Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------------








NuNew vốn biết Zee sẽ xử lý êm xuôi chuyện về người phụ nữ này, nhưng không nghĩ đến anh thật sự cho bà ta vào tù ngồi. Cậu cũng thắc mắc không biết anh bắt đầu điều tra từ bao giờ, và anh đã biết được bao nhiêu sự thật về người phụ nữ này, còn cả anh đã biết được những gì về cuộc sống của cậu trước đây...

"NuNew... em vẫn ổn chứ?"

"Em không sao"

Sau đó Zee đưa NuNew quay lại xe, anh thật sự lo rằng cậu sẽ bị dọa hoảng lên, không chỉ thế còn ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Bé con anh chăm lo nhiều như vậy, lỡ như có làm sao chắc anh giết ả phụ nữ đó mất.

"Hia..."

"Hia đây... em không ổn sao? Nói anh nghe xem nào"

"Hia điều tra bà ta từ bao giờ thế?"

"Từ lúc gặp được em" Zee không hề có ý giấu cậu, anh chỉ cảm thấy những chuyện này NuNew không cần để tâm làm gì

Cậu cũng khá bất ngờ, cậu không nghĩ là anh lại lo cho cậu đến mức cho người điều tra khi mới gặp cậu lần đầu. Chứng tỏ anh đã để tâm đến cậu nhiều đến nổi không gì tả được nên mới vì cậu làm nhiều chuyện như vậy.

"Hia... cảm ơn anh"

Zee nghe được câu cảm ơn của cậu trong lòng có chút xót xa, anh chồm người ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. NuNew ngạc nhiên tròn mắt nhìn bờ ngực rắn chắc của anh trước mặt mình, tuy đây không phải là lần đầu được anh ôm nhưng đây là lần đầu anh chủ động ôm cậu.

"Nunu, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em là điều anh mong muốn được làm, không cần cảm ơn anh, có biết không?"

Zee Pruk gọi cậu là nunu sao? Là một cái tên mới sao? Lần đầu tiên suốt mấy năm qua đi anh chủ động gọi cậu bằng một cái tên thân mật hơn, còn là trong lần đầu anh chủ động ôm cậu.

Có thể xem đây là bước tiến nhỏ trong mối quan hệ của cậu không, vì cậu thật sự rất thích anh, mỗi ngày đều thích anh nhiều thêm một chút.

NuNew ngây ngốc gật đầu, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, anh mới buông cậu ra, sau đó cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe trở về biệt thự. Thật ra NuNew đã ngượng ngùng đỏ cả mặt nhưng vì trong xe hơi tối nên anh mới không nhận ra.

Bé con ngồi trong xe vừa phần khích vừa hồi hộp, càng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi trái tim ngây thơ của cậu đập càng nhanh, làm sao một đứa nhỏ như cậu có thể chịu được sự tấn công đột ngột của người mình thích chứ, thậm chí còn có chút không kiềm chế được muốn nói ra sự thật cho anh nghe.

Mà Zee vào lúc này cũng như cậu vậy, trái tim cũng đập nhanh đến không thể kiểm soát, đáng lẽ ra lúc nãy khi anh ôm cậu, anh đã định nói với cậu tình cảm trong lòng mình, nhưng thật may mắn khi anh vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân mình. 

Nhưng Zee Pruk hiện giờ sắp không thể kiềm chế được nữa rồi, không biết anh còn có thể giữ tình cảm đơn phương này ở trong lòng thêm được bao lâu, nhưng anh chắc chắn là ít nhất cho đến khi NuNew của anh đủ tuổi trưởng thành anh sẽ cố gắng không để cậu biết điều này.

Rõ ràng yêu đơn phương là một loại bệnh khó chữa, cách duy nhất để kết thúc đó là tỏ tình với đối phương. Nhưng không phải ai cũng có kết thúc có hậu và Zee Pruk cũng sợ điều đó, anh sợ rằng nếu chẳng may mọi thứ không như mong đợi vậy mối quan hệ của anh và NuNew sẽ ra sao đây?!

Suốt đoạn đường về nhà, hai người không trò chuyện thêm câu nào, lúc đầu thì NuNew cứ lướt điện thoại nhưng một hồi sau khi anh nhìn cậu thì phát hiện đứa nhỏ ngốc nhà anh đã ngủ gật luôn rồi, màn hình điện thoại vẫn đang sáng rực, anh định sẽ giúp cậu tắt đi nhưng khi cầm lên thì đập vào mắt anh là màn hình cuộc trò chuyện của cậu và mẹ Jin...

...

[Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con rất thích hia]

[Con trai nhỏ, thích một người không có sai, đừng quá lo lắng, nếu muốn con có thể thử nói với hia mà]

[Nhưng mẹ ơi, con sợ... sợ hia không thích con]

[Bé ngoan, con có mẹ chống lưng đây mà]

...

Anh không nghĩ rằng anh lại sớm dẹp được mối lo trong lòng mình, bé con mà anh âm thầm đơn phương mấy năm nay cũng rất thích anh. Thích nhiều đến mức mẹ anh cũng biết luôn rồi, hơn nữa mẹ còn ở phía sau lưng giúp cậu, anh đang nghi ngờ rằng mẹ sẽ thật sự đá anh ra khỏi nhà nếu anh tổn thương NuNew, nhưng anh có thể thề anh sẽ không bao giờ để NuNew chịu bất kỳ tủi thân nào.

NuNew hoàn toàn không biết anh đã biết được sự thật, vì sau đó anh cũng không hề nói, không hỏi cũng không để cậu phát hiện là anh đã biết.

Zee Pruk của những tháng ngày sau đó rất kỳ lạ, nhưng hỏi cậu lạ ở đâu cậu thật sự không biết phải nói thế nào mới đúng.

Anh vẫn đưa đón cậu đi học, nhưng thay vì xoa đầu và chúc cậu học thật chăm chỉ thì anh lại đổi sang thơm trán cậu. Lần đầu tiên anh thơm trán cậu đã khiến cậu cả ngày hôm đó đều không thể tập trung, lúc nào cũng ngẩn ngơ nhớ về khoảnh khắc đó. Nhưng nhiều ngày sau đó cái thơm trán vẫn diễn ra đều đặn vậy nên cậu cũng bắt đầu tập quen.

Những hành động thân mật của cậu và Zee Pruk ngày càng nhiều, nhiều đến mức cậu cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng tính cách nhát gan của cậu vẫn khiến cậu không dám hỏi anh câu nào.

Nhiều lúc thân mật quá mức trước mặt cả ba và mẹ đều khiến cậu không kiềm được mà tai cũng đỏ lên, mẹ Jin sau đó đều lén lút trêu cậu khiến cậu chỉ muốn bốc hơi luôn cho rồi.

Từ sau khi mẹ Jin đi du lịch về, mỗi ngày cậu đều cùng mẹ tâm sự đến tối muộn, cậu kể cho mẹ Jin nghe rất nhiều chuyện kể cả lần mà cậu bị người phụ nữ kia tìm đến, nhưng nhiều nhất chắc chắn là chuyện giữa cậu và Zee.

Lần nào mẹ Jin cũng đều cho cậu rất nhiều ý kiến, nhưng mẹ vẫn hay bảo rằng cậu vẫn còn bé lắm, thích đến mấy cũng không được yêu đương lúc này, thậm chí nếu là tỏ tình thì cậu cũng phải nhịn lại để cho Zee pruk chủ động tỏ tình trước.

Mẹ nói con trai nhỏ của mẹ giá cao, con trai lớn phải tỏ tình thì mẹ mới cho yêu đương... Lỡ may Zee mà biết được chắc anh nghĩ anh mới là con nuôi còn NuNew là bé cưng của mẹ...














TBC......

Cà Chua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro