Mãi Mãi Là Bao Xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm lấy nhau, tựa như cả thời gian như ngưng đọng lại. Chỉ còn lại đây hai con người mang trong mình những khắc khoải và một tâm hồn đã héo hắt. Cái ôm như một bông hoa nở trong tiết trời đông lạnh giá. Và rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, đến khi nhịp thở bị ngắt quãng họ mới buông bỏ nhau.

Shen mở mắt thức dậy, những tia nắng đang buông dần qua khung cửa sổ. Đầu anh đau nhức, anh không biết làm sao mình về được đến nhà, nhưng không sao dù gì thì anh cũng đã có một giấc ngủ ngon. Anh choàng tay qua ôm lấy tấm thân không một mảnh vải bên cạnh mình, cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khỏe mạnh. Dúi mặt vào bờ lưng của người ấy mà hít lấy hít để, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc đúng nghĩa, chỉ đơn giản là mỗi khi thức dậy được ôm người mình yêu thương là đủ.

Bất chợt Zed quay mặt về phía anh, mặt hai người chỉ cách nhau 5 phân. Không quá xa đủ để anh nhìn thấy được những vết sẹo do những trận chiến và luyện tập để lại. Bất giác đưa tay lên vuốt ve những vết sẹo ấy, một con người rắn rỏi, đã quen với mùi máu tanh nay lại là người mà anh hết mực yêu thương. Khi anh đang lần mò tới sống mũi cao của Zed thì bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Zed mở mắt nhìn anh. Cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau rồi cười, họ cười vì những thứ giản đơn đang có, cười vì những gì mình đang làm và cười vì những hạnh phúc đã vụt mất chỉ vài năm trước.

- Em có muốn cùng anh đi đến một nơi nào đó thật xa không? Đến một nơi mà không ai biết chúng ta là ai, nơi mà không ai biết là nơi nào- Zed hỏi

- Đó chính xác là nơi nào?-Shen

- Anh cũng không biết, anh chỉ biết là anh và em sẽ đi đi và đi, chúng ta sẽ đi đến khi nào mỏi chân, đến khi em mệt rã rời và rồi ở nơi đó chỉ cần có anh có em và có cả những giấc mơ của anh và em- Zed

- Ừ mình đi thôi- Shen

Rồi ở trong căn nhà ấy, tiếng cười vang lên, đâu đó trong khoảng rừng hoang vu. Những an yên bất giác nở trên từng cánh hoa, tiếng suối rúc rích và... Cả những hạnh phúc đang chờ được ươm mầm.

Shen rời khỏi nhà và vào thị trấn, anh nói cần mua ít đồ dặn Zed phải ở yên trong nhà. Anh ghé thăm tiệm trà của Karma, cô đang tất bật với những vị khách của mình. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên, Karma đã nhìn thấy anh ra hiệu cho anh lên ban công tầng trên ngồi đợi. Một lúc sau cô bưng lên 2 tách trà hoa hồng pha chút mật ong.

Akali đã khóc rất nhiều-Karma

Cô giúp tôi chuyển lời xin lỗi tới cô ấy-Shen

Cô không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhấp từng ngụm trà.

Anh định sẽ làm gì khi bị phát hiện?-Karma

À, vài ngày nữa tôi sẽ đi khỏi đây-Shen

Với hắn?-Karma

Ừm.

Shen rời khỏi tiệm trà của Karma rồi anh sắm ít đồ cho chuyến đi sắp tới của mình.

Về đến nhà, anh không thấy Zed đâu. Anh hoảng loạn và rồi bất thình lình Akali cùng với Kennen đi về phía anh, sau lưng họ là Zed. Anh ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, không để anh kịp hiểu ra vấn đề thì Akali đã lên tiếng trước.

Đi đi, đi thật xa đi

Chúng tôi sẽ giúp anh giữ kín bí mật này-Kennen

Rồi bọn họ rời đi, trước lúc đi anh có thoáng nhìn lên gương mặt của cô, những giọt nước mắt như đang chực chờ để trào ra nhưng dường như đã bị kìm lại. Khi họ đã khuất xa, Zed chạy lại ôm Shen vào lòng

Đi thôi em, chúng ta giờ đã là của nhau rồi, mình sẽ bên nhau mãi mãi không bao giờ rời xa nữa em nhé!

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, những nổi niềm nay đã được giãi bày.

Tối đó, sau khi chứng kiến cảnh Shen và Zed, Akali đã khóc rất nhiều cô tìm đến Karma mà trút bầu tâm sự. Karma an ủi và động viên cô. Cùng với sự khuyên bảo của Kennen mà cô mới chấp nhận để cho người mình yêu ra đi. Cô mong cả hai sẽ được hạnh phúc dù hạnh phúc đó chẳng phải là của cô. Đã dặn mình không khóc nhưng khi đi khỏi đó cô đã khóc rất nhiều, bỏ lại những kỉ niệm những hồi ức về người con trai ấy.

Ngủ ngon nhé những tổn thương, mai vẫn phải sống vẫn phải cười. Mai rồi mọi chuyện sẽ lại ổn theo cách của nó thôi. Và ai mà biết mãi mãi là bao xa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro