Tại bệnh viện, Haruto vừa đến đã thấy 2 đứa nhỏ ngồi ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thẳng về đó
Haruto: Wookie, Hyunie
Hai đứa nhỏ vừa nghe thấy tiếng Haruto liền khóc lớn, chạy lại chỗ cậu
Wookie&Mun: Chú ơi...
Haruto: Không sao, có chú ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả, đừng khóc
Haruto tự hỏi, liệu anh trai cậu đã làm sai chuyện gì mà lại ra nông nỗi này...
Haruto: Hai đứa nói chú nghe, mọi chuyện là như thế nào?
Wookie: Hức..dạ..lúc con với ba và em mun chuẩn bị lên xe về thì tự nhiên ba đẩy con với em mun ra, tụi con còn đang không hiểu chuyện gì thì đã thấy một chiếc xe màu đen lao tới
Haruto: Vậy 2 đứa có nhớ biển số xe không?
Mun: Dạ có
Đúng lúc này mọi người cũng ở tiểu khu cũng đã đến nơi, không có lũ trẻ vì Seungeon, Anthonny và Nayu đang trông chừng tụi nhỏ ở nhà
Taerae: Sao rồi? Hanbin ra chưa?
Haruto lắc đầu, nhìn về phía phòng cấp cứu
Zhang Hao: Họ ra tay nhanh thật, khiến anh em mình không kịp trở tay luôn mà
Jiwoong: Thằng bé sẽ không có chuyện gì đâu, Haruto trước mắt thì em đưa 2 đứa nhỏ về trước đi
Junhyeon: Sẽ ổn thôi, mày đừng lo nữa Haruto, ông í phước lớn lắm
Yunseo: Đúng vậy, phấn chấn lên
Jiho: Vậy bọn em về trước, có gì gọi báo bọn em
Sung Hanbin: Ừ, đưa tụi nhỏ về trước đi, có gì bọn anh gọi điện sau
Sau khi đưa tụi nhỏ đi
Jeonghyeon: Haizz, đúng là không gì mà mẹ mình không làm được
Brian: Giờ tính sao đây?
Taerae: Trước mắt cứ đợi Hanbin nó tỉnh lại đã rồi mình nghĩ cách
Taerae vừa nói xong thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, các anh liền chạy lại
Brian: Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
BS: Cậu ấy ổn rồi, cũng may chỉ là chấn thương nhẹ, nằm viện 2 tuần là có thể xuất viện, ngoài ra không có triệu chứng về não bộ, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, người nhà có thể yên tâm
Jeonghyeon: Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả rồi
BS: Không có gì, đây là sứ mệnh của chúng tôi, tôi xin phép
Jiwoong: Tôi tiễn bác sĩ. Anh ra làm thủ tục nhập viện với đóng viện phí, mấy đứa ở lại với Hanbin đi
Sau khi Jiwoong đi thì Hanbin cũng được đẩy ra từ phòng cấp cứu về phòng hồi sức. Trong phòng
Zhang Hao: Cũng may là bị nhẹ, bị nặng thì không biết thế nào luôn
Bỗng cửa phòng mở ra, mẹ Park cùng ba Park chạy vào
Park mama: Hanbin...con làm sao thế này...
Park mama còn chưa kịp chạm vào Hanbin thì đã một cánh tay chắn lại
Jeonghyeon: Park mama, Hanbin nó ra nông nỗi này, ít ra mẹ cũng là người biết rõ nhất, đúng chứ?
Park papa: Con nói vậy là sao Jeonghyeon?
Jeonghyeon: Ý con là gì thì ba phải hỏi mẹ rồi, con nói đúng không mẹ?
Park mama: Mẹ...
Taerae: Mẹ, con không ngờ đấy, chỉ vì chuyện đó mà các mẹ phải làm đến bước đường này sao?
Park papa: Bà...bà lại bắt tụi nhỏ đi xem mắt, lại còn liên quan gì đến bọn trẻ con nữa? Không phải tôi đã nói để chúng nó tự quyết định cuộc đời mình rồi sao? Sao bà vẫn không nghe? Cứ một mực làm theo ý mình là sao? Có bao giờ bà tự hỏi chúng nó hạnh phúc với quyết định của mấy bà chưa? Hay chỉ toàn là giải quyết một nùi rắc rối mà các bà gây nên và bắt chúng nó dọn dẹp hộ??? Giờ bà nhìn đi, bà thấy hậu quả mình gây ra chưa? Con tôi đến bây giờ như thế này tất cả cũng là do bà mà ra hết đấy
Park mama: Tôi...
Brian: Ba Park, người bình tĩnh lại đi, ảnh hưởng đến sức khỏe
Park papa: Ta không sao, con đừng lo. Tình hình thằng bé như thế nào rồi?
Sung Hanbin: Hanbin nó bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng gì đến não bộ, bác sĩ nói nằm viện 2 tuần thì có thể về
Park papa: Bà nên cảm thấy may mắn vì con trai tôi không sao đi, không thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu
Park mama: Tôi...tôi biết rồi
Park papa: Tụi nhỏ ở nhà biết tin gì chưa?
Jeonghyeon: Bọn con vừa kêu Haruto đưa 2 đứa nhỏ về, lúc Hanbin xảy ra tai nạn, 2 đứa cũng ở đó nhưng may mắn là chúng không sao
Park papa: Chắc chúng nó sợ lắm đúng không?
Jiwoong: Ba đừng lo, tụi nhỏ mạnh mẽ lắm
Jiwoong từ ngoài đi vào
Jiwoong: Nãy bác sĩ có nói thêm với con là không nên để Hanbin kích động vì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến thời gian hồi phục, vậy nên mẹ Park, mẹ hiểu ý con muốn nói là gì mà đúng không?
Park mama: Mẹ hiểu...
Đúng lúc này Hanbin đang nằm trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh lại
Taerae: Han..Hanbin
Mọi người quay lại nhìn về phía Park Hanbin thì thấy anh đã hoàn toàn tỉnh lại
Brian: Mày sao rồi? Ổn chưa?
Park Hanbin: Con..con tao đâu? Wookie với Hyunie đâu????
Hanbin có phần kích động bật dậy lay lay vai của Brian
Park Hanbin: Aishhh...
Brian: Mày bình tĩnh nghe tao nói, 2 đứa nhỏ không sao, chúng vừa được Haruto đưa về nhà rồi, tay mày đang bị thương đừng cử động mạnh
Hanbin lúc này mới dần bình tĩnh lại
Jeonghyeon: Mày cần phải ở đây 2 tuần để theo dõi thêm, tụi nhỏ có mấy đứa em mình lo rồi, mày đừng nghĩ nhiều nữa
Hanbin lúc này mới nhìn thấy 2 vị phụ huynh của anh
Park Hanbin: Ba, người về lúc nào vậy?
Park papa: Ta mới về lúc nãy, Hanbin, con ổn chưa?
Park Hanbin: Ba...con không sao
Anh nhìn ba mình rồi lại quay sang mẹ mình
Park Hanbin: Lần này vừa lòng của các mẹ chưa? Hay là để con xuống mồ thì mọi người mới thỏa mãn?
Park mama: Mẹ...
Sung Hanbin: Hanbin, đừng nói như thế
Park Hanbin: Vậy anh nói xem em nên làm gì? Năm lần bảy lượt cứ nhắm vào mấy đứa nhỏ, em chịu thế nào được hả anh? Không phải trước khi lâm chung, họ chỉ có một nguyện vọng là con trai lớn lên toàn vẹn sao?
Zhang Hao: Hanbin, bình tĩnh lại đi em, sức khỏe em là quan trọng nhất, nằm xuống nghỉ ngơi đi
Jiwoong: Mẹ Park, con đưa mẹ về
Park papa: Không cần phiền con vậy đâu, ta cùng bà ấy về là được. Hanbin, con ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá kích động tránh ảnh hưởng tới thời gian bình phục của con
Park Hanbin: Con biết rồi thưa ba
Park papa: Thỉnh thoảng, đưa tụi nhỏ về chơi với ta, lâu rồi không có đứa nào đánh cờ cùng ta chán lắm
Sung Hanbin: Con kêu maechu sang chơi với người nhé?
Park papa: Thôi thôi, thằng nhóc láu cá ấy, ta đấu không lại nó
Zhang Hao: Vậy thì để Chin sang đọc sách cho ba nghe ha
Taerae: Gyuvin nhà con không có khiếu chơi cờ đâu nhưng người có thể nói đủ thứ chuyện với nó, thằng nhỏ nó nói nhiều dữ lắm
Brian: Thằng nhỏ nhà con chỉ có ăn và ăn thôi ba ạ
Jeonghyeon: Ba nên chuẩn bị sẵn mấy gói thạch đi, chíp nhà con thích ăn lắm
Jiwoong: Thêm dâu tây cho Ricky nữa ạ
Park papa: Mấy cái đứa này thật là, nói xấu con mình thế à
Brian: Bọn con nói đúng sự thật ấy mà
Park papa: Không phiền mấy đứa nữa, ta về công ty đây
Jeonghyeon: Người đi cẩn thận, có thời gian tụi con đưa mấy đứa nhỏ sang chơi
Park papa: Nhớ đấy, mấy ông già bọn ta đợi
Trước khi ra khỏi cửa, mẹ Park có quay lại nói với Hanbin rồi lại đi
Park mama: Mẹ...xin lỗi
Ba mẹ Park vừa đi khỏi thì mấy anh bố túm lại ghế ngồi nói
Jiwoong: Đi chưa đi chưa?
Jeonghyeon: Đi rồi anh
Zhang Hao: Khả năng là sau vụ này thì mẹ anh em mình chấp nhận tụi nhỏ ha?
Sung Hanbin: Park Hanbin, chú mày cũng diễn sâu quá cơ
Jiwoong: Đúng vậy, làm bọn anh lo gần chết
Jeonghyeon: Đến mấy đứa em mình cũng bị lừa mà, em nhắn chúng nó đây
Taerae: Quỷ kế đa đoan, đúng là không ai làm lại Park Hanbin
Brian: Để tao bái mày làm thầy
Park Hanbin: Nói quá rồi á nha, tao cũng bị gãy tay chứ bộ, lăn mấy vòng choáng vãi cả lìn ra, mà ông Hanbin cũng diễn kém đéo gì em
Sung Hanbin: Xời, anh mày mà, diễn hay khỏi bàn
Taerae: Ổng là KOL, mày quên rồi à? Mà sao mày lại biết được chuyện này hay vậy?
Park Hanbin: Mày hỏi thằng hay tự nhận mình là genius kia kìa
Sung Hanbin: Jeonghyeon?
Jeonghyeon: Người mẹ nó thuê là ông Jianyu, mà ổng biết anh em mình thân nhau đó giờ nên là ổng mới hỏi em, thành ra mọi chuyện mới có kết cục vậy nè chứ không thằng Hanbin giờ khả năng nằm hòm rồi đấy
Brian: Nghe ảo diệu nhể? Ảo ma canada hơn cả phim ngôn tình
Zhang Hao: Ủa nhưng mà có máu mà ta? Bộ không phải máu của chú hả?
Park Hanbin: Mịa thằng Jeonghyeon bắt em cầm bịch máu giả ở trong người, làm em rén nổi hết cả da gà da vịt
Jeonghyeon: Vì đại cục cả thôi, mắc gì kêu? Mà đcm đấy có phải máu người đéo? Máu động vật mà?
Park Hanbin: Bố vẫn rén ôk
Jeonghyeon: Mày thèm đòn đấy à??? Tin tao đập mày ra bã không?
Taerae: Chuyến này phải cảm ơn ông Jianyu rồi, mày nên thấy may mắn đê Park Hanbin
Park Hanbin: Biết rồi, nói quài
Zhang Hao: Thôi im mỏ lại giùm, đi về nhà liền, gãy mỗi tay thôi chưa chết được, về nhà ngồi im một chỗ giùm anh mày
Park Hanbin: Eee, em đang diễn mà phải để em diễn cho tròn vai chớ
Taerae: Thế mày để Haruto nó một mình chăm 2 đứa con của mày ấy hả? Tao lạy mày Hanbin ơi, nó tiền đình tới nơi rồi
Park Hanbin: Được rồi, về thì về, mắc gì căng
Brian: Tin tao cho mày gãy nốt cái tay còn lại không thằng quỷ kia?
Park Hanbin: Con lạy bố, bố tha cho cái tay của con cái đi
Sung Hanbin: Thế thì nhấc mông dậy để đi về, nằm đó làm gì nữa?
Jiwoong: Mày lẹ lên nha thằng quỷ, anh ra lấy xe
Taerae: Em đi nữa
Bảy anh em kéo nhau lên 2 cái xe đi về tiểu khu hành tinh
______
Jeonghyeon to Nayu
anh trai
Hú
Anh bảo này
em gái
Lói đi anh
Anh Hanbin có bị gì nặng không?
anh trai
Đang phởn thấy mẹ nè
Yên tâm, gãy mỗi tay thôi, còn đâu không sao
À mà, nó diễn vậy để mẹ mình xem thôi
em gái
?
Diễn? Là sao cơ???
anh trai
Thì là đại khái anh liệu trước rồi
Nên là mới diễn kịch cho cả nhà xem
Tại có người theo dõi:)))
em gái
🙂
Anh được, lừa cả bọn em
Sao mà hay vậy quá
anh trai
Tình thế cấp bách, phải giữ bí mật
Thông cảm đê
em gái
Không phải vì cháu em thì anh ăn chưởng rồi đấy anh trai yêu quý ạ 😇
anh trai
Cho xin lỗi đi trời
Báo bọn kia luôn hộ anh cái nhé
em gái
Rồi rồi
___________
Hội cô dì chú bác của các báo con
Nayu
*đã gửi 1 ảnh*
Vầng, câu chuyện là như thế đấy các bạn ạ
Jiho
Tao đến trầm cảm vì mấy ông ấy mất thôi 🙃
Haruto
Đcm ông Hanbin dọa tao hú hồn hú vía
Anthonny
Không sao là tốt rồi
Yunseo
Mấy ông này cũng thật là
Có chuyện ấy mà đéo thèm nói gì
Seungeon
Mặc kệ mấy ổng đi mày ơi
Trước giờ toàn thế 😇
Junhyeon
Tí mấy ổng về thì nói chuyện tiếp
__________
Ngoài phòng khách, Wookie với Hyunie vẫn khóc không ngừng từ bệnh viện về đến nhà làm chú Haruto khá là đau đầu
Haruto: Được rồi mà 2 đứa, ba Hanbin nhất định không sao đâu, đừng khóc nữa
Càng nói như vậy, 2 đứa nhóc càng khóc to hơn làm chú Haruto phải đi cầu cứu mấy cô chú và các cháu còn lại
Hội cô dì chú bác của các báo con
Haruto
Clm
Cứu tao bây ơi bây
Jiho
Gì z ba??
Haruto
Gunwook với Junghyun cứ khóc nãy giờ
Tao dỗ mãi đéo nín
Các vị cao nhân đưa tụi nhỏ xuống đây hộ với
Seungeon
Đợi tí, xuống liền đây
Haruto
Nhanh lên không tao tiền đình mất
Yunseo
Trông có đứa cháu cũng không ổn nữa là sao ba?
Haruto
Mày ơi, tao trông 2 đứa
LÀ 2 ĐỨA ĐẤY THẰNG ML 😇
Anthonny
Capslock cái con khỉ, nhức mắt vcl
Nayu
Mở cửa giùm, cô cháu tao đợi mày được 5' rồi Haruto
Junhyeon
Tao nữa tml
Haruto
Ủa xuống rồi hả?
Đợi xí
Jiho
Mày lẹ lên giùm
______
Tình hình là sau khi chú Haruto mở cửa thì trước mặt chú là
- Cháu Matt đang khệ nệ bưng một rổ đồ chơi
- Cháu Ricky và Gyuvin thì đang đấm nhau bôm bốp làm chú Ant và chú Junhyeon kéo ra nãy giờ
- Cháu Ollie, Jihoo và Yujin thì mỗi đứa cầm một khay đồ ăn nào thì bánh, rồi kẹo, rồi hoa quả
Haruto: Cô chú cháu nhà mày định xuống đây phá nhà ông Hanbin đấy à?
Junhyeon: Oan uổng quá nha, đem đồ ngon xuống mà chê à? Ôi trời ơi, Gyuvin dừng lại không đánh nhau nữa
Gyuvin: Cậu ấy trêu con trước
Ricky: Cậu trêu tớ trước thì có á
Anthonny: Ricky, không được đánh Gyuvin. Ôi 2 cái đứa này
Ricky: Cậu ấy chê tóc của con
Gyuvin: Tóc cậu xấu thật còn gì
Ricky: Không có, cái này gọi là fashion, là fashion đấyyyy
Mặc kệ 2 đứa nhỏ này nói liên hồi, chú Junhyeon và chú Anthonny xách áo lên kéo vào nhà
Jiho: Còn không mau né ra để bọn tao vào?
Haruto: Dạ, con mời các thượng đế vào nhà. Gunwook, Junghyun có các anh các em đến chơi với 2 đứa nè
Seungeon: Biết điều đấy con trai của ta
Yunseo: Thượng đế cảm ơn con nhá
Nayu: Hai thằng bây giỡn nhây nó quài đi
Bọn trẻ con còn lại tranh nhau chạy vào trước, vừa chạy vừa gọi to
Matthew: Gunwook, Junghyun anh mang súng cho 2 đứa chơi này
Gyuvin: Park Gunwook, ra đây đấm Ricky với anh điiii
Ricky: Gyuvin chơi dơ vừa thôi nhá
Ollie: Hai anh ơi, em mang bánh socola với bánh phô mai ba em vừa làm ở nhà nè
Jihoo: Anh ơi, chíp có đồ ăn ngon nhắm
Yujin không nói gì chạy thẳng vào phòng của Gunwook và Junghyun kéo 2 đứa ra ngoài
Yujin: Hai anh ơi, ra đây chơi với bọn em đi
Hai đứa nhóc thấy mọi người đến liền nín thinh, cười cười
Đang chơi vui vẻ thì hội Hanbin về, vừa mới bước vào cửa nhà, Hanbin tá hỏa nhìn nhà mình không khác gì bãi chiến trường, mấy đứa em thì vẫn đang ngồi ăn hoa quả xem TV, còn con mình và các đứa cháu thì quậy từ nhà bếp ra cái ban công. Mấy ông bố còn lại nhìn mà ngán ngẩm, Jiwoong vỗ vai Hanbin
- Thấy ổn không chú em?
Nghe thấy tiếng người nói, mọi người trong nhà đồng loạt nhìn ra phía cửa
Wookie&Mun: BA ƠIIIII
Gunwook và Junghyun chạy ra cửa, Hanbin theo thói quen ôm 2 đứa nhưng mà mới nhớ ra là tay anh đang bó bột, thế là liền bị Zhang Hao cốc phát vào đầu
Park Hanbin: Ui da, sao anh cốc em?
Zhang Hao: Tay bó bột thì cử động ít thôi, mày muốn đi viện tiếp à em?!!
Haruto: Anh già không sao đấy chứ?
Park Hanbin: Không sao không sao
Sung Hanbin: Anh bảo rồi, nó phước lớn mạng lớn, chẳng có chuyện gì được đâu mà
Jiwoong: Thời gian này khả năng là chú mày sẽ phải hầu hạ nó dài dài đấy Haruto
Park Hanbin: Nói từ hầu hạ nghe nặng nề dữ anh
Jeonghyeon: Chứ không dùng từ gì??
Taerae: Bước vào nhà nhanh lẹ giùm cái, đứng ngoải cho muỗi đốt hay gì?
Park Hanbin: Ơ từ từ, cởi giày cái đã
Jiho: Hô, đã về rồi cơ, em tưởng anh định nằm đấy 2 tuần
Park Hanbin: Cũng muốn, nhưng mà hội này không có cho
Yunseo: Ác quá nha Hao hyung, người ta đang bị thương mà anh
Zhang Hao: Chú em nín, anh kéo chú như kéo violin bây giờ
Yunseo: Thôi để em im
Seungeon: Tài lanh tài lẹ, chừa nha mày
Junhyeon: Nhìn ông Hanbin chật vật dữ à, mày còn khổ dài Haruto ạ
Junhyeon vỗ vai Haruto
Haruto: Mày im được chưa ml ơi?
Nayu: Mày dừng dọa nó thế chứ cún vàng
Junhyeon: Lói đúng sự thật
Anthonny: Chuyến này thằng Haruto hết cứu
Bọn trẻ con tồng ngồng nhìn chăm chăm vào tay của Hanbin rồi quay sang nháy mắt với nhau
Ricky: Chú, bọn con vẽ lên tay chú được không ạ?
Ricky chỉ lên cánh tay đang bó bột của Park Hanbin nói
Sung Hanbin ngạc nhiên hỏi
Sung Hanbin: Tại sao các con lại muốn vẽ lên tay chú Hanbin vậy?
Matthew: Cho đẹp ạ, với cả để chú mau khỏi nữa
Ollie: Bọn con còn mang cả bút màu xuống đây này
Ollie chìa ra bộ màu vẽ đầy đủ màu sắc
Mấy ông bố nhìn nhau rồi cười
Taerae: Mấy đứa chuẩn bị hết từ trước rồi đấy à Gyuvinie?
Gyuvin: Dạ hông có, này là do bọn con đang không biết làm gì để tặng chú Hanbin
Jeonghyeon: Vậy nên là mấy đứa muốn vẽ vào tay chú Hanbin sao?
Jihoo: Dạ vâng ạ
Park Hanbin: Thế thì phải vẽ cho đẹp đấy nhé? Xấu là chú bắt đền nha
Yujin: Dạ, không thành vấn đề nuôn chú ơi
Vậy là một lớn được tám bé vây quanh trên ghế sofa vẽ lên chiếc tay đang bị bó bột kia, dù chỉ là những hình thù nguệch ngoạc nhưng Hanbin vẫn rất vui, vì tụi nhỏ vừa vẽ vừa cười, nhìn chúng nó như này lòng anh thấy hạnh phúc biết chừng nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro