Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------






Lúc trên xe bà đã gửi tin nhắn cho chồng mình và hiện tại ông cũng đang trên đường đến đây. Con trai lớn từ công ty chi nhánh đã không ngại chạy đến đây, thì chồng yêu của bà sao có thể từ chối chứ.

Lúc nãy vừa bế NuNew vào anh đã thì thầm bên tai để cậu tỉnh táo hơn một chút. Vậy nên lúc anh đặt cậu xuống ghế cậu vẫn cực kỳ ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh mở to nhìn Zee và mẹ Jin.

"Em có không ăn được món gì không?"

"Em không ạ, món gì em cũng ăn được hết á"

"Con có ăn bánh ngọt không?"

"Dạ có, con thích bánh ngọt con cũng thích trà nữa"

Nghe đến đây đột nhiên anh nhớ đến hôm qua gặp cậu ở quán trà, hóa ra vì cậu thích trà cho nên mùi hương ở đó mới thu hút cậu. 

Mẹ Jin nghe đến đây liền tỏ ra vui mừng không thôi. Con trai nhỏ của bà mới 13 tuổi vậy mà lại có sở thích giống hệt bà, vậy là từ nay không cần đi thưởng trà một mình nữa rồi, bà phải mang con trai nhỏ đi hưởng thụ thú vui này thôi.

"NuNew, mẹ rất thích pha trà đấy, sau này mẹ sẽ đưa em đến quán trà hôm qua để thưởng trà với mẹ"

"Thật ạ? Ở đó có một loại trà rất thơm"

"Mẹ biết con nói loại nào rồi đấy, đó là loại trà mẹ cực kỳ thích"

Zee Pruk cảm thấy báu vật này gửi đến nhà anh quá là hợp lý, không chỉ ngoan ngoãn, đáng yêu, còn cực kỳ phù hợp với các sở thích cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình.

NuNew chính là viên ngọc hòa hợp với cả gia đình. 

Sau đó cửa phòng ăn được mở ra, ba của anh đã đến. Có lẽ là giờ cao điểm, kẹt xe hơi nhiều nên dù ba ở rất gần đây nhưng lại mất khá nhiều thời gian mới đến

"Con chào ba ạ" NuNew lập tức lên tiếng chào ba

"NuNew ngoan, hôm nay đi cùng mẹ có vui không?"

"Vui lắm ạ, mẹ còn mua quà cho ba nữa"

"Chà, ba biết mẹ con yêu ba nhất mà"

Zee Pruk ngồi lắng nghe liền bật cười lắc đầu, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, còn biết lấy lòng để ba và mẹ đều vui. 

Kể từ giây phút anh đón NuNew về gia đình này, anh cảm thấy không khí giữa mọi người đều rất tốt, dù mọi khi đã rất vui vẻ, nhưng bây giờ còn vui vẻ hơn.

Suốt bữa cơm NuNew luôn rất ngoan ngoãn, còn kể chuyện cùng mẹ đi mua sắm khiến ba cười không ngừng, mà chính anh cũng cười suốt cả bữa cơm. Mấy nhân viên đứng bên cạnh cửa chờ phục vụ cũng bất giác cười theo khi giọng nói ngây ngô của đứa nhỏ không ngừng vang lên

"À, Zee này, ngày mai con ở nhà cùng em nói chuyện với giáo viên mới nhé, ba và mẹ phải đến trường làm thủ tục cho NuNew"

"Giáo viên?"

"Ừm, ba mời về bổ túc cho bé New trước khi nhập học"

"À vâng, con nhớ rồi"

Zee cứ nghĩ là sẽ mất khá lâu để bắt đầu cho NuNew nhập học, nhưng không ngờ tốc độ làm việc của ba và mẹ lại nhanh đến như vậy. Chỉ mất một ngày vừa có thể mua cho NuNew rất nhiều đồ dùng vừa chuẩn bị cho NuNew đến trường. Rõ ràng là họ rất yêu thương NuNew cho nên mới lo lắng nhiều như vậy

Sau bữa cơm, ba anh quay lại văn phòng sau khi ôm hôn NuNew và mẹ rất lâu, anh cảm giác như NuNew chính là phiên bản hồi bé của anh, luôn được ba và mẹ cưng chiều yêu thương như vậy.

Còn anh sau đó đưa mẹ và NuNew đến cửa hàng nội thất quen thuộc mà gia đình vẫn hay ghé, mọi người đều nhìn anh và NuNew với ánh mắt lạ lẫm. Anh nghĩ hẳn là họ đã hiểu lầm NuNew là con trai của anh, nhưng đến khi nghe NuNew gọi mẹ anh là mẹ họ mới biết NuNew là con trai nhỏ của gia đình

Bà chủ ở đây là bạn lâu năm của mẹ anh, cũng thoải mái đến mức thắc mắc đến môi liền thốt ra câu hỏi

"Bà Panich, đây là con trai bà à? Tôi chưa gặp qua bao giờ"

"Ừm là con trai tôi, vừa từ nước ngoài trở về"

"Ồ, con trai bà xinh quá nhỉ? Tên là gì thế"

"NuNew Chawarin Panich"

Anh rất bất ngờ khi mẹ anh trả lời rằng đây là con trai bà đón về từ nước ngoài, điều đó cũng ngầm nói cho mọi người biết NuNew là con ruột do chính bà sinh ra và mang ra nước ngoài nuôi dưỡng đến tận bây giờ mới đón về, NuNew trong mắt gia đình anh không phải là con nuôi mà là một đứa con ruột mang họ Panich.

NuNew đương nhiên không quá quan tâm là chuyện gì nhưng lúc nghe mẹ gọi cả họ tên đầy đủ cậu liền có chút tự hào, hóa ra cảm giác có một cái tên của riêng mình, khi nói ra lại uy mãnh như vậy. NuNew Chawarin Panich chính là họ tên đầy đủ của cậu

Thật ra cậu vẫn chưa biết tên của anh trai mình là gì, nhưng vừa rồi đã nghe ba gọi vài lần nên cậu cũng đoán ra Zee hình như là tên gọi hàng ngày của anh trai cậu, vậy nên cậu muốn xác minh một chút, lập tức gọi anh trai cậu một câu.

"Anh Zee"

Zee nghe được tiếng cậu gọi đột nhiên cúi đầu nhìn cậu rất lâu, hóa ra âm giọng ngọt ngào của cậu khi gọi tên anh sẽ khiến trái tim anh đập nhanh như vậy.

"Em biết tên anh rồi sao?"

"Lúc nãy ba gọi rất nhiều lần, nên em đoán là tên anh"

"Đúng rồi, là tên gọi hàng ngày của anh"

"Hoặc em có thể gọi giống bé Jan, gọi anh là hia đều được"

Zee trước giờ ghét nhất ai gọi anh thân mật, trừ gia đình gọi anh là bé và Jan gọi anh là hia thì tất cả đều phải gọi anh là cậu Zee hoặc gọi theo chức vụ ở công ty. Nhưng đây là lần đầu tiên và sẽ là lần duy nhất anh cho phép người khác gọi tên mình, đó là NuNew và chỉ duy nhất NuNew ngoài Jan gọi anh là hia.

Có điều anh rất thích nghe NuNew gọi anh, dù là gọi bằng gì đi nữa vì đơn giản giọng cậu ngọt ngào như vậy khi gọi anh nghe rất êm tai

"Hia Zee"

Một tiếng gọi khiến trái tim anh tan chảy, dù là ai cũng không thể sở hữu âm giọng ngọt ngào này. 

Và một nơi nào đó trong tim Zee đã có những hạt giống nhỏ về tình cảm dành cho NuNew đang lặng lẽ được chôn xuống, tình yêu của Zee dành cho NuNew từ giây phút cậu gọi anh hai từ "Hia Zee" đã chầm chậm thay đổi.













TBC......

Cà Chua.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro