ý của anh.

"Anh Net, lát nữa anh đi ngắm quang cảnh nhà thờ với em nhé?"

Net nhìn ánh mắt ngóng trông của người trước mặt, sao có thể từ chối được đây?

"Được chứ, James muốn đi đâu thì anh theo đó."

Tuy Jamessu vẫn thường hay nghi ngờ trước độ dẻo miệng của Net, nhưng lần này cậu biết anh nói thật. Ngoại trừ đôi lúc mấy lời thả thính hơi bị quá trớn, Net chưa bao giờ hứa suông hay nói dối cả.

Một phần nhờ vào đức tính trung thực này mà Jamessu mới thích Net.

Thế nhưng cũng vì cái tính này, Jamessu mới từng nghĩ ngợi, có khi nào Net không thích cậu theo hướng cậu thích anh không.

Net vẫn thường gọi cậu là em trai yêu quý.

Anh em yêu thương nhau.

Danh xưng ấy đẹp, nhưng cũng buồn. Như một nốt trầm nhốt cậu trong bản tình ca vô vọng.

Jamessu biết, có lẽ do cậu và Net đã gắn bó dưới danh nghĩa anh em yêu thương nhau quá lâu nên anh mới quen miệng thôi. Dù vậy, cậu vẫn chẳng cầm lòng được mà tự hỏi, hay Net thật sự chỉ xem cậu là em trai mà thôi. Mỗi lần như thế, cậu đều nhủ với lòng rằng đừng vượt qua lằn ranh quan hệ vốn dĩ.

Vừa làm đồng nghiệp vừa làm anh em, cũng tốt mà nhỉ?

Chẳng qua Jamessu đã đánh giá sức chịu đựng của bản thân quá cao rồi. Thà rằng cậu không ý thức được tình cảm mình dành cho Net, mọi thứ có lẽ sẽ không khó thở như thế này. Suy cho cùng, cậu chỉ là người, không phải Thánh.

Con người mà, lòng tham vô đáy.

Chắc hẳn Nunew ngày ấy không hay biết, cuộc gọi đó không chỉ cứu vớt mỗi Nunew, mà là Jamessu cũng đang tự cứu chính mình. Cậu muốn thoát khỏi tình yêu không tương lai này.

Vì thế, Jamessu đã hẹn gặp nói chuyện riêng với Zee. Cậu xin Zee hãy cho cậu được chuyển vị trí từ nghệ sĩ thành một nhân viên sau màn. Cậu nói rằng tính tình cậu không hợp để đối đáp với công chúng. Cậu bảo mình không muốn liên lụy đến Net và DMD. Cậu có thể đợi Zee suy xét hay sắp xếp kế hoạch cho việc này, bao lâu cũng được. Miễn là Zee chấp thuận.

Jamessu của lúc đó đã nghĩ gì nhỉ? Có hối hận không? Chắc là không đâu. Có nuối tiếc không? Dĩ nhiên là có. Cậu hối tiếc nhiều điều lắm. Hối tiếc kỷ niệm đã qua, hối tiếc những rung động chôn chặt trong tim, hối tiếc cả lời tỏ tình cứ mãi quẩn quanh nơi đầu lưỡi mà chẳng còn cơ hội cất tiếng.

Nhưng nếu được chọn, hẳn cậu vẫn sẽ làm vậy.

Vì tình yêu chỉ dành cho kẻ can đảm.

Mà Jamessu của khi ấy không hề được như thế.

Như bừng tỉnh khỏi hồi ức, Jamessu hít một hơi thật sâu, theo quán tính ngả đầu ra sau. Cậu đã quên mất chỗ cậu đang ngồi là băng ghế dài bằng gỗ của nhà thờ, chỉ cần bất cẩn một chút là ăn đau ngay. Đương nhiên, đã có người nào đó rồi thì làm sao có thể để cậu ăn đau được.

"Cẩn thận chứ James!" Net nhanh tay nhanh mắt choàng tay ra sau Jamessu, lúc đầu cậu ngả ra vừa may chạm vào tay anh.

Jamessu để nguyên tư thế như vậy một lúc, sau đó mới ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn vẻ mặt hẵng còn hốt hoảng của Net, chẳng hiểu sao lại thấy thỏa mãn lạ thường. Cậu khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn anh Net ạ."

Có lẽ Jamessu lại đa sầu đa cảm, nhưng cậu thật lòng muốn nói câu này với Net. Không chỉ vì đã đỡ tay cho đầu cậu không bị đau. Không chỉ vì đã đồng ý đi dạo nhà thờ với cậu.

Cậu đang thay mặt Jamessu của tám năm trước cảm ơn Net. Cảm ơn Net vì đã bước vào cuộc sống của cậu. Cảm ơn Net vì đã luôn chăm sóc cậu. Hơn cả, cảm ơn Net vì đã khiến cậu trở nên dũng cảm hơn.

Jamessu vẫn nhớ như in ngày mối quan hệ này tiến thêm một bước, bên tai cậu văng vẳng thanh âm như sấm rền của Net.

"James, tại sao em muốn trở thành nhân viên sau màn mà không nói với anh? Nếu không phải hôm nay anh Zee thông báo với anh thì có phải em định không hó hé một tiếng nào luôn phải không?"

"Em có thật sự xem anh là anh trai của em không? Có xem anh là bạn diễn của em không? Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà không nói với anh hả?"

Jamessu chẳng thể nhớ được bản thân khi ấy đã nghĩ ngợi như thế nào. Chắc bởi vì đã quá mệt mỏi với việc phải giấu giếm tình cảm, cũng quá chán ngán khi phải nghe đến cái danh nghĩa anh em giữa cả hai, cộng thêm nỗi dằn vặt vì chẳng thể mở miệng trực tiếp nói với Net, cậu đã không im lặng.

"Bởi vì em muốn xem anh là anh trai, là bạn diễn của em, nên em mới làm vậy."

Jamessu lúc ấy dường như không thở nổi, cậu cố kìm hãm cảm xúc dồn nén bấy lâu. Cậu không muốn Net thấy dáng vẻ chật vật đáng thương của mình. Jamessu không thể là kẻ hèn mọn khao khát tình yêu từ một người không có tình cảm với mình.

Cậu chỉ đành cố hết sức để giọng mình đừng quá run rẩy.

"Anh Net à, anh có thể đừng làm vậy nữa được không?"

Cậu vẫn chưa quên ánh mắt ngỡ ngàng của Net khi đó.

"Đừng khiến em rung động vì anh nữa."

Cuối cùng, Jamessu vẫn không thành công. Cậu vẫn bật khóc trước mắt Net.

Nhưng ấn tượng mãi khắc sâu trong tim Jamessu về ngày hôm ấy, chẳng  phải là cảm giác bẽ bàng không chỗ trốn. Mà là vòng tay ấm áp bao gọn lấy thân thể cậu. Tưởng chừng đã quen thuộc, nhưng hóa ra chẳng khác lần đầu.

Đều ấm đến tận tim.

"Nhân vật chính tới rồi kìa."

Net khều khều cậu, cắt đứt mọi miên man tức thì.

Jamessu ngoảnh mặt nhìn theo tầm mắt của anh.

Ở ngoại cổng, có đôi người thương chuẩn bị nhận được sự chúc phúc tốt đẹp nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro