[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Nunew]

"Lại đây anh sấy tóc cho"

Tôi ngừng lau tóc, đi đến cạnh giường chỗ Zee đang ngồi.

Anh ghim điện, chỉnh máy sấy ở mức độ vừa đủ. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống thảm cho anh hông khô tóc.

Những lúc như này thật mong thời gian cứ vậy mà trôi thật chậm, chỉ để lại tôi và anh. Hoặc, một mình tôi cũng được, để tôi cảm thấy tình yêu tràn ngập trái tim nhỏ bé này.

"Lớn như này rồi mà vẫn phải để anh sấy tóc cho"

Zee vờ nói kiểu trách móc nhưng tay vẫn không bấm ngừng máy sấy, vẫn luồng tay vào từng chân tóc, nhẹ nhàng vuốt cho hơi nóng len vào.

"Hia"

"Hửm?"

Tôi nghĩ, đời này vốn vô thường, tôi có thể sống hết mình mỗi ngày nhưng chưa lúc nào lòng tôi thôi nặng trĩu gánh tình cảm đơn phương hơn 5 năm này. Tôi biết, chỉ cần nói ra mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vì thời gian chúng tôi bình yên ở cạnh nhau thế này không biết được bao lâu.

Một, là Zee cũng thích tôi. Hai là do tôi tự để mình rơi vào bể suy nghĩ viển vông, ảo tưởng.

Tôi mong là có hướng thứ 3, là dù chỉ một chút, Zee cũng đã từng thích tôi.

"Hia, em..."

"Nủ nói đi"

Tay tôi bấu chặt lớp thảm đến nhàu nhĩ, cả người căng thẳng đến cứng đờ.

"Em..."

Tôi bây giờ không còn quan tâm gì nữa, kể cả kết quả có theo hướng tiêu cực sau câu tôi sắp nói ra.

"Em yêu Hia"

Tạch tạch, tiếng máy sấy đột nhiên lớn hơn, át cả giọng tôi.

"Huh? Nủ vừa nói gì đấy?". Zee tắt máy, cúi người xuống sát cạnh tôi.

Tôi thở ra một hơi thật dài, cơ thể được thả lỏng. Sao cũng được, dù gì cũng đã nói ra thành lời rồi, tôi không còn gì để tiếc nuối nữa.

"Em nói em thích Hia sấy tóc cho em như này"

Tôi nghe tiếng anh cười bên tai, anh tiếp tục sấy tóc cho tôi. Tôi tựa lưng vào cạnh giường, lòng đã mở được nút thắt, tình cảm bao năm chôn giấu đã nói được thành lời.

Có lẽ không thể cùng anh thiên trường địa cửu, cũng không thể cùng anh đi đến cuối chân cầu vồng như bao lần bản thân đã từng mơ mộng. Cho dù, hôm nay anh vẫn chưa nghe được lời thổ lộ muộn màng này, tôi cũng đã rất mãn nguyện.

"Hia, tối nay ngủ cùng em được không?"

"..."

"Được"

"Cảm ơn anh, Hia"

Cảm ơn anh vì đã không từ chối.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ui, hôm nay vẫn còn trong thời gian em hồi phục sao em lại đến công ty vậy Nunew". P'Aof bất ngờ khi mở cửa văn phòng và nhìn thấy tôi ngồi chờ sẵn. Anh hỏi han tôi rất nhiều thứ, tôi còn chẳng thể chen ngang để trả lời.

"Anh, được rồi mà. Em biết anh rất lo lắng nhưng em đã ổn rồi"

"Thật không đó?". P'Aof nhìn sơ tôi một lượt, tôi biết là anh chẳng tin tôi đâu. Vì tôi đã nhiều lần nói dối anh rằng mình vẫn ổn, cuối cùng lại bị P'Aof bắt gặp mình đang gắng gượng, chống chọi mà vượt qua mọi thứ.

"Thật, lần này em không giấu anh gì đâu ạ. Nhưng em có chuyện này cần bàn với anh"

"Được, em nói đi"

"Em định sau khi kết thúc quảng bá Soulmate sẽ rút khỏi ngành giải trí"

Sau khi tôi nói câu đó, P'Aof mở to mắt nhìn tôi, anh bất ngờ đến mức đánh rơi cả cây viết đang xoay trên tay.

"Nunew, em làm sao mà..."

"Bây giờ em có việc khác quan trọng hơn cần làm ạ. Cho nên ngày tái ký hợp đồng tháng sau...em xin phép ạ"

"New, em không thể suy nghĩ lại sao? Sự nghiệp em đang rất phát triển mà New"

Tôi biết chứ, bao năm qua để gầy dựng được chỗ đứng ở chốn tạp nham này tôi đã đối mặt với bao nhiêu gian truân, chịu biết bao nhiêu sự coi thường, chà đạp. Làm sao nói bỏ là bỏ?

Nhưng nếu tôi không còn thích hợp nữa thì cũng không nên níu kéo làm gì. Không diễn nữa, không hát nữa, rời xa thế giới mà tôi từng dùng cả tuổi trẻ mình xông pha. Và tôi đã luôn cống hiến hết mình, đó là điều tôi không hối hận.

"P'Aof, mong anh hiểu cho. Em muốn dành thời gian còn lại để làm những việc còn dang dở"

P'Aof nhìn tôi với vẻ mặt đầy tiếc nuối nhưng anh không khuyên tôi thêm lời nào nữa. Vì anh biết một khi tôi "bướng" sẽ không ai lay chuyển được.

Tôi và P'Aof chào nhau bằng cái bắt tay, anh nhìn tôi đầy lo lắng, tay cũng vô thức nắm thật chặt.

"Anh à, em không có chuyện gì hết, anh yên tâm. Hai tuần nữa thôi là Soulmate đóng máy, em sẽ hoàn thành nó thật tốt"

Lúc này P'Aof mới chịu buông tay ra, tôi rời khỏi văn phòng xuống sảnh để bắt taxi về chung cư.

Cửa thang máy vừa mở, tôi bắt gặp Zee cũng vừa từ cửa chính đi vào. Anh đi cùng chị Jam, một người bạn của Zee và cũng là cô gái bước ra từ cửa hàng tiện lợi cùng anh đêm hôm đó.

"New, em chưa khỏi hẳn sao đã đến công ty rồi?". Zee chạy đến chỗ tôi khi vừa thấy tôi từ thang máy bước ra, Jam cũng đến chào hỏi.

"Em có chút việc ạ. Hai người đến công ty có việc gì sao?"

"Chị đến để ký hợp đồng với công ty. Vậy là chị em mình sắp được làm việc cùng nhau rồi đó bé ơi"

Hụt hẫng

Không biết vì sao đột nhiên tôi lại cảm thấy thế. Nhưng Jam đến cũng rất đúng lúc, sau khi tôi đi có lẽ chị sẽ trở thành partner của Zee, có thể thay tôi chăm sóc anh ấy.

Vì họ gần như là "hôn thê" của nhau. Họ ở bên nhau mới là lẽ đương nhiên.

"Vâng ạ, rất mong được làm việc với P'Jam ạ. Bây giờ em có việc gấp nên phải đi, em chào chị ạ"

Tôi lướt qua hai người thật nhanh, cũng không kịp đáp lại khi Zee gọi tên tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này, chỉ muốn tránh Zee càng xa càng tốt. Vì tôi sợ mình lại ích kỷ, lại nói lời yêu anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro