3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zee pruk ghét nunew chawarin, ghét vì cậu thất hứa.

niềm vui báo thù của zee chưa kéo dài được bao lâu, ngay buổi sáng hôm sau khi hắn còn chưa mở mắt thì trưởng làng đã tới tận nhà cáo trạng với ba mẹ hắn rồi. cũng không biết tại sao trưởng làng phát hiện ra thủ phạm phá ruộng ngô là hắn nhưng phải đến tám mươi phần trăm là thằng tin mách lẻo. zee bị mẹ lôi từ trên giường xuống bắt xin lỗi trưởng làng. ban đầu zee còn cố cãi là do thằng tin gây sự trước nhưng mẹ hắn vẫn kiên quyết nếu không xin lỗi sẽ không cho hắn vào nhà. tuy bà biết cả zee lẫn thằng tin đều sai, hắn cũng bị trầy trật khắp người nhưng bên kia lại là trưởng làng, con trai bà còn phá cả ruộng ngô nhà người ta, người ta  chỉ bắt đền một phần đã là may lắm rồi.

đáng lẽ zee sẽ còn phải chịu thêm một trận đòn nữa từ ba, nhưng chị gái hắn đã bày cho một trò để thoát tội. đó là giả ốm. vốn trên người đã có sẵn nhiều vết bầm tím và vết xước, zee chỉ cần giả vờ đau đầu một chút, đau chân một chút, tay trái đau, tay phải đau, bụng cũng đau là ba hắn đã mềm lòng rồi. không cần phải nói, kỹ năng diễn xuất của zee đã đạt đến trình độ thượng thừa. ba mẹ hắn không những không mắng chửi nữa mà ngược lại còn xin phép cho hắn nghỉ học hai ngày. 

đã diễn thì phải diễn đến nơi đến chốn, zee cũng ngoan ngoãn nghỉ học ở nhà "dưỡng bệnh". Được nghỉ học thì cũng vui đấy, nhưng hắn lo nhiều hơn. suốt hai ngày, hắn chỉ nghĩ đến liệu nunew có bị ăn đòn như hắn không. 

muốn gặp lại nó quá, zee sợ nunew cũng phải chịu trận vì trò nghịch ngợm tai quái của mình. mà hình như hắn còn nợ nó một lời cảm ơn nữa thì phải.

thôi, đằng nào cũng biết tên với biết nhà rồi, đợi đến khi hắn được ra khỏi nhà nhất định phải đến cảm ơn nó. ừm, còn muốn rủ đi chơi chung nữa. 

lúc ấy zee đâu biết rằng, hắn không còn cơ hội rủ nunew đi chơi nữa. 

sáng ngày thứ ba sau khi lên lớp nói chuyện với đám bạn, zee mới biết nunew là con trai của thầy bung hiệu phó, bằng tuổi bọn hắn nhưng học lớp khác. các thẩy cô trong trường nói thầy bung mới nhận quyết định chuyển công tác lên thành phố, vừa chia tay đồng nghiệp hôm qua, hôm nay cả gia đình thầy sẽ chuyển đi. 

đối với zee, tin tức này hệt như sét đánh ngang tai. gì vậy chứ, nghĩa là nunew cũng sẽ phải chuyển đi sao? hắn còn chưa kịp cảm ơn nó mà! 

không biết tại sao, zee chẳng muốn tạm biệt người bạn mới gặp một lần này chút nào. 

chiều hôm đó, zee lại xách con xe đạp của mình phi thẳng đến nơi hắn và nunew tạm biệt nhau hôm trước. nhìn về phía con ngõ nhỏ mà nunew chạy vào, có một chiếc ô tô tải đang đậu ở đầu ngõ. có bốn năm người lớn đang xếp đồ lên và một đứa trẻ con ngậm kẹo mút ngồi đung đưa chân ở thùng xe. 

chính là con búp bê vải có hai má núng nính tên nunew ấy. 

nhìn nó vẫn mũm mĩm dễ thương như vậy, trên người cũng không có dấu vết bị ăn đòn, lúc này zee mới yên tâm hơn một chút. 

hắn vứt luôn cái xe đạp xuống đất, cong chân chạy thật nhanh về phía nunew. búp bê vải nhìn thấy hắn chạy tới, vui vẻ nhảy xuống khỏi thùng xe, đứng nhìn hắn mỉm cười.

"hi..."

"mày... sắp chuyển đi rồi à?"

"ừ, cậu đến tạm biệt tớ sao?"

"đúng, à không, không đúng, tao đến cảm ơn mày... với cả, định rủ mày đi chơi."

"tiếc quá, không thể đi chơi với cậu được rồi, tớ phải chuyển nhà vào thành phố với ba mẹ..."

"vậy... sau này, tao có thể lên thành phố kiếm mày chơi được không?"

"tất nhiên là được chứ! nhưng làm sao tớ biết là cậu đến tìm tớ đây?"

"thế thì mày nhớ kỹ tên tao nhé, tao tên là zee, zee pruk!"

"sea pruk? biển xanh lá sao? tên nghe lạ quá haha..."

đúng lúc này, có giọng phụ nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. 

"nunew, lên xe nào con, chúng ta phải đi rồi."

"vâng ạ."

nunew đáp lời mẹ rồi quay sang nói với zee: "tớ phải đi đây, tạm biệt cậu nhé."

"ừ, đi đi."

lần thứ hai nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy chạy đi, bỗng nhiên zee cảm thấy có gì đó bức bối trong lòng. hắn giơ hai tay trước miệng, hét thật to về phía chiếc xe tải đang chuẩn bị nổ máy: "tao tên zee pruk, phải nhớ cho kỹ đấy!"

bên kia không có tiếng trả lời, chắc là không nghe thấy. 

từ đó về sau, ngoài ước mơ trở thành chủ một trang trại, kinh doanh hoa quả sấy khô ra, zee còn có một ước mơ nữa là được lên thành phố. 

chị gái hắn học đại học ở đó, chị kể thành phố đẹp lắm, hiện đại lắm, cái gì cũng có trò gì cũng vui, khiến zee tò mò chết đi được.

và còn một lý do còn quan trọng hơn, đó là hắn muốn đi tìm người ấy. 

mối tình đầu chỉ gặp nhau trong chớp nhoáng nhưng khiến hắn nhớ nhung suốt cả thời thiên thiếu. 

mỗi khi ở một mình, hắn đều nghĩ về em, nghĩ đến cái ngày hắn khóc trên vai em, em vụng về vỗ vai dỗ dành hắn, nhớ cái lần hắn chở em trên con xe đạp cũ đi phá ruộng ngô, nhớ nụ cười tươi như mặt trời mùa xuân mỗi lần cả hai tạm biệt. hắn còn giữ cả miếng băng dán em tặng hắn, đặt trong một chiếc hộp cùng với tấm huy chương giải nhất cuộc thi toán học thiếu niên cấp tỉnh của mình. 

zee vẫn thích ra con đê bờ sông chơi với bạn mỗi buổi chiều, hình như hắn lại có thêm một lý do để yêu bờ sông này thêm một chút.

suốt năm năm, điều hắn lo lắng nhất là nunew không còn nhớ hắn. 

không may, điều hắn lo sợ đã xảy ra. 

năm zee chuẩn bị lên cấp ba, cha hắn được thăng chức lên làm quản lý ở tổng công ty, cả nhà hắn cũng chuyển lên thành phố. 

khỏi cần phải nói, zee vui lắm, vui đến mức nhảy cẫng lên, vừa mừng thay cho cha, mừng háo hức được gặp lại người ấy. 

zee là một đứa trẻ thông minh, với học bạ và thực lực của hắn, cha mẹ đã thành công xin cho hắn vào học ở trường cấp ba có tiếng nhất thành phố này. 

ngay ngày đầu tiên nhập học, zee đã gặp được định mệnh của hắn. 

hắn chạm mặt nunew ở cửa lớp, ban đầu hắn không biết đó là cậu, cho đến khi có một vật thể lạ lao nhanh đến va nhẹ vào hắn, vừa bay vừa có hiệu ứng âm thanh đi kèm.

"nunew chawarin! tao với mày! lại! chung! lớp! rồi!"

nunew chawarin! cái tên không thể nào quen thuộc hơn được nữa. 

zee quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người được gọi là nunew chawarin kia. 

lúc này zee mới nhận ra, nunew của hắn trưởng thành thật rồi. cậu cao lên nhiều lắm, những đường nét trên khuôn mặt tinh tế mà xinh đẹp, da trắng môi hồng, đôi mắt như phát ra ánh sáng. chỉ có một điều không thay đổi đó là nụ cười của cậu vẫn đáng yêu như ngày xưa.

zee bất ngờ đến mức đứng ngây ra tại chỗ, đến khi hắn bình tĩnh lại thì nunew đã bị "vật thể lạ" kéo đi xa rồi.

thôi, để lát nữa nói chuyện cũng được.

zee nghĩ thầm như vậy, quay người trở về chỗ ngồi của mình. 

bạn cùng bàn của hắn là một thằng khá kỳ lạ, tên max, lớn lên ở thành phố và cái tính tăng động của nó thì kinh khủng hơn bất cứ thằng bạn nào của hắn từ trước đến giờ. tuy bây giờ zee không còn nghịch ngợm như hồi bé nữa nhưng hắn vẫn rất thích kết bạn với những người như max, vì thằng này rất thật thà. 

chỉ qua một tiết học, zee đã làm thân được với max.

bước đầu tiên của ngày đầu tiên đi học diễn ra không tệ, và hắn vẫn còn một cuộc gặp gỡ đáng mong chờ hơn nữa. 

giờ ra chơi, zee quả thật đã đến tìm nunew. hắn đứng trước bàn học của cậu, trong lòng không hiểu sao lại hồi hộp lạ thường. thấy có người đứng gần mình, nunew cũng ngẩng đầu nhìn lên, tặng cho hắn một nụ cười thân thiện.

"xin chào..."

"chào... ừm, tôi là zee pruk."

"ồ, chào zee, tôi là nunew, lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen với cậu."

"hả..."

cái gì cơ? lần đầu gặp mặt là sao? chẳng lẽ nunew quên mất hắn rồi ư?

"sao thế, cậu tìm tôi có chuyện gì à?"

zee mím chặt môi trước những lời nói khách sáo của nunew, nỗi thất vọng dâng lên khiến hắn cảm thấy bức bối. hắn không trả lời cậu, lạnh lùng quay người về chỗ. 

"cậu ta làm sao vậy?" người ngồi bên cạnh nunew hỏi.

"không biết nữa..."

"cái mặt hung dữ quá trời, cứ như muốn đánh nhau với mày ấy!"

trở về chỗ ngồi, max tò mò nhoài người ra  hỏi hắn.

"này, mày vừa nói chuyện với ai đấy."

"không biết."

"hả, sao lại không biết, tao tưởng mày với cậu ta quen nhau."

"không quen." 

"ô hay cái thằng này lạ thật..."

zee cúi gằm mặt, tâm trạng như rơi xuống đáy vực. thử nghĩ mà xem, kỉ niệm năm năm trước chỉ có một mình hắn giữ trong tim, còn người kia thì đã quên mất rồi, có ai mà không cảm thấy thất vọng chứ? 

trong lòng hắn, nunew vẫn luôn là một người đặc biệt. còn với cậu, hắn chỉ là một người bạn cùng lớp mới quen mà thôi. 

hai ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra càng chứng minh suy nghĩ của hắn là thật. dù lớp học có khá ít người nhưng nunew và hắn chẳng nói chuyện được mấy câu, hầu hết chỉ là những câu chào hỏi xã giao hỏi thăm thông thường. cậu vẫn cười, cười với tất cả mọi người nhưng nụ cười ấy không giống như ngày xưa nữa. 

zee không thích chút nào. 

không phải zee chưa từng nghĩ đến chuyện làm bạn lại từ đầu với nunew. chỉ là không biết vì sao hắn không đủ tự tin làm việc đó. bên cạnh nunew lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè. có nat là bạn thân từ hồi cấp hai, có yim và tutor bàn trên lúc nào cũng thấy quay xuống tám chuyện, có net lớp bên hay sang mượn vở, có james hay cho cậu đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả mấy đàn anh khóa trên xuống lôi kéo cậu vào câu lạc bộ cùng mình nữa.

phải, zee để ý đến từng người bạn của nunew. cậu được mọi người yêu quý, như ánh trăng xinh đẹp được vây quanh bởi muôn ngàn vì sao,  toả sáng đến mức hắn không dám đến gần. 

theo thông tin mà max hóng hớt được, từ hồi cấp hai nunew đã rất nổi tiếng trong trường rồi. cậu học giỏi, tài năng, biết hát, biết chơi đàn, ngoại hình ưa nhìn, lại hoà đồng dễ thương, chính là kiểu người gặp người yêu hoa gặp hoa nở điển hình. cũng đúng thôi, ngay cả zee cũng thích cậu cơ mà. 

quả nhiên, ngày thứ năm đi học, nunew đã được người khác tỏ tình, ngay trước cửa lớp. học sinh trong lớp thì rú lên, các lớp khác cũng ngoái đầu ra hóng hớt, chỉ có mình zee đứng bất động trên bục giảng với cái chổi trong tay, nhìn ra ngoài bằng tâm trạng phức tạp.

nunew từ chối người kia, lý do đơn giản là cậu bây giờ chỉ muốn tập trung cho học tập. thế nhưng lũ bạn hóng hớt bên cạnh hắn lại cảm thấy đó chỉ là lý do một phần thôi. thằng mark ngồi trên zee quay xuống nói: "nhìn bình thường như vậy bị từ chối là đúng rồi. nunew lớp mình xuất sắc như thế, sao có thể hẹn hò với thằng đó được. nói chung là không xứng."

câu này của mark có lẽ chỉ là lời nói đùa nhưng nó lại âm thầm gieo vào lòng zee một hạt giống khác.

hắn bây giờ, có phải cũng tầm thường như thế, ngay cả làm bạn với nunew còn không dám, hắn lấy tư cách gì để tỏ tình với cậu đây. 

phải, zee biết mình thích nunew, nếu không làm sao hắn có thể nhớ cậu lâu đến như vậy. 

hắn quyết định rồi, hắn cũng phải trở nên thật xuất sắc, để nunew phải chú ý đến hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt khác. 

zee pruk thích nunew chawarin, cho dù bị lãng quên vẫn rất thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro