✨4✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, các ông bố của tiểu khu đang rục rịch lên kế hoạch cho các con đi du lịch vào cuối tuần, vậy nên đấy là lý do vì sao mọi người tập trung ở nhà Sung Hanbin từ sáng sớm

Shanbin: Mọi người xuống đây hết thì bọn trẻ con phải làm sao?

Zhang Hao: Con anh ngủ có giờ giấc, thằng nhỏ dậy lâu rồi, đang ăn sáng

Phanbin: Hai đứa nhà em đang tập thể dục, khoảng chừng 15-20' nữa thì xong

Jeonghyeon: Chíp nhà em được nghỉ thì sẽ ngủ đến 8h mới dậy, giờ mới có 7h

Jiwoong: Anh vừa đút lót thằng nhỏ một rổ dâu, đang ngồi coi TV trên nhà

Taerae: Anh đừng hỏi nữa đi, thừa biết thằng con em nó là sâu ngủ còn gì

Brian: Ollie nhà em đang ăn sáng cùng với Yujin

Shanbin: Chả bù cho thằng con mình, giờ giấc chẳng có chế độ gì

Zhang Hao: Còn không phải là do chú nên thằng bé mới sống giờ khác người hả? Lúc nào cũng 1-2h sáng mới ngủ nên thằng bé mới bắt chước theo

Shanbin: Dạ vâng lỗi em

Jeonghyeon: Chứ chả nhẽ lỗi bọn em?

Jiwoong: Stop, giờ vào chuyện chính này, ngày mai mình sẽ đưa tụi nhỏ đi du lịch 2 ngày 1 đêm ở Jeju, các chú thấy sao?

Phanbin: Em thấy cũng được, lâu rồi mình không đưa tụi nó đi chơi, toàn ở nhà không à, hè vừa rồi cũng chẳng đi đâu hết

Jiwoong: Vậy chốt mai đi nhé? Có ai bận gì không?

Brian: Để em sắp xếp việc ở cửa hàng rồi đi

Zhang Hao: May là 2 ngày cuối tuần em không có lịch đi diễn với lịch dạy học

Jeonghyeon: Em thì lúc nào nghỉ chẳng được

Phanbin: Em không, tại vì em chỉ làm việc giờ hành chính với các ngày trong tuần thôi, thứ 7 chủ nhật miễn

Shanbin: Em vừa quay quảng cáo xong rồi nên rảnh lắm

Taerae: Trùng hợp là em đang được nghỉ, em đi được nhé

Jiwoong: Để anh đặt vé máy bay với khách sạn

Các bố bàn xong công chuyện thì ai về nhà nấy, rảnh rang đâu mà ngồi chơi xơi nước cả buổi được

Đầu giờ chiều bỗng dưng trời đổ cơn mưa tầm tã, mấy đứa trẻ con nhân lúc các bố đang còn nghỉ ngơi thi nhau chạy xuống dưới sân tắm mưa, đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột, đã thế chơi xong còn không thèm lau người mà cứ để vậy đi tắm, dội nước từ đỉnh đầu mà xuống, và thế là thành ra 8 đứa nhóc đều bị cảm cúm hết cả, các ông bố cũng bó tay chấm com với mấy đứa con nhà mình

Nhà bố Jiwoong

Bé dâu vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì tự nhiên hắt hơi một cái rõ to làm bố Woong ở trong bếp giật bắn cả mình

- HẮT CHÌ

- Ricky, con có làm sao không đấy?

- Ba ơi, con thấy lạnh quá

- Lại đây ba xem nào

Bé con lạch bạch đi lại chỗ ba Woong để ba kiểm tra, ba vừa sờ tay lên trán đã vội bỏ xuống vì nóng quá

- Chết rồi, con ốm rồi đây này dâu ơi, để ba lấy miếng dán hạ sốt cho con

Cu cậu được ba dắt tay ra ghế ngồi, mắt nhắm mắt mở được ba dán miếng hạ sốt rồi lại vỗ về

- Bây giờ con đi vào phòng nằm, rồi ba nấu cháo cho con nhé, được không?

- Dâu không muốn ăn cháo đâu ba ơi

Trẻ con là thế, sốt ốm là cứ nhõng nhẽo quài à

- Vậy con muốn ăn gì? Ba nấu cho con

- Con muốn ăn canh kimchi

- Được được để ba nấu, con vào phòng nằm đi nhé

- Dạ

Cũng may cho anh Jiwoong là thằng bé nhà anh chỉ nhõng nhẽo một chút thôi nếu không anh sẽ phải tìm 7749 cách để dỗ dành

Ngay lúc này ở nhà Zhang Hao, anh vừa kẹp nhiệt độ kiểm tra cho Yujin thì phát hiện thằng bé sốt 39 độ, anh liền lập tức đi lấy khăn ấm chườm cho thằng nhỏ rồi dụ nó uống thuốc

- Chin hông uống thuốc đâu ba ơi, đắng lắm

- Chin ngoan, phải uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được chứ?

- Hông, hông uống đâuuu

- Chin, nghe lời ba nào

Yujin cứ nằm trên giường nhất quyết không chịu uống thuốc, làm anh bố phải vật ngửa bé ra đổ thuốc vào miệng ( nếu mà nhà ai có em bé thì chắc chắn là sẽ quen với cái cảnh này ấy )

- Chin hông chơi với ba Hạo nữa âu

Anh bất lực lắm chứ bộ, chỉ là cho con uống thuốc thôi mà cũng mất hơn 30' đồng hồ mới xong mà thằng bé còn dỗi anh, Chin ơi ba cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà

Nhà ba Sung Hanbin thì chắc cũng thế, nhưng mà bé con Matthew nay yên lặng đến lạ thường. Bình thường là thằng nhỏ rất quậy, thế mà lúc bị bệnh thì lại rất ngoan ngoãn, ngồi yên ở một chỗ làm ba Hanbin thấy không quen ngoại trừ một việc

- Ba ơi, maechu muốn ăn gà rán

- Nhưng mà con đang bệnh mà? Làm sao ăn mấy cái đó được

- Ba mua cho maechu đi, maechu muốn ăn gà cơ, không ăn cháo đâu

- Vậy maechu hứa là phải uống thuốc thì ba mới mua đấy nhé?

- Maechu hứa ạ

Thôi thì thằng bé đang ốm, chiều nó một chút cũng không sao, còn hơn là để thằng nhỏ dỗi, lúc ấy mới khó dỗ

Nhà của Brian thì bé con Ollie đang mặt nhăn mày nhó uống thuốc, làm ba đứng kế bên mà cứ cười cười

- Ollie giỏi lắm, uống hết thuốc rồi đây này

- Ba ơi, con muốn ăn bánh

- Được, ba làm cho con ăn, giờ ngồi ngoan ở đây, không được nghịch nước nghe chưa

Bé con gật đầu trả lời ba Brian, ngồi một chỗ chơi máy bay đồ chơi

Nhà ba Park Hanbin đang chật vật vì có tận 2 đứa bị ốm cơ mà

- Hyunie, Wookie lần sau không được tắm mưa nữa, ba mà biết là 2 đứa bị phạt đấy nhé

Trách mắng chúng nó thế thôi chứ anh cũng đang xót con đây này, bình thường 2 đứa trắng trẻo mập mạp tròn tròn mà nay lại nhìn như bị bỏ đói ấy

- Lại đây ba dán miếng hạ sốt trước, ăn cơm xong thì uống thuốc sau

Hai đứa trẻ im lặng đi đến gần ba Hanbin, kéo nhẹ hai bên góc áo của anh

- Hửm? Sao thế 2 đứa?

- Ba ơi Hyunie xin lỗi ba

- Wookie cũng xin lỗi papa

- Được rồi, 2 đứa vẫn ổn là ba mừng rồi, giờ dán cái này vào, xong ra kia ngồi nhé, hoặc không thì đi ngủ cũng được

Hai đứa nghe đến thế liền chạy vào phòng đánh thẳng một giấc đến giờ cơm tối thì mới dậy

Phía bên ba Lee thì không được như thế này đâu, bé chíp lúc ốm đặc biệt siêu dính người, vì thế nãy giờ ba Jeonghyeon toàn phải ôm với dỗ bé mãi thôi, bé lúc ốm cứ mếu máo khóc đòi ba làm Lee Jeonghyeon chẳng dám rời con nửa bước

- Chíp, ba đi nấu cơm nhé? Giờ cũng muộn lắm rồi đây này

- Không ba ơi, ba không được đi đâu hết

Đó, cứ thế thì làm sao mà anh tách khỏi con được nên anh đành phải một tay bế con một tay nấu cơm, loay hoay trong bếp nãy cuối cùng cũng xong

Nhưng mà có một vấn đề đáng lo ngại ở đây là, con anh nó không chịu ăn uống gì cả, dụ mãi cũng không nghe

- Jihoo, ăn cháo đi con, như thế mới mau hết bệnh rồi mới chơi cùng các anh được

- Hông...chíp hông ăn đâu

- Chíp

- Hông...hức..hức

Rồi xong, bé chíp lại khóc nữa rồi, Jeonghyeon liền bế bé lên ôm vào lòng mà dỗ dành

- Không ăn thì thôi vậy, ba đưa con đi ngủ nhé, có đói thì bảo với ba

Thằng bé chẳng nói chẳng rằng cứ ôm cổ ba Lee cứng ngắt mà rơm rớm nước mắt

Bên nhà ba Kim Taerae thì khỏi nói, bình thường gyuvin quậy không đã đủ mệt rồi, đằng này cu cậu đang ốm mà cũng nghịch lắm cơ

- Kim Gyuvin, con không nằm yên một chỗ được à mà cứ chạy lăng xăng thế? Đang ốm mà vẫn quậy được là sao?

- Không phải ba nói là phải vận động nhiều, ra nhiều mồ hôi thì mới mau hết bệnh ạ? Con đang làm đây

- Ý ba là tập thể dục vận động chứ không phải là nghịch xong rồi bày bừa một đống này cho ba dọn, hiểu chưa?

- Con cũng không có muốn bày đâu nhưng mà cái tay của con nó không nghe lời ấy ba ơi

Kim Taerae chính thức cứng họng vì mồm mép của con trai anh, anh có như vậy đâu mà sao thằng con nó lại thế?

- Ba nói không lại con, giờ dọn đống đồ kia vào để còn ăn cơm

- Yes sir, mà ba ơi

- Cái gì nữa?

- Tí con xuống chơi với em Chin được không?

- Em Chin cũng đang ốm, xuống đó chơi với nhau thì bao giờ mới hết bệnh? Đợi em khỏe đi rồi chơi sau

Cu Bin nghe xong mặt tiu nghỉu liền, ba Kim thấy thế lại nói tiếp

- Con khỏe hẳn đi rồi muốn làm gì thì làm, giờ thì ăn cơm rồi còn uống thuốc nhanh

- Dạaaa

Hiu hiu mong các bé mau chóng khỏi bệnh để được đi chơi nha, hông thì quậy banh cái nhà lên là xác định với các bố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro