Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

----------------





Tài liệu mà Cao Tử Nghị đưa cho anh xem là của cấp dưới của khách hàng muốn mua xe của anh. Hóa ra là người quen cũ của anh - Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ từng là người của lão Vương, năm đó nếu không có anh chắc hẳn giờ này hắn đã bị lão Vương tiễn xuống suối vàng rồi. Không ngờ là vẫn không quay đầu, vẫn để bàn tay mình lần nữa nhuộm màu đỏ máu tươi.

Năm trước anh đã từng cho người điều tra về Lưu Vỹ, anh biết hắn đến làm công cho một công ty đá quý nhỏ ở ngoại thành. Anh nhớ Cao Tử Nghị từng nói sẽ thu mua lại công ty đó, nhưng có vẻ dự án vẫn chưa khởi động, sau này có lẽ là hắn đã nghĩ việc ở đó và quay trở lại con đường tối tăm này, nên mới thay lãnh đạo đến tìm anh.

Kỹ thuật bắn súng của Lưu Vỹ không tệ, năm đó anh chứng kiến hắn và người của lão Vương đấu súng cũng đã nhìn ra được thói quen dùng súng của hắn. Anh không mong là người tối hôm qua và Lưu Vỹ là cùng một người.

Trần Trạch Dương làm sao lại không biết Lưu Vỹ, dù sao đi nữa anh cũng đã từng giúp hắn chọn súng kia mà. Vậy nên thông tin của hắn rất nhanh đều đã được bày ra trước mặt.

Lúc này cả Lâm Cảnh Vân, Ngô Văn Minh và Triệu Thiên Vũ đều rời khỏi trường bắn, đi đến bàn cùng ngồi với ba người họ.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy cái tên Lưu Vỹ, rất nhanh đã nhớ lại lúc trước cậu từng thấy tên người này ở trong xưởng may.

"Lưu Vỹ? Khách hàng của nhà em"

"Khách hàng?" Cao Tử Nghị cau mày

"Đúng vậy, tuần trước em đến xưởng may đã nhìn thấy tên khách hàng này, đặt đơn hàng rất to"

Trần Trạch Dương đưa mắt nhìn Lý Hải Hải, về chuyện anh từng giúp Lưu Vỹ một mạng hẳn là không ai biết ngoài hai người bạn thân của mình. Bất ngờ hơn là hắn đã tìm đến Lâm gia, rõ ràng cấp trên của hắn sẽ không phải người đơn giản. Có thể cùng lúc nhắm vào cả Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân chắc chắn thứ hắn muốn là mạng người.

Ngay sau đó, Lý Hải Hải gọi một cuộc điện thoại cho thuộc hạ của mình, không rõ anh nói gì nhưng chưa đầy một tiếng Lưu Vỹ đã xuất hiện ở trường bắn của Trần Trạch Dương.

Lâm Cảnh Vân đương nhiên thắc mắc, cậu chưa từng thấy anh tìm người nhanh như vậy, còn gấp đến mức xử người khác ngay tại trường bắn của bạn mình.

"Anh quen biết hắn ta à?"

"Bạn cũ thôi, chắc hẳn là nhớ anh nên muốn hàn huyên tâm sự"

Lý Hải Hải trước giờ lãnh đạm, nghiêm túc, ngoài cậu và bạn bè của anh thì chưa bao giờ thấy anh nói đùa với ai cả. Vậy nên cậu biết Lưu Vỹ này không đơn giản là một khách hàng của nhà cậu.

Lâm Cảnh Vân cùng bốn người còn lại ngồi trong phòng chờ nhìn ra trường bắn. Đương nhiên người xuất hiện gặp hắn ngoài Lý Hải Hải ra thì chính là Trần Trạch Dương, dù sao anh cũng từng là chuyên viên tư vấn súng cho Lưu Vỹ, cũng có chút gọi là thân quen.

Lưu Vỹ hiện tại đang rất tức giận, đột nhiên bị mời lên xe đưa đến đây, còn chưa kịp biết là ai thì đã bị trói tay chân lại như vậy. Một tay súng như hắn lại bị những kẻ chẳng ra gì bắt trói, thử hỏi làm sao lại không tức giận.

"Thả tao ra"

"Không phải là muốn hàn huyên với tôi sao? Thả ra thì sao hàn huyên được?" Trần Trạch Dương bước vào trước

"Mày, con mẹ nó mày trói tao làm gì?"

"Thì để chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ" Lý Hải Hải cầm điếu thuốc trên tay bước vào , chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lưu Vỹ.

"Tao với mày có chuyện gì để ôn"

"Mày nhanh quên vậy à? Mạng chó của mày là tao cứu lấy, không cảm ơn tao còn muốn lấy mạng tao?"

Lưu Vỹ đương nhiên không ngờ tới, hắn đã chuẩn bị kế hoạch cẩn thận từ đầu theo như lời ông chủ hắn chỉ dẫn.

Trước đó hắn đến Lâm gia đặt số lượng quần áo lớn để gặp gia chủ của Lâm gia hòng moi tin tức của con trai và vị hôn phu của Lâm gia. Lúc hắn biết hôn phu của con trai Lâm gia là Lý Hải Hải hắn đã phải mất rất lâu mới tiếp cận được người ở thế giới ngầm để điều tra về anh.

Đêm qua cũng là lần thực hiện kế hoạch đầu tiên khi đã quan sát Lý Hải Hải cả tuần, vốn không nghĩ rằng người hắn ra tay đêm qua lại là Lâm Cảnh Vân mà không phải Lý Hải Hải, cho đến khi nghe tiếng súng chỉ thiên hắn mới biết hắn đã bắn nhầm người.

Lý do để Lưu Vỹ quay lại muốn giết Lý Hải Hải chỉ vì ông chủ của mình. Ông chủ của Lưu Vỹ năm lần bảy lượt bại dưới tay Lý Hải Hải vậy nên ông muốn giết Lý Hải Hải chỉ để chiếm đoạt vị trí của anh, không ngờ giữa đường xuất hiện một Lưu Vỹ, ông ta nghĩ Lưu Vỹ hiểu rõ Lý Hải Hải hơn nữa còn căm hận anh nhiều như vậy nên mới bày ra đủ cách để giết anh, chỉ là đến bước đường này là ông đã quá tin tưởng Lưu Vỹ.

"Mạng tao nợ mày tao đã trả đủ, mày khiến ba mẹ tao không có chỗ chôn thì mày phải trả giá"

"Ba mẹ mày?"

"Đừng giả như không biết, mày là người mua lại công ty của ba tao, hại ba mẹ tao chết cũng là mày"

"Mày ngây thơ quá rồi, một kẻ thông minh như mày lại để lão già họ Tống đó lừa mày"

"Tại sao mày biết?"

"Mày không thắc mắc là tại sao lão Tống biết chuyện tao mua lại công ty của ba mày à? Lão già đó chỉ thích kim cương đá quý, thì quan tâm đến tài chính làm gì?"

"Nếu mày không trả lời được thì để tao thay lão ta cho mày biết, ba mẹ mày chết là do lão ta giết, cái đêm mày tiễn lão Vương vào tù là tao chứng kiến ba mày ôm mẹ mày chết trước họng súng của lão ta, mẹ của mày là nhân tình của lão, chỉ vì muốn lấy lại công ty từ tay Lý Hải Hải mà phản bội ba mày, đến cuối cùng ba mày cũng vì mẹ mày mà chết" Trần Trạch Dương vừa lắp đạn vào súng vừa nói

Lưu Vỹ càng nghe càng loạn, hóa ra hắn chỉ là con cờ bị lão Tống điều khiển, thì ra khoảng thời gian mà mẹ hắn nói phải đi công tác là cùng lão ta đi nghỉ dưỡng, không ngờ gia đình hắn đã loạn đến mức đó mà hắn còn chưa nhận ra.

Trần Trạch Dương lắp đạn vào súng thì giơ súng ra phía cửa chính của trường đua. Lâm Cảnh Vân và bốn người ngồi trong phòng nghỉ ngạc nhiên đứng dậy, nhưng khi tiếng súng vang lên, cậu đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên.

"Tao không đến muộn chứ?"

"Tống Lạc?" Lưu Vỹ không nghĩ rằng tất cả đều xuất hiện cùng lúc tại nơi này

Tống Lạc không trả lời nhưng họng súng đã chỉa đến cửa kính phòng nghĩ, lúc này Cao Tử Nghị mới rút súng ra.

"Bỏ súng xuống, hoặc tao tiễn mày trước"

Lý Hải Hải và Trần Trạch Dương vẫn điềm nhiên như không nghe thấy gì, Cao Tử Nghị lập tức nhận ra ánh mắt của Trần Trạch Dương, anh vứt súng xuống sàn, hoàn toàn đầu hàng.

Lâm Cảnh Vân nhìn bóng lưng của Lý Hải Hải đột nhiên có chút chạnh lòng, ngày thường đều vô cảm nhưng chuyện liên quan đến cậu anh không hề bỏ mặt, vậy mà ngay lúc cậu gặp nguy hiểm như vậy, anh vẫn chẳng đoái hoài đến cậu

Ngay lúc muốn gọi anh, thì điện thoại của cậu rung lên, cậu nhanh chóng rút điện thoại ra xem là tin nhắn của Lý Hải Hải

[Anh đã dạy em sử dụng nó, nó ở trong ngăn kéo sau lưng em]

Lâm Cảnh Vân không trả lời nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ngăn kéo phía sau, điều duy nhất bây giờ là cậu phải mở được nó

Cậu nhìn Tống Lạc trước mắt, lại nhìn Trần Trạc Dương, trái tim đập còn nhanh hơn cả đêm qua, rõ ràng trong tình thế này cậu mới là người quyết định ai sống ai chết.

Từng giây trôi qua, trái tim càng đập càng nhanh, bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, Trần Trạch Dương khẩn trương nhìn cậu.

Triệu Thiên Vũ và Ngô Văn Minh thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này, Cao Tử Nghị xem như đã không thể động đậy, họng súng kia là đang nhắm vào anh...






TBC......

Cà Chua.

Chiếc chương hì hụt gõ được 700 chữ thì nhấn nhầm phím tắt trên bàn phím và mất sạch không còn chữ nào :))) cũng hơi bất lực tý nhưng cuối cùng vẫn ngồi đến nửa đêm để gõ lại, vừa gõ vừa cọc còn muốn khóc nữa =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro