Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-----------










Karie rời đi trước mặt Jan, cô ta vẫn mong chờ người bạn của mình sẽ gọi mình lại, nhưng Karie đã hoàn toàn thất vọng khi Jan chẳng đoái hoài gì đến mình, thậm chí Jan còn không ở lại phòng khách thêm giây phút nào

Đến tận lúc này Karie mới biết mình đã sai đến mức nào, vô tình để cho tình cảm mù quáng điều khiển lý trí mà suýt chút nữa đã thành kẻ giết người, giờ đây không những không có được người mình yêu mà còn mất luôn người bạn thân nhất

Karie đã hối hận nhưng có lẽ mọi chuyện đã muộn và đã kết thúc rồi

Jan luôn xem Karie là người bạn thân duy nhất, nhưng sự việc này thật sự khiến cô không thể không căm ghét Karie.

Dù Jan là một người sống rất tình cảm nhưng một khi đã tuyệt tình, Jan nhất định sẽ không bao giờ đồng cảm với ai, một lần sai là cả đời cũng sai, Jan không thể chấp nhận tha thứ cho một người suýt chút nữa đã hại chết em trai của mình

Đêm muộn và Jan vừa bị một cú sốc rất mạnh, thân thể cô cũng đã rất mệt mỏi, nhưng lại nhớ em trai nhỏ bị bạn của mình dìm xuống nước đang ngất và chưa tỉnh, Jan bước đi về phía phòng của NuNew

Jan đứng ở của phòng NuNew, nhìn cửa phòng đóng chặt, lại giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Zee Pruk phát ra từ phòng bên cạnh, là anh bảo người làm đi ra ngoài.

Jan vẫn định gõ cửa phòng NuNew, nhưng đúng lúc người làm mở cửa đi ra từ trong phòng Zee Pruk ra, người làm vội vàng giữ tay Jan lại

"Cô Jan, đừng gõ"

"Sao vậy?"

"À phòng này để trống từ lâu rồi ạ, không có ai ở bên trong cả"

"Để trống? Vậy thì NuNew ở đâu?"

Người làm vốn nghĩ Jan đã biết mối quan hệ của hai cậu chủ nên cũng không suy nghĩ nhiều liền nói ra

"Từ ngày cậu Zee Pruk và cậu NuNew ở bên nhau thì cậu NuNew đã chuyển sang phòng của cậu Zee rồi ạ"

"Ở bên nhau? Ý chị là hai người họ... yêu nhau?"

"Vâng ạ, cô Jan chưa biết sao?"

"Tôi vừa mới biết khi nghe chị nói đấy, bất ngờ thật, tôi phải hỏi mới được"

"Ấy cô Jan, cậu Zee có dặn là không ai được phép vào, có gì sáng mai rồi nói đấy ạ"

Jan mới nhớ lại rằng giờ này đã là nửa đêm, cũng không thể hỏi được gì. Vậy nên Jan bảo người làm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì cũng trở về phòng ngủ.

Suốt cả một đêm đó, mọi người đều an yên trong giấc mộng, chỉ có Zee Pruk là thức trắng đêm chăm sóc NuNew

Do bị dìm dưới nước quá lâu nên NuNew đã nhiễm hàn mà sốt cao, lúc người làm xuống nhà chưa được bao lâu thì anh mới phát hiện NuNew bị sốt

NuNew cứ nhắm chặt mắt không tỉnh lại, đôi mày cũng nhíu chặt bày tỏ sự khó chịu, ngực cứ phập phồng thở dồn dập, cả người vừa nóng vừa đỏ khiến anh hốt hoảng không ngừng

Anh vội vàng dùng nước nóng trong phòng tắm vừa chườm trán vừa lau người cho cậu, NuNew trong trạng thái bất tỉnh được Zee Pruk đỡ dậy uống nước, nhưng mà cậu không tỉnh nên rất khó khăn

Không còn cách nào khác, Zee Pruk hớp một ngụm nước vào miệng sau đó hôn lên môi NuNew, cố gắng bóp cằm tách hai hàm răng của cậu ra rồi truyền nước cho cậu

Hơn nửa tiếng sau đó, NuNew mới có dấu hiệu hạ sốt, lúc đó trái tim của Zee Pruk cũng nhẹ nhàng trở lại, anh thở ra một hơi dài

Đây là lỗi của anh, suýt chút nữa đã hại chết NuNew, vốn biết Karie có thể làm những chuyện tổn thương đến NuNew nhưng anh lại không thể bảo vệ cậu, nếu chẳng may hôm nay anh về muộn và nếu chẳng ai phát hiện thì có lẽ...

Anh biết rằng là ông trời vẫn còn thương NuNew và cho anh thêm cơ hội để bảo vệ NuNew vậy nên bây giờ cậu mới an tĩnh nằm ngay trước mặt anh

Mười ba năm NuNew đã sống không bằng chết, trong bảy năm nay anh và gia đình vẫn luôn cố gắng bù đắp cho cậu, sai sót hôm nay thật sự khiến anh tự trách rất nhiều

Suốt đêm đó, anh cứ liên tục thay khăn chườm và thay nước lau người cho cậu

Gần 3 giờ sáng, anh đã quá mệt mỏi và không còn mở mắt nổi nữa, anh đã gục xuống giường ngay bên cạnh NuNew mà thiếp đi

Một lúc sau đó NuNew mới dần tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn ánh vàng ấm áp trong phòng, cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước dưới đáy hồ bơi

Cậu vẫn không thể ngờ rằng cô gái tên Karie kia lại liều mạng mà làm ra chuyện này, năm lần bảy lượt đều không đánh được cậu lại sinh ra một lần muốn giết chết cậu như hôm nay

Ngày xưa có người đánh đập, hành hạ cậu cũng không đáng sợ như hôm nay, Karie nhấn chìm cậu trong nước, mặc cho cậu vùng vẫy cô ta cũng không hề động lòng thương xót

NuNew nhắm mắt lại, thôi không nhớ lại cảnh tượng đáng sợ đó, cậu muốn ngồi dậy nhưng lại đụng phải tay của Zee Pruk

Anh ngồi dưới sàn, một tay kê đầu, tay còn lại đặt trên chăn của cậu mà ngủ say, quần áo cũng chưa kịp thay

Hoá ra từ lúc cậu hoàn toàn ngất đi cho đến lúc này là một mình Zee Pruk ở bên chăm sóc

NuNew ngồi dậy, cậu không gọi anh dậy mà giơ tay xoa tóc anh. Chỉ có những lúc thế này NuNew mới thấy Zee Pruk của cậu cũng nhỏ bé như cậu vậy

Lúc nào anh cũng tỏ ra lãnh đạm mạnh mẽ, chống trời đỡ biển che chở cho cậu, xem cậu như bảo vật mà yêu thương, mưa không tới mặt nắng không tới đầu

Chưa bao giờ NuNew thấy anh mệt mỏi hay yếu đuối, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy điều này và chỉ là lúc anh ngủ say

Lúc anh ngủ say, hai hàng chân mày cũng thoải mái trở lại, đôi mắt nhắm chặt làm nổi bật hàng mi cong dài của anh

Gương mặt dịu dàng, hoàn toàn không còn chút hung dữ nào. Dù đối với cậu Zee Pruk chưa bao giờ hung dữ, nhưng lúc anh an tĩnh ngủ ngon như thế này lại dịu dàng hơn bao giờ hết

Càng nhìn càng khiến cậu rung động không thôi

Zee Pruk vẫn luôn khiến NuNew động lòng như lúc ban đầu...









TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro