Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------------







Zee rất ít khi để tâm đến mấy chuyện yêu đương này, vậy nên anh cũng không nghĩ bản thân mình lại chính là ngay từ lần đầu gặp đã sinh ra cảm xúc lạ với NuNew.

Hiện tại đây anh đang chuẩn bị rời khỏi công ty để đến trung tâm mua sắm. Bởi vì quá vui vẻ nên anh đã quên mất rằng hôm nay anh có hẹn với bạn thân của anh cùng ăn trưa.

Nên khi điện thoại vừa gọi tới anh mới nhớ mình có hẹn.

"Mày đang ở đâu đấy?" Max vừa nghe Zee nhấc máy đã vội vàng lên tiếng, còn hỏi rất to khiến Zee phải cau mày

"Hôm nay không ăn trưa với mày được rồi"

"Ủa tại sao? Là mày hẹn tao, bây giờ để tao ngồi đợi mất 15 phút rồi mày cho tao leo cây hả? Sao mày tồi vậy?"

"Có chuyện đột xuất, tao phải đi đón mẹ và em trai rồi. Hôm khác tao mời mày"

"Em trai? Khoan nha, mày chỉ có em gái là Jan thôi, mày đừng có lừa tao"

"Em trai thật, không lừa mày đâu, chuyện rất dài hôm khác cùng ăn cơm tao kể sau. Cúp đây"

"Ê, ê, Zee..." Max cảm thấy mình đã chơi với cậu bạn này đủ lâu rồi. Hay là nghỉ chơi đi vậy

Max chán nản nhìn cái bàn trước mặt, sau đó muốn đứng dậy ra về. Người không tới thì ăn uống cái gì ở đây, đi về nhà ăn cơm với mẹ cho rồi.

Vừa đến cửa đã va phải một cậu bé, trên đời này Max ghét nhất là kiểu người vội vàng rồi gây phiền phức cho người khác, và rồi hôm nay anh đã va phải cái phiền phức này.

"Em xin lỗi anh ạ, anh có sao không ạ, em xin lỗi ạ, xin lỗi ạ"

Mẹ kiếp, cậu bé va phải anh này sao cái giọng lại ngọt ngào thế này.

Max xoa bên vai mình sau đó nhìn cậu bé đang cúi đầu không ngừng xin lỗi anh, rõ ràng là một nhóc con chưa lớn, bé xíu như thế này đây mà va phải anh to gấp đôi cậu thì người đau hẳn không phải là anh.

Max cứ đứng ngẩn người nhìn cậu bé trước mặt, chờ cho đến khi cậu bé ngẩng mặt lên. "Rất xinh" là những gì mà Max nghĩ khi nhìn thấy gương mặt của cậu bé.

Mắt cũng to, gương mặt không quá tròn nhưng má có vẻ rất mềm, nếu sau này trưởng thành tốt đẹp hẳn là sẽ không chỉ dừng lại ở "rất xinh"

"Anh gì ơi? Anh có sao không ạ?"

"Không sao"

"Vậy em xin lỗi anh ạ, em hơi vội, em xin phép đi trước"

Cậu bé cúi đầu xin lỗi anh lần nữa sau đó vội vàng chạy vào bên trong quán, biến mất khỏi tầm mắt anh, Max vẫn đứng đó rất lâu và nhìn theo bóng lưng của cậu bé. Còn chưa kịp biết tên là gì, chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu bé này nữa.

Sau đó Max lắc đầu tiếc nuối, rời khỏi nhà hàng lái xe trở về nhà, nhưng trong đầu chỉ toàn là giọng nói và gương mặt đáng yêu của cậu bé kia. Max thế mà phải lòng một đứa nhỏ xa lạ rồi.

--

Vài phút sau Zee Pruk lái xe đến trước trung tâm mua sắm, anh đỗ xe bên ngoài sau đó đi thẳng vào bên trong. Vừa rồi trên đường mẹ đã gọi và nói anh đi vào tìm mẹ để xách phụ mẹ ít đồ, vậy nên anh không suy nghĩ gì một mạch đến đúng cửa hàng mẹ đã nói.

"Mẹ, NuNew"

"Con trai, đến chậm thế, mau vào đây cầm phụ mẹ nhanh lên"

"Em chào anh ạ"

Zee Pruk lại ngây ngốc một hồi lâu khi nghe thấy tiếng chào của cậu. Rõ ràng hôm qua đã nghe giọng vài lần nhưng có vẻ như hôm nay giọng của cậu trở nên ngọt ngào và thanh thoát hơn hôm qua rất nhiều. 

Nhìn thật kỹ mới thấy dáng vẻ của cậu bây giờ còn đẹp hơn cả những bức ảnh mà mẹ đã gửi. Bé con này xinh xắn đáng yêu hơn cả em gái của anh nữa, quả thật mỗi lần nhìn đều khiến anh rung động

Sau khi bị mẹ thúc giục vì cứ mãi đứng ngắm NuNew, thì anh cũng mang hai ba túi giấy theo sau mẹ trở ra xe. Mẹ đã để NuNew ngồi ghế phụ bên cạnh anh, còn mẹ thì trực tiếp ngồi phía sau, khi đã thắt dây an toàn xong xuôi, Zee lái xe đến nhà hàng mà mẹ đã chọn từ trước.

Có vẻ NuNew rất mệt nên khi lên xe chưa được bao lâu anh đã thấy cậu nghiêng đầu ngủ say. Ngay lập tức anh bảo mẹ đưa cái gối cổ ở phía sau xe để anh gối lên cho cậu, còn khá xa nữa mới đến nhà hàng nên nếu cứ nghiêng đầu như vậy sẽ rất mỏi cổ, lát nữa cậu dậy cũng sẽ khó chịu.

Mẹ Jin đương nhiên là vô cùng hài lòng với thái độ của con trai lớn đối với con trai nhỏ. Thật ra mà nói, ngoài bé Jan ra bà chưa bao giờ thấy Zee đối xử với ai dịu dàng ôn nhu như vậy.

Ngay cả với đối tác là nữ hoặc các quý cô ở bữa tiệc anh cũng không hề dịu dàng, chỉ có lạnh lùng lãnh đạm và luôn trưng ra bộ mặt "chớ đến làm phiền", ngay cả đối với những đứa trẻ khác cùng tuổi với NuNew bà cũng chưa từng thấy anh cẩn thận tỉ mỉ mà đối xử.

Có lẽ bà đã nhận ra con trai lớn của bà có một thứ tình cảm không tên với NuNew, mà nếu như anh nói rằng anh thật sự thích con trai nhỏ thì bà cũng sẽ không phản đối, ngược lại còn cực kỳ thích. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, Zee Pruk không thích thì sẽ không mang về nhà và xin bà nhận nuôi, còn lén lút bảo với bà rằng là rất lo cho NuNew nên mong bà hãy để tâm đến cậu nhiều hơn.

Ngoài gia đình ra, Zee chỉ quan tâm đến bản thân mình, anh thừa nhận rằng giây phút anh nhìn thấy NuNew, anh đã dành gần như tất cả sự quan tâm cho cậu. Dù không rõ vì sao đột nhiên mình dịu dàng nhưng từ trong suy nghĩ của anh cho anh biết rằng anh cần phải dịu dàng với NuNew.

Ngay cả Max, bạn thân của anh, anh cũng chưa từng quan tâm nhiều như vậy, nhiều nhất là những lúc Max cần anh giúp anh sẽ giúp chứ không hề quá để tâm đến Max.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước nhà hàng mà bà Panich đã đặt trước. Anh nhẹ giọng đánh thức NuNew, sau đó trực tiếp xuống xe đi vòng qua ghế phụ mở cửa chủ động bế cậu vào trong.

NuNew vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên khi được anh bế cũng tiếp tục vùi đầu lên vai anh nhắm chặt mắt muốn ngủ thêm chút nữa. Bà Panich bật cười vì đứa nhỏ này thật quá đáng yêu, sau đó bà đi trước vào quầy lễ tân, nhân viên ngay lập tức nhận ra bà khi bà còn chưa lên tiếng, nhân viên chủ động chào bà sau đó đưa bà đến phòng đã chuẩn bị trước.

Zee Pruk bế NuNew đi theo phía sau cũng thu hút rất nhiều ánh mắt, từ các vị khách trong nhà hàng cho đến các nhân viên khác. Thật sự là như hoàng tử và hoàng tử bé bước ra từ cổ tích, đúng là con nhà Panich có khác, đẹp đến mức chỉ nhìn một cái trái tim liền rung động.










TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro