Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------


Không lâu sau, xe về đến nhà. Ánh mắt của cậu bé càng mở càng to.

Cái nhà này to hơn cả cái viện mồ côi cậu từng ở, nếu vậy phải to gấp 5 lần cái nhà nhỏ hồi trước cậu sống cơ đấy.

Trong đầu cậu bé chỉ biết cái này gọi là cái cung điện chứ không phải cái nhà bình thường.

Năm 13 tuổi đó cậu bé lần đầu tiên được nhìn thấy một toà lâu đài ngoài đời thực, vừa lo lắng lại vừa bất ngờ còn có chút sợ hãi.

Ngay khi xe đỗ vào trong nhà để xe cậu bé lần nữa tròn mắt nhìn, xung quanh toàn là những chiếc xe to lớn, không hề thấy một chiếc xe nào giống với chiếc xe ở xóm nhỏ lúc trước cậu ở

Khỏi phải nghĩ đi, rõ ràng đây là biệt thự và hai người vừa cứu cậu là hoàng tử và công chúa trong tivi mà cậu hay lén xem ở nhà hàng xóm. 

Suốt chặng đường về nhà cậu bé đã hơi quen thuộc với Jan. Vậy nên lúc Jan mở cửa đưa tay muốn nắm tay đỡ cậu xuống thì cậu không ngần ngại đưa tay ra còn cười với Jan.

Đương nhiên là Jan phấn khích vô cùng, cuối cùng thì em trai nhỏ này cũng đã quen thuộc với mình rồi.

Cậu bé nấp sau lưng Jan chậm rãi đi vào nhà, chỉ một cái bậc thang thôi cũng bằng với chỗ nhỏ xíu mà cậu từng nằm ngủ, càng nghĩ tới tim đập càng nhanh

Ba mẹ của anh đang ngồi ở phòng khách đọc báo đợi hai đứa con về để ăn tối. Vừa nhìn thấy hai con về, ngay lập tức để điện thoại xuống, nhìn rồi nở nụ cười thật tươi.

Nhưng nụ cười đột nhiên tắt ngang khi họ thấy bóng dáng lấp ló của một cậu bé phía sau lưng con gái của họ.

Cậu bé chạm phải ánh mắt của mẹ anh, ngay lập tức rụt người, nắm chặt tay Jan và Zee, lùi một bước trốn phía sau anh.

"Ba mẹ, con đi học về rồi đây"

Zee nhận thấy cánh tay của cậu bé run rẩy ngày lập tức anh ngồi xuống, vỗ về cậu bé trước mặt

"Đừng sợ, đây là ba mẹ của anh, sau này cũng là ba mẹ của em"

Jan nhanh chóng chạy đến nắm tay ba và mẹ, trong giọng nói không giấu được niềm vui

"Ba mẹ, đó là em trai của con đúng không?"

Ba mẹ anh đương nhiên là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn anh đang chờ anh giải thích.

Sau đó anh đứng lên, nắm tay cậu bé đến trước mặt ba mẹ, từng lời chậm rãi giải thích với họ về cậu bé này.

"Ba mẹ, lúc nãy ở quán trà, con gặp được cậu bé này, rất đáng thương, mẹ nhìn xem có phải em ấy bị bạo hành không? Em ấy còn không có nhà nữa, con muốn nhận nuôi em ấy, ba mẹ có thể đồng ý không?"

Lần đầu tiên trong 22 năm qua họ nhìn thấy con trai mình dịu dàng, nhẹ giọng nói chuyện còn bày tỏ rằng cậu bé này rất đáng thương, rõ ràng con trai của họ đã động lòng thương xót đứa nhỏ này.

Ngay sau khi nghe Zee nói, mẹ của anh nhìn chằm chằm vào người của cậu bé, bà nhìn thấy rất rõ những vết roi dài ngắn, cũ có mới có, còn có những vết roi khiến da cậu bé chảy máu. Chắc chắn là bị bạo hành không ít, quần áo cũng không nguyên vẹn quả là đáng thương.

Nhưng trong bộ dạng lấm lem không mấy sạch sẽ này mà cả ba và mẹ anh đều cảm thấy đứa nhỏ này có chút gì đó mềm mại và đáng yêu lắm, đột nhiên không khỏi nở nụ cười yêu chiều.

"Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?"

"Ừm... Em ấy 13 tuổi và không có tên"

Nghe đến ba chữ "không có tên" trái tim người mẹ đột nhiên thắt lại. Đứa nhỏ này quá đáng thương rồi, ngay cả tên mà cũng không có. Bà kiềm lòng không được nắm lấy tay cậu bé.

Được nắm tay đột ngột cậu bé có chút hoảng sợ. Vội vàng rụt tay lại nép cả người vào sau chân của Zee. Mẹ của anh không hề tức giận chỉ cảm thấy rất thương cậu bé này.

"Bé con, mẹ thương con nhé, đừng sợ"

Cậu bé đứng lặng người nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, bà ấy vừa tự xưng là mẹ cậu, bà ấy nói sẽ thương cậu.

Với một trái tim mong và thiếu thốn tình yêu từ ba mẹ, cậu bé 13 tuổi ngay lập tức oà khóc khi nghe được những điều này.

Họ có thể dịu dàng đối xử với cậu như vậy, cậu có thể tin họ mà đúng không? Rằng họ sẽ cho cậu một mái nhà hạnh phúc.

Ba anh vừa thấy cậu bé khóc cũng bồn chồn cả người, không biết làm sao để dỗ chỉ có thể đưa mắt nhìn con trai và con gái đứng đối diện.

Nhưng mà người phụ nữ dịu dàng lại nhanh chóng ngồi xuống trước mặt cậu bé, đưa đôi tay ra ôm lấy cậu bé đang khóc nức nở vào lòng

"Ngoan, con trai nhỏ của mẹ, đừng khóc, mẹ thương con nhé"

Đột nhiên cái danh con trai nhỏ bị một cậu bé chiếm lấy nhưng Zee không thấy ganh tị tức giận, chỉ cảm thấy vui vẻ. Anh đoán được ba mẹ có lẽ sẽ không từ chối việc nhận nuôi cậu bé, nhưng anh không ngờ là mẹ anh lại thương xót cậu bé này nhiều như vậy.

Rất lâu sau đó mẹ anh và cậu bé mới nín khóc. Lúc này bà bình tĩnh lại bắt đầu dặn dò anh và em gái của anh.

"Zee, Jan hai đứa phải thương em có biết không? Không mắng, không đánh, phải dịu dàng với em có nhớ không?"

"Mẹ ơi, con nhớ rồi mà" Jan rất vui, còn vui hơn cả lúc được mẹ mua cho quần áo mới

"Zee tắm cho em được không? Mẹ nghĩ là em vẫn còn sợ người lạ"

Lại là lần đầu tiên trong 22 năm qua mẹ nhờ anh tắm cho một người khác mà anh không hề tỏ ra không thích ngược lại còn rất tích cực vui vẻ đồng ý

Mẹ nhìn anh mang theo cậu bé nhỏ nhắn đi lên lầu đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Rất nhớ khoảng thời gian anh chăm bé Jan giúp mẹ khi bé Jan còn bé




TBC......

Cà Chua.


Sao chương này nhạt dữ z huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro