Ngoại truyện 1 (Zee)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1 (Zee)

Zee đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa video call với gia đình, tiện đà trao đổi công việc với anh rể luôn. Thành thật mà nói thì hình ảnh này không dễ thấy đâu, nhất là trong căn hộ anh chung sống với Nunew. Trước hay sau khi xác định quan hệ với cậu thì đều thế cả. Miễn là có Nunew, nếu không bắt buộc, anh sẽ chẳng bao giờ đem việc về nhà.

Nhà là nơi dành cho người mình yêu.

Đây chính là điều luật bất thành văn lạ lùng nhất mà một người cuồng công việc như Zee từng đặt ra. Kì quái ở chỗ thế mà chẳng mấy ai phát hiện hay thắc mắc điều này. Chẳng lẽ việc quý ngài CEO nghiêm khắc và đam mê công việc nhất công ty chưa lần nào mang việc về nhà xử lý, thậm chí số ngày tăng ca cũng giảm đi đáng kể, không có gì thu hút sự tò mò của toàn thể nhân viên sao? Dĩ nhiên là có, chẳng qua đều bị thư ký Nancy một tay chặn hết.

Với tư cách là cấp dưới do Zee đích thân đào tạo, còn là người đồng hành trong công việc cùng Zee suốt mấy năm qua, Nancy dư sức hiểu tính sếp mình, cũng như mối quan hệ chung quanh anh. Do vậy, cô càng hiểu rõ, hiện giờ Zee sẽ chưa muốn công khai quá rõ ràng với Nunew đâu.

Nunew còn đang trong thời kỳ hoàng kim để cân nhắc và phát triển sự nghiệp, bây giờ khẳng định danh phận phu nhân của Nunew thì chẳng khác nào vô tình rũ bỏ hết công sức hay thực lực của cậu. Thậm chí Nancy còn thầm thấy may mắn khi trước kia sếp mình và phu nhân mập mờ cả năm trời. Bằng không, với sự điên tình của sếp hiện tại, có khi cả giới truyền thông đều đã đăng tin hai người công khai từ đời thuở nào rồi.

Mặc dù Nancy có nghe nói rằng trong tương lai gần Thái Lan sẽ thông qua điều luật hôn nhân đồng giới, nhưng cô biết ngành giải trí này vốn chưa bao giờ thật sự đối xử công bằng với những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba. Phu nhân Nunew có lẽ là một trong số những người hiếm hoi nhận được sự nâng đỡ giữa chốn hào nhoáng khắt nghiệt này. Nancy nghĩ, Nunew được như ngày hôm nay, không chỉ đơn giản nhờ có sếp chống lưng, mà còn là vì phu nhân có một trái tim chân thành đến mức không ai nỡ tổn thương.

Xưa nay châm ngôn làm việc của Nancy rất đơn giản, sếp bảo sao thì làm vậy, đặt ưu tiên của sếp lên hàng đầu, huống hồ chính cô cũng yêu mến phu nhân Nunew như em trai trong nhà. Vì thế, cô toàn tâm toàn ý thay sếp thu xếp ổn thỏa.

Sếp và phu nhân chưa muốn công khai, vậy Nancy giải thích đơn giản thôi là được.

"CEO công ty dù có cuồng công việc đến mức nào thì cũng cần không gian và thời gian riêng để săn sóc nghệ sĩ hàng đầu DMD chứ."

Nhân viên DMD có ai mà chưa từng suy đoán mối quan hệ giữa Zee và Nunew chứ. Nghe thế, chẳng còn người nào đào sâu thêm nữa.

Ngoài thư ký Nancy ra, anh rể Zee cũng là một trong số ít người nhận thấy thói quen làm việc sau giờ làm của Zee đã thay đổi kể từ khi gặp Nunew. Hoặc nên nói, anh mới là người bất ngờ nhất, cả theo góc nhìn của người nhà hay người làm việc chung với Zee.

Anh là người từng trải, lại còn là người đã gắn bó và chứng kiến Zee trong suốt thời kỳ vừa mới lập dây chuyền sản xuất trái cây sấy khô đã phải vội vàng tiếp nhận vị trí CEO của DMD. Có thể nói, tuy anh vẫn chưa được tính là nhân viên chính thức của DMD nhưng anh nắm bắt thông tin nhanh nhạy không kém ai cả. Chẳng hạn như việc em vợ anh nâng đỡ một nghệ sĩ tân binh tên Nunew Chawarin, hay việc em vợ anh từ nâng dỡ đã biến thành yêu đương luôn với cậu nhóc nghệ sĩ ấy.

Thú thật, vừa là anh rể vừa quản lý cho thương hiệu của Zee, anh thật sự rất hiếu kỳ về Nunew. Bởi vì anh biết rõ tính Zee cầu toàn và kỹ tính đến nhường nào, và điều đó sẽ là một trở ngại trong quá trình yêu đương. Thậm chí đến bây giờ anh vẫn chưa tin nổi em rể mình sẽ thật sự yêu một người hết lòng hết dạ, yêu điên cuồng đến thế mà. Nhưng nếu nhờ tình yêu đó mà đem đến những thay đổi tích cực trong Zee, với tư cách người nhà, anh cảm thấy mình cần phải cảm ơn Nunew.

Cảm ơn cậu vì đã hiện diện trong cuộc đời em trai anh.

Hiếm hoi một lần được thấy Zee chịu video call ở căn hộ, anh rể cũng nổi hứng trêu chọc.

"Zee này, chú sống trong căn hộ này cả năm rồi giờ mới chịu call video cho gia đình tham quan là thế nào?"

Zee còn chưa kịp trả lời là đã nghe thấy giọng Tara lảnh lót.

"Chắc chắn do cậu Zee muốn giấu cậu Nunew đi, không cho nhà mình gặp cậu Nunew đó."

Zee hoàn toàn không ngờ đến câu nói này của Tara, bèn phì cười.

"Sao Tara gọi thành cậu Nunew rồi? Lần trước lúc cậu về Chiang Rai, Tara còn nói muốn cậu dẫn anh Nunew về chơi với Tara mà."

Tầm mắt Zee khẽ đảo qua anh rể, âm thầm suy đoán. Nhưng chưa đến vài giây sau, Tara đã cho anh lời khẳng định.

"Tại bố nói với Tara rằng cậu Nunew là người yêu cậu Zee nên con phải gọi là cậu Nunew mới đúng ạ."

Anh rể xoa xoa đầu Tara, kêu cô nhóc mau về phòng đi, sắp tới giờ đi ngủ rồi. Cô bé cũng ngoan ngoãn chúc cậu Zee ngủ ngon rồi nhanh chóng biến mất khỏi màn hình điện thoại Zee.

"Chú đừng lo, bên đây ai cũng có thiện cảm với Nunew hết." Anh rể Zee nói, "Mẹ còn theo dõi Twitter của Nunew nữa mà."

Zee thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngoài dự kiến của anh.

Vốn dĩ Zee dự định mấy hôm nữa mới thông báo với gia đình về Nunew. Thậm chí, anh đã bắt đầu lập một kế hoạch để đưa Nunew về Chiang Rai ra mắt gia đình nữa kìa.

Mặc dù anh đã từng dẫn Nunew về Chiang Rai một lần, nhưng đợt ấy là do lịch trình công việc bận rộn nên cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mắt chính thức với gia đình anh. Hơn nữa, khi ấy Zee cũng chỉ nhắc đến Nunew với gia đình trong đôi ba chữ ngắn gọn: bạn diễn, đàn em, nghệ sĩ trong công ty. Chấm hết.

Thế nhưng, lần này thì khác.

Anh và cậu đã khác.

Chẳng qua, Zee không ngờ, người nhà biết tin tức này nhanh như thế. Anh và Nunew quen biết nhau được hai năm, gắn bó một năm, nhưng xác định quan hệ cũng chỉ mới vỏn vẹn một tháng. Người nhà anh lại thuộc tuýp hiếm sử dụng mạng xã hội, chủ yếu họ dùng là để dõi theo anh thôi. Thế nhưng giờ đến mẹ còn theo dõi Nunew trên Twitter thì chắc chắn phải có người tình báo.

Người tình báo ở đây là ai thì còn phải hỏi nữa sao?

"Bao giờ chú định dẫn Nunew về Chiang Rai đây?" Anh rể Zee hỏi hết sức chân thành, cũng rất vô tội.

Theo lịch ban đầu thì Nunew đã báo với Park xin nghỉ phép ba tháng. Trừ đi tháng đầu để cả hai xác định quan hệ thì Nunew còn rảnh được hai tháng. Tuy nhiên, tối hôm kia Nunew đã bay qua Bắc Kinh và cậu sẽ phải ở đó đến hết tháng này lận. Nếu thế thì chắc tháng sau cậu sẽ rảnh.

Zee định bụng trả lời với anh rể rằng có lẽ là tháng sau. Thế nhưng cuối cùng đến khi anh mở miệng thì lại thành...

"Bao giờ em ấy sẵn sàng đã."

Chính Zee cũng tự bất ngờ trước câu trả lời của mình, sau đó anh tự bật cười.

Ừ nhỉ, ra mắt gia đình chỉ là chuyện sớm muộn.

Quan trọng là cảm nhận của nửa kia.

Anh rể cũng hiểu ý mà không hỏi thêm, chỉ dặn dò thêm dăm ba câu rồi liền tắt máy đi ngủ. Ban nãy anh thấy Zee cứ lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ, chắc là có lịch video call với người yêu rồi. Anh mà không cúp trước để lát nữa bị Zee chủ động ngắt kết nối thì chẳng phải mất mặt lắm à?

Phải nói, không ai hiểu đàn ông hơn đàn ông, nhất là đàn ông đã có kinh nghiệm tình trường.

Chưa tới mười lăm phút sau, điện thoại của Zee đã reo vang tiếng thông báo video call lần nữa. Zee chỉ vừa bấm nhận cuộc gọi, là được nhìn thấy hạnh phúc nhỏ biết cười của mình.

"Hia ới..." Nunew bên kia màn hình, cười tít cả mắt, "Hia đã thấy hình em gửi trên LINE chưa?"

Zee gật đầu, vô thức mỉm cười theo, "Hia thấy rồi, hình cả bàn tôm hùm đất phải không?"

Trước khi Nunew bay sang Bắc Kinh, anh và cậu đã giao kèo là tối nào cũng sẽ video call trước khi ngủ. Bắc Kinh đi trước Bangkok một tiếng đồng hồ, bây giờ bên Zee là chín giờ rưỡi tối rồi, vậy tính ra chỗ Nunew cũng đã khá muộn.

"Bé gửi hình đó cho Hia là cách đây một tiếng, sao hôm nay ăn muộn vậy? Còn ăn nhiều tôm hùm đất cay nữa, bụng bé có bị khó chịu gì không?"

Giọng Zee đều đều, âm ấm, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra sự quan tâm của anh.

Nunew lắc lắc đầu, giải thích, "Không đâu Hia, thật ra bọn em ăn từ chiều rồi, nhưng lúc ấy em quên chụp hình cho Hia xem mất."

"Vậy tôm hùm đất là bé đi ăn khuya với bạn à?"

Cậu gật gật, "Mấy bạn bên đây biết tụi em muốn ăn thử tôm hùm đất nên tiện đường cả đám kéo nhau đi ăn luôn. Cơ mà Hia biết không, món tôm hùm đất bên đây lạ lắm, nó kiểu..."

Zee nhìn Nunew say sưa bô lô ba la về đồ ăn, không khỏi thấy mãn nguyện từ tận đáy lòng. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao khi ấy anh lại không chịu nổi hai tuần vắng bóng Nunew bên cạnh, trong khi bây giờ - khi phải xa cậu tận một tháng - anh lại chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi nhớ nhung cả.

Bởi lẽ, hai tuần ấy là lần đầu tiên anh ý thức được mình hoàn toàn có thể đánh mất Nunew.

Nhưng còn lần này, khi đã rõ cả trái tim và thể xác hai người đã thuộc về nhau, một tháng xa cách thật ra không hề đáng sợ như thế.

xa mặt nhưng không cách lòng.

Mãi một hồi, Nunew mới sực nhận ra nãy giờ chỉ có mình cậu nói thôi. Cậu hơi xấu hổ, bèn trúc trắc đổi đề tài.

"Cơ mà Hia đang làm gì thế ạ?"

Zee thoải mái chỉnh lại gối rồi thẳng lưng nằm xuống giường.

"Thì đang bận nhớ bé thôi."

Anh thật sự rất thích trêu bé con này. Nhưng anh không hề nói dối.

Đúng là anh đang nhớ cậu mà.

"Hia lại vậy nữa rồi..."

Giọng cậu vừa như hờn dỗi vừa như nhõng nhẽo. Zee rất thích cách cậu dùng giọng điệu này đáp trả anh.

"Thôi không trêu bé nữa, ban nãy anh rể Hia vừa gọi điện bàn công việc thôi."

Nghĩ nghĩ thế nào đấy, anh lại bổ sung, "Anh ấy và Tara có gửi lời hỏi thăm bé nữa."

Nunew bên kia màn hình nghe đến đây thì thoáng sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nở nụ cười thật tươi.

"Vậy có gì Hia nhắn anh ấy hộ em là cho em cảm ơn anh ấy và Tara nhé ạ."

Zee dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu, giả vờ ra vẻ đăm chiêu khó xử.

"Hia cảm ơn thay bé rồi đó chứ, anh rể Hia thì không có gì nhưng Tara lại không chịu."

"Hửm?" Nunew tròn mắt, không hiểu ý anh.

Tara không chịu gì cơ?

"Tara nói Tara không tin cậu Nunew sẽ cảm ơn Tara."

Zee miệng thì phì cười, trong lòng lại nhủ thầm, mượn tạm con xíu nhen Tara.

"Nó còn bảo rằng có phải cậu Zee giấu cậu Nunew đi rồi, không cho Tara gặp cậu Nunew nên mới làm bộ thay cậu Nunew cảm ơn Tara không."

Lần này đến Nunew cũng không nhịn được mà bật cười theo.

"Cô nhóc này đáo để thật sự."

Cậu không khỏi cảm thán, chẳng mảy may biết kẻ đáo để thực chất chính là người đàn ông đang trò chuyện với mình.

"Vậy nên..." Zee nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, "Bé có thể giúp Hia vớt vát lại chút danh dự trước mặt Tara được không?"

Nunew nghiêng nghiêng đầu, "Em giúp Hia thế nào đây?"

Zee nheo mắt cười.

"Không có gì khó cả."

Anh chầm chậm thả xuống từng từ ngữ, như cho cậu một lời khẳng định.

"Chỉ cần sau này bé chịu theo Hia về Chiang Rai chơi với Tara thôi."

"Không cần thiết phải là bây giờ."

"Miễn là khi nào bé thấy sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro