Ngoại truyện 2 (Nunew)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 (Nunew)

Nunew đã phát hiện ánh mắt của Zee có gì đó là lạ từ lúc còn ở phòng thay đồ chuẩn bị đi thảm đỏ. Tuy nhiên, lúc đấy do mọi người đang gấp gáp sửa soạn ra ngoài nên cậu cũng không quá bận tâm.

Mãi đến khi nghe mấy lời Zee thủ thỉ bên tai trước lúc trình diễn, Nunew mới hiểu được sự khác thường ấy đến từ đâu. Hậu quả là sau đấy, cậu biểu diễn trên sân khấu mà chẳng dám nhìn xuống chỗ anh, dù chỉ một lần.

"Lát nữa khi hát, bé đừng nhìn chỗ Hia quá nhiều nhé."

"Hia sợ Hia không kìm lòng được mà muốn 'bóc' món quà này."

Nunew vừa mắc cỡ vừa bị kích thích đến cả người run run. Cậu chẳng hiểu nổi, sao anh có thể nói ra mấy câu như thế mà mặt không đổi sắc xíu nào được nhỉ?

Nhưng ngại thì ngại, sau khi hát xong thì Nunew vẫn âm thầm nhắn tin báo bên phục trang xin được trả lại bộ lễ phục cả của Zee và cậu chậm một ngày. Mặc dù bên phục trang không hiểu vì sao cậu lại làm vậy, nhưng họ cũng chẳng hỏi gì, chỉ dặn muộn nhất là phải trả lễ phục sau ba ngày.

Nunew nhắn tin cảm ơn rồi liền nhanh chóng đi xuống khán đài, trở về chỗ ngồi.

Chẳng phải anh muốn 'bóc' quà ư?

Nunew cầm chai nước dở dang của mình, một hơi uống cạn. Cậu vẫn chưa đã khát, đang tính tăm tia xin nước của Zee thì đã thấy một chai nước được vặn sẵn nắp và chìa ra trước mắt. Cậu chỉ việc rút ống hút bên chai cũ rồi cắm vào chai mới uống tiếp là được.

Nunew khẽ lướt nhìn anh một cái, rồi mới nhận lấy chai nước và cắm ống hút. Cậu nhóc ôm chai nước với dáng ngồi thẳng thớm ban đầu chẳng hiểu sao bây giờ lại có phần ngả ngả nghiêng nghiêng. Nếu Zee để ý kỹ chút xíu, ắt anh sẽ nhận ra rằng cậu đang nghiêng về phía anh.

Nunew phát hiện, dường như bản thân chẳng hề có sức miễn dịch nào với Zee. Từ ngoại hình đến tính cách, từ lời lẽ đến hành động.

Giống như bây giờ, trong ánh đèn tờ mờ hắt ra từ sân khấu, khi Zee ôm choàng lấy cậu và kín đáo đặt một nụ hôn trên vai, bỗng dưng Nunew cảm thấy tim mình khẽ run lên từng nhịp.

Ai nói con người ta chỉ có một vài khoảnh khắc rung động thôi chứ?

Nếu thật sự là thế, tại sao lần nào ở cạnh anh cậu cũng đều rung động như cũ vậy?

Nunew thuận thế rúc cả người vào lòng Zee cho đến khi tiết mục trình diễn sau cậu kết thúc. Lúc ca sĩ sắp hát xong bài hát, cậu khẽ quan sát góc nghiêng sắc nét của người trước mắt, rồi dần dần hạ tầm mắt xuống trái cổ của anh.

Cậu vô thức nuốt nước bọt.

Lễ trao giải vẫn phải tiếp tục, nhưng hình ảnh trái cổ nhấp nhô nào đó cứ đeo đẳng tâm trí Nunew.

May mắn thay, dẫu cho hôm nay Cutie Pie đạt một vài giải thưởng, chủ yếu vẫn là Aoftion nhận giải hoặc cậu nhận cùng với Zee. Do đó, không một ai nhận ra rằng càng về sau Nunew càng mất tập trung.

Ngoại trừ Zee.

Vừa được trở về phòng nghỉ, Nunew dường như bung tỏa hết sốt ruột trong lòng. Cậu gấp gáp gom hết đồ đạc của mình và Zee rồi kéo tay anh đi thẳng ra bãi đỗ xe, thậm chí còn chẳng buồn nán lại tẩy trang.

Chắc hẳn Zee đã phát giác được điều gì đó, nên ngay khi đóng cửa xe lại, anh đã nhanh chóng ghì chặt lấy cổ cậu, bắt Nunew phải đón nhận nụ hôn của mình. Anh ngựa quen đường cũ dùng lưỡi cạy môi răng bé con, luồn lách đầy kỹ thuật, vừa quấn quýt vừa khiêu khích. Đáp lại anh chính là sự chủ động quy phục từ phía cậu. Cậu vui thích hé môi, hưởng ứng nồng nhiệt, như muốn dùng chiếc hôn này để giải tỏa phần nào cảm giác rạo rực trong cơ thể.

Bên trên môi lưỡi hành sự, bên dưới hai tay cũng chẳng rảnh rỗi. Chẳng biết từ bao giờ hai tay Nunew đã chủ động níu chặt lấy vai Zee, như không nỡ tách khỏi nụ hôn này. Zee thấy thế bèn dời bàn tay đang đặt trên cổ cậu thẳng một đường xuống vòng eo quen thuộc, cẩn thận ve vuốt. Tay kia anh cũng không quên sờ lần lượt từ xương quai xanh xuống bờ ngực mong manh sau lớp sơ mi. Tuy nhiên, xúc cảm cách lớp vải không thể thỏa mãn nổi bàn tay đã quen với da thịt trần trụi mềm mại của Zee. Dĩ nhiên, cũng chẳng thỏa mãn nổi người đang thèm khát những mơn trớn thuần túy như Nunew.

Nunew chống hai tay xuống yên ghế, cố gắng ưỡn người hết mức, như muốn với đến những đụng chạm thân quen. Cậu vô thức ngả đầu ra sau, hơi thở gấp gáp, cơ thể râm ran ham muốn. Có lẽ do bầu không khí trong xe đang ngày càng nóng lên, cũng có thể vì mãi vẫn chẳng nhận được hơi ấm trực tiếp của Zee như thường lệ, Nunew dần mất kiên nhẫn. Cậu bắt đầu phát bực vì mớ vải vóc vướng víu trên người rồi đó.

Nunew níu lấy tay Zee, dường như muốn tay anh hãy chạm vào sâu bên trong cậu hơn.

"Hia..." Giọng cậu xen lẫn tiếng thở dốc, "Hia, em muốn..."

Chẳng rõ Zee có nghe thấy hay không, nhưng sau đấy Nunew cảm nhận được hơi thở ấm nóng ai đó phà xuống nơi cần cổ. Cậu thoáng rùng mình, cả người mềm nhũn. Hình như cậu nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ từ anh, nhưng cậu cũng chẳng có sức để phản kháng.

"Bé muốn gì?" Tiếng Zee khàn khàn, khiến tim cậu run theo từng nhịp.

Nunew lơ mơ trong từng nụ hôn ướt át hằn dấu chỗ xương quai xanh, bàn tay thân thuộc kia đã thành công luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu rồi. Lòng bàn tay anh nóng hổi phớt nhẹ qua làn da nõn nà của Nunew tựa lông hồng, làm cậu ngứa ngáy không thôi. Hành động này của anh có khác nào thêm dầu vào lửa chứ.

Cậu cắn môi, kìm nén tiếng nức nở đáng xấu hổ kia bật ra khỏi cổ họng.

"Em muốn..." Nunew áp hẳn bàn tay anh vào lồng ngực mình, "Hia 'bóc quà' ạ."

Zee có vẻ cũng hiểu ý nên khi đầu ngón tay chạm vào quả anh đào tròn trĩnh kia, anh không hề né tránh, thậm chí đầu ngón tay anh còn thích thú gảy gảy se se. Mỗi lần móng tay anh vô tình gảy trúng vào nhũ tiêm là y như rằng có một luồn điện giật chạy dọc sống lưng Nunew. Cậu không kiềm chế mà cong lưng theo khoái cảm, hai quả đào căng mọng vô thức cọ vào yên ghế. Nếu lúc này cậu mà được để chân trần, ắt những ngón chân bé xinh ấy cũng đang quíu chặt vào nhau.

Trong không gian chật hẹp, thấp thoáng đâu đó tiếng thở dốc ái muội và tiếng rên khe khẽ ngọt lịm.

Đến khi Nunew tưởng chừng Zee sẽ hành sự với cậu tại chỗ thì bất thình lình anh lại rút tay về. Đụng chạm da thịt yêu thích bị đứt đoạn, tâm trí cậu nhất thời như lạc trong sương mù.

"Hia ơi?" Mắt cậu phủ một tầng hơi nước, vừa mờ mịt vừa đáng thương.

Nunew thấy Zee rướn người qua phủ lấy cơ thể mình, cậu gần như nín thở theo phản xạ. Khi khoảng cách giữa hai gương mặt bị thu hẹp, mọi đường nét quyến rũ nhất của đối phương đều sẽ được phóng đại. Chẳng hạn như đôi mắt sâu hút mà cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng, hoặc như chiếc mũi cao sắc cạnh vẫn thường hay cọ vào mũi cậu. Nunew thầm nước bọt, cảm nhận hai luồng hơi thở đang dần hòa làm một.

Lạch cạch...

Nunew dòm xuống, thấy dây an toàn đã được cài vào chuôi. Cậu còn đang thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc.

"Hia cũng muốn 'bóc' quà."

Zee dịu dàng cài lại nút áo sơ mi của cậu, vuốt thẳng nếp áo.

"Nhưng không phải ở đây."

Không phải trong chiếc xe này, một nơi chật chội chẳng có nổi một gói bao cao su, nói chi là gel bôi trơn. Zee có thể mê mệt đến mất kiểm soát vì bé con, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải an toàn và thoải mái. Mà không gian này lại chẳng thể đáp ứng bất cứ điều kiện nào bên trên.

Zee nhận ra sự hụt hẫng trong mắt bé con, bèn lấy tay kéo cằm cậu quay về hướng mình.

"Nhìn vào mắt Hia này." Giọng anh khàn khàn, nhưng ngữ âm lại rất dịu dàng.

Lúc tầm mắt Nunew chạm đến đáy mắt Zee, môi cậu đã nhận được một lời an ủi nóng bỏng nhất, cũng như lãng mạn nhất. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì vẫn không đủ để nguôi ngoai cơn khao khát trong cơ thể cậu.

Trước khi dứt ra, Nunew còn cố tình cắn mạnh vào môi Zee một cái cho bõ ghét. Thậm chí đến lúc đẩy anh về chỗ, cậu vẫn không quên đưa tay lướt nhẹ qua trái cổ đã đau đáu trong tâm trí cậu suốt buổi lễ.

Cậu đã không được dập lửa thì anh cũng đừng hòng yên thân.

"Mình mau về thôi, Hia."

Nunew cố tình thổi khí bên tai anh, thầm thì, "Em đang đợi Hia 'bóc' quà đó ạ."

Cậu hài lòng khi thấy mắt Zee tối dần, xương hàm anh căng cứng, những ngón tay siết chặt trên vô lăng. Trước hơi thở nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, Nunew chỉ mỉm cười đầy vô hại rồi xoay lưng tựa vào ghế giả vờ muốn chợp mắt.

Cậu nghe thấy ai đó cứ liên tục hít vào thở ra như muốn tìm cách điều hòa lại hơi thở. Mãi một lúc sau, khi hô hấp đã ổn định, cậu mới nghe thấy tiếng lách cách khởi động xe, và rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Nunew không thể thấy vẻ mặt của Zee lúc này, nên cậu cũng chẳng thể đoán được kết cục của bản thân lúc về đến nhà. Nếu là trước kia, khi còn chưa chính thức thuộc về nhau, mỗi lần thấy ngủ quên như thế này thì anh sẽ tự động giải nghĩa rằng cậu đang mệt, và chẳng bao giờ đòi hỏi gì thêm cả. Nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Dẫu cho có nghĩ ngợi nhiều thì cũng chẳng được gì, cậu vẫn nên chuyên tâm luyện tập kỹ năng giả ngủ thôi. Nunew thả lỏng cơ thể, chỉnh lại nhịp thở, thư giãn đầu óc.

Sự tĩnh lặng trong không gian xe bao trùm lấy tâm trí rã rời của cậu. Có lẽ chính Nunew cũng không ngờ kỹ năng giả ngủ của mình sẽ phản tác dụng trong lúc này. Cậu chẳng những giả không được mà còn vô tình thiếp đi mất trên đường về.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, tình thế đã khác.

"Bé, bé, dậy đi nào."

Nunew nghe thấy thanh âm thân thuộc, theo thói quen liền choàng tay qua người đối phương dụi dụi. Nhờ vậy cậu mới phát hiện hình như có gì đó chắn ngay tầm mắt mình. Nunew nhanh chóng mở mắt ra, nhưng thứ cậu nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen thuần túy.

Tức thì Nunew hoàn toàn tỉnh táo, cậu đưa tay chạm vào vị trí mắt mình. Đó là một dải lụa mềm mịn, rờ vào rất quen tay, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào nhớ được xúc cảm này đến từ đâu.

Cậu vừa định tháo dải lụa trên mắt xuống thì đã có một bàn tay khác ngăn cậu lại.

"Hia ơi?"

Nunew hỏi thử, không hiểu lắm anh đang muốn làm gì.

Nhưng chẳng một câu trả lời.

Bù lại bàn tay kia lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu và từ tốn kéo nó xuống. Đến khi lòng bàn tay cậu sờ đến cần cổ trốn trơn của mình, cậu mới vỡ lẽ.

Dải lụa trên mắt vốn là ruy băng trên cổ.

Nunew không cầm lòng được mà rùng mình. Chỉ cần nghĩ đến việc toàn mỹ của mình từng chút từng chút cởi bỏ sợi ruy băng trên cổ như đứa trẻ hào hứng gỡ lớp giấy gói đầu tiên của món quà, sau đó dùng chính nó chắn đi tầm nhìn cậu. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi...

Từng tế bào cậu đã vô thức run lên vì kích thích.

Nunew nghe thấy tiếng phì cười của đối phương. Trầm ấm nhưng cũng đầy cám dỗ.

"Bé không cần sợ." Giọng anh đầy ý cười, "Hia chưa làm gì mà."

Nghĩa là giờ mới bắt đầu ư?

Có lẽ vì hiện tại Nunew không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nên sau khi nghe anh nói thế, các giác quan còn lại liền trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cậu theo bản năng rụt người lại, có chút dè chừng với sự vô định chung quanh.

Nunew cắn môi, tự nhủ mình không cần quá nhạy cảm, dẫu cho tâm trí liên tục cảnh cáo mùi hương nguy hiển đến gần.

Có một luồng hơi nóng khẽ khàng thổi qua vành tai Nunew, nó vừa nhồn nhột vừa ngưa ngứa. Cậu vươn tay toan che tai lại thì đã bị bàn tay khác giữ chặt, ngay lúc này Nunew chợt cảm nhận được có gì đó mềm mềm ươn ướt đảo quanh vành tai mình.

Nunew như nín thở, bặm chặt môi, cố kìm nén để không rên thành tiếng. Kể từ sau lần ở bếp, cả cậu và Zee dường như đã khai phá ra một vài bí mật trong nhau. Những bí mật mà trước đây cả anh và cậu chưa từng dám để lộ trước mặt đối phương.

Chẳng hạn như sở thích trên giường.

Hoặc như, điểm nhạy cảm riêng tư.

Nunew không chịu nổi cảm giác bị lưỡi anh trêu đùa nữa, xương sống cong cong theo từng khoái cảm vụn vặt. Với đôi mắt bị phủ kín, cậu biết những ham thích tế nhị bản thân vẫn hay giấu giếm chẳng mấy chốc sẽ phô bày trước mắt anh thôi.

"Hia..." Cậu gọi anh với giọng như sắp khóc.

Sự khiêu khích gian xảo kia tức thì biến mất khỏi vành tai nhạy cảm.

"Sao thế bé?" Chẳng biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng Nunew lại cảm nhận được cám dỗ thấp thoáng đằng sau câu nói này.

Cậu nuốt nước bọt, hoàn toàn không dám đoán ý đồ kế tiếp của Zee. Có lẽ chỉ là hành vi vô thức, Nunew nhích nhích mông về phía sau. Nhưng chỉ mới nhích được vài ba lần là lưng đã đụng vào thứ gì đó cứng cứng, tay cậu cũng vô tình đụng trúng một vật thể mềm mềm giống gối, chẳng qua hình thù khang khác.

Đến bây giờ cậu mới lờ mờ ý thức được vị trí bản thân đang ở. Độ êm ái chỗ đang ngồi, không gian cho cậu xê dịch, vật thể mềm mềm giống gối, Nunew tạm thời đoán mình đang ở trên giường trong phòng ngủ.

Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã khí lạnh len lỏi vào da thịt. Chiếc nút áo ngay ngực đã bung mở.

"Bé nhích đi đâu vậy?"

Nunew hơi rụt cổ, không rõ vì hơi lạnh ùa vào ngực, hay vì tiếng thầm thì bên tai.

"Món quà của Hia."

Anh cười rất khẽ.

Nunew còn chưa kịp lên tiếng, áo sơ mi trên người đã bị kéo hẳn xuống. Gió máy lạnh ùa vào, mơn man trên bờ vai, nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu. Ngay cả khi Nunew chẳng thấy gì, cậu cũng biết giờ cả ngực và vai cậu hẳn đã hoàn toàn lõa lồ trước mắt Zee.

Chỉ việc tưởng tượng ánh mắt Zee đang săm soi trên từng tấc da tấc thịt của mình, Nunew không kìm lòng được mà thấy phát thẹn. Cậu cắn môi, lưng áp chặt vào thành giường lành lạnh.

Nunew sẽ không đời nào nói rằng cả người cậu đang nóng lên vì phấn khích đâu.

Không đời nào.

Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai.

"Bé đẹp lắm đó, bé có biết không?" Chất giọng khàn khàn ám ảnh tâm trí cậu, "Thật muốn cho bé thấy dáng vẻ bé lúc bị bịt mắt quá."

Nunew thầm nuốt nước bọt, bụng dạ chộn rộn theo từng câu chữ của tên gian manh này. Dường như cậu còn nghe thấy tiếng chậc chậc đầy vẻ tiếc nuối nữa thì phải. Nunew chẳng cần nhìn cũng dư sức biết biểu cảm của Zee bây giờ trông như thế nào.

Đồ xấu xa.

"Hia..." Nunew cẩn thận gọi tên người đàn ông mình yêu, tay chân có chút quờ quạng giữa không trung.

May mắn thay, bàn tay to ấm quen thuộc đã nắm lấy tay cậu. Nunew thậm chí còn cảm nhận được đầu ngón tay anh vuốt ve mu bàn tay mình nữa cơ. Chẳng rõ là đang muốn vuốt tay, hay là muốn khiêu khích dục vọng người ta.

Bàn tay ấm nóng kia từ tốn kéo tay Nunew xuống thấp dần thấp dần, cho đến khi chạm tới thắt lưng cậu. Vừa qua giây kế tiếp, hơi ấm quen thuộc bao bọc bàn tay lại biến mất.

Nunew nghĩ, hình như cậu lờ mờ đoán ra ý đồ của ai đó rồi.

"Bé ngoan." Anh gọi nhẹ nhàng, nhưng tế bào cậu lại râm ran.

Lần nào Zee gọi cậu bằng biệt danh, ắt cũng sẽ có trò đùa gian manh nào đó. Cậu cũng đã từng thử phản kháng mấy lần, nhưng kết quả thường là phản kháng vô hiệu. Anh luôn biết cách để cậu mềm lòng hưởng ứng, rồi kết cục là thẹn thùng đến phát khóc.

Bình thường đã thế, huống hồ bây giờ Nunew còn bị che mắt. Trực giác đánh hơi được mùi nguy hiểm nhanh hơn hẳn.

Nunew muốn bịt tai lại, nhưng đã muộn. Zee vừa giữ chặt tay cậu đặt trên thắt lưng kín kẽ, vừa cố tình áp sát vào tai thổi khí.

"Bé tự cởi ra nhé?"

Mãi một lúc, Nunew mới cắn môi, tay chậm chạp run rẩy lột bỏ lớp phòng bị bên dưới. Vừa cởi vừa không quên thầm mắng Zee trong đầu là đồ tà răm xảo quyệt. Sau đó cậu cũng không quên mắng luôn bản thân điên tình mù quáng.

Cả anh và cậu đều biết, cậu sẽ không tài nào từ chối yêu cầu của anh.

Dù cho là ngày trước hay hiện tại.

Nunew cố gắng xem nhẹ cảm giác trần trụi trên cơ thể. Cũng vờ xem nhẹ ánh mắt như sói đói của Zee in hằng trong ấn tượng của cậu, thứ mà cậu đã thuộc lòng sau ngần ấy thời gian bên nhau. Dẫu rằng thân nhiệt cậu đang nóng dần theo từng viễn cảnh thiếu lành mạnh do chính cậu tự vẽ ra trong đầu.

Nunew không hề thấy được vẻ phủ phục vô điều kiện của cậu lúc này kiều diễm như thế nào đâu. Làn da trắng sứ mong manh ửng hồng. Bờ vai và xương quai xanh thanh tao. Nụ hoa trước ngực nửa kín nửa hở. Ngoại trừ lớp sơ mi mỏng dính ra, cậu gần như là không một mảnh vải che thân.

Quan trọng hơn hết, đằng sau đôi mắt bị che khuất, Zee nhìn thấy vẻ đê mê của Nunew trong trò chơi tình thú này.

"Bé lại đây với Hia." Giọng điệu rất dịu dàng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta không thể không nghe theo.

Nunew cẩn thận mò mẫm theo nơi giọng nói quen thuộc phát ra được ba bước là đã sa vào vòng tay rắn chắc. Tay cậu theo thói quen bóp nhẹ vào bắp tay anh, đầu gối do chưa vững trên giường nên hơi lảo đảo, nhờ vậy mà ngay sau đó tức thì cậu đơ người tại chỗ.

Không, hình như có gì nong nóng cưng cứng cọ vào đùi cậu.

Nunew nuốt nước bọt, hóa ra nãy giờ Zee vẫn luôn không mặc gì.

Người kia vẫn điềm nhiên như cũ, một tay ngựa quen đường cũ vừa vuốt ve tấm lưng mượt mà, một tay hư hỏng xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu thỏa thích. Thậm chí anh còn nhéo nhẹ vào mông khiến Nunew run lên. Chân mềm nhũn, cả người buông thõng, đầu chôn chặt vào cổ anh, gắng sức mà điều hòa nhịp thở.

"Đào này mọng nước quá."

Lúc câu nói này truyền vào tai Nunew, cậu cảm nhận được có gì đó thon dài gẩy nhẹ vào khe mông của mình. Không rõ do lời bình phẩm lưu manh kia hay do dục vọng ngứa ngáy, Nunew bất chấp ngại ngùng quấn hai tay treo hẳn lên người Zee, mông cũng theo bản năng thít lại kẹp trúng ngón tay nọ. Đến lúc Nunew kịp ý thức được hành vi bản thân thì cậu đã khóc không ra nước mắt.

Cậu không chỉ muốn khóc vì thẹn, mà còn vì khao khát nữa.

Nunew cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ bản năng trong cổ họng, bất kể cái động đằng sau đang ảo tưởng được những ngón tay thuần thục ấy vỗ về. Trong một thoáng, Nunew vừa thấy may mắn vừa thấy ghét cái dải lụa trước mắt. Thấy may là vì nó ngăn cách cậu khỏi muôn vàn khung cảnh sắc dục đáng xấu hổ mà chắc cậu không đời nào dám chứng kiến. Nhưng cậu cũng thấy ghét, cũng bởi vì cậu không được thấy nên giác quan lẫn trí tưởng tượng cậu lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Ham muốn như vực sâu mà cậu chẳng tìm thấy lối ra.

"Bé ngoan, thả lỏng." Zee vỗ vỗ vào mông cậu.

Nunew hít hít rồi liền ngoan ngoãn nghe theo. Anh dễ dàng nâng mông cậu lên, sau đó lách ngón tay của mình thoát ra khe hẹp kia. Thuận đà, Nunew dùng chân quấn chặt lấy lưng Zee, cả cơ thể treo lên người anh như chú gấu nhỏ bám thân cây.

Nunew dùng sức bám anh, vừa bám vừa lắng tai nghe từng tiếng động chung quanh. Có tiếng đóng mở gì đó, sau đó là tiếng nhóp nhép của chất lỏng, sau cùng là...

"H-hia..." Cậu thở mạnh khi ngón tay đầu tiên thành công luồn vào theo lớp gel bôi trơn mát lạnh.

Vừa là do có chút chưa quen, nhưng vừa là do thỏa mãn.

"Bé có đau không?"

Nunew không trả lời, mà chỉ hơi ngửa cổ ra sau thở dốc. Cậu ưỡn ẹo cơ thể một chút để thích ứng với dị vật bên trong, mũi chân chịu kích thích đến co quắp lại. Chắc Zee cũng nhận ra cậu cần chút thời gian, vì thế anh giữ nguyên tư thế một vài phút. Thay vào đó anh liền tranh thủ nếm mùi vị  ngon ngọt quanh quẩn xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện trong lớp sơ mi trước mắt.

Nunew đang làm quen với nhức nhối ngứa ngáy ở phía sau, thế nhưng chưa gì đã bị những cái liếm mút ướt át đằng trước chi phối. Hơi thở nóng rực hòa lẫn với răng lưỡi điêu luyện làm cậu dần quên đi khó chịu trong cơ thể. Cậu gắng sức ôm lấy anh và ưỡn ngực, như muốn tìm kiếm khoái cảm mãnh liệt hơn.

Khi chiếc lưỡi ấy dời sự chú ý xuống bờ ngực cậu, Nunew tưởng chừng nghe thấy âm thanh lách tách chơi đùa nơi nụ hồng. Cậu theo bản năng cong lưng, hơi nghiêng về trước, nào ngờ lại mất thăng bằng...

Tiếng "A!" hốt hoảng không lớn không nhỏ xé toạc bầu không khí tràn ngập mùi dục vọng.

Nunew nằm sõng soài trên đệm thịt là Zee. Với tình huống hiện tại, cậu dứt khoát cởi bỏ dải lụa trên mắt. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là kiểm tra xem Zee có bị thương không. Thế nhưng cậu quên mất rằng mắt mình đã bị bịt trong khoảng thời gian tương đối dài, nên lúc mở mắt ra thì vẫn cần chút thời gian điều chỉnh. Nunew dụi mắt, cậu không thích cảm giác lòe nhòe này chút nào.

Zee thấy cậu sốt ruột quệt tay lên mắt như thế liền cản lại.

"Đừng dụi, sẽ sưng đấy." 

Nunew cảm nhận được bàn tay quen thuộc ôm lấy mặt mình và dịu dàng vuốt ve. Cậu cố mở to đôi mắt đã bị phủ một tầng hơi nước để quan sát Zee, cổ họng nghẹn ngào.

"Hia không sao chứ ạ? Có đau chỗ nào không ạ?"

Nunew hỏi thì hỏi thế thôi, chứ cậu nào có tâm trạng nghe câu trả lời từ Zee. Lòng cậu bây giờ đã sốt vó tới mức đủ biên ra mười tám triệu tình huống đính kèm lời trách móc dành cho bản thân rồi. Cậu vừa định đóng gói Zee đưa tới bệnh viện kiểm tra gấp thì đã bị đối phương giam vào lồng ngực.

"Hia không sao, không đau." Zee phì cười, mắt anh ánh lên bộ dáng lo lắng của cậu.

Nunew nghe vậy nhưng vẫn chưa yên tâm. Cậu còn tính hỏi xác nhận lần nữa, chẳng qua Zee không cho cậu cơ hội. Anh áp đầu cậu vào lòng mình, miệng "suỵt" một tiếng, bàn tay thoải mái xoa xoa mái đầu cậu.

"Bé ngoan." Giọng anh ôn tồn đến nỗi Nunew không hề có sức chống cự, "Nhắm mắt lại và ôm Hia đi."

Nunew hơi chần chừ, nhưng rồi cậu vẫn nghe theo lời Zee. Cậu cuộn cả người mình trong lồng ngực ấm áp của anh, chầm chậm khéo mắt lại. Tiếng thở đều đều, cùng mùi hương cơ thể đặc thù của ai kia, giúp cậu dần dần bình tâm.

Bầu không khí mới nãy còn mùi hương gợi tình, giờ đây lại lắng đọng trong cử chỉ ân cần này.

Zee và Nunew đều hiểu, có vẻ cuộc vui hôm nay đành phải dời sang ngày khác rồi. Dù vậy, thành thật mà nói, không ai lấy làm khó chịu trước sự bất cập này cả.

Điều họ để tâm lúc này là nhiệt độ từ cơ thể, là thanh âm từ con tim. Là sự bình lặng thuần túy của cảm xúc cùng chút dư âm sắc tình bị đánh rơi.

Nunew tận hưởng sự vỗ về trong cái ôm của Zee, tâm trí mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nunew loáng thoáng nghe thấy Zee nói gì đấy. Cậu muốn mở miệng trả lời anh nhưng lại bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Dù vậy, trong suốt nhiều năm sau đấy, cậu vẫn chưa bao giờ quên đi câu nói ngày ấy Zee thủ thỉ bên tai cậu.

Bằng giọng điệu chân thành, nghiêm túc và thâm tình nhất.

Anh đã cho cậu một lời hứa hẹn cả đời khó phai.

"Bé à, mình kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro