✨12✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo giờ hẹn, 10h sáng anh em 7 nhà đều đã có mặt nhà chung, có cả bọn trẻ đi cùng tại vì bố của tụi nhỏ thích thế. Về đến nhà chung, chỉ có mẹ các anh ở đây, còn bố các anh đang đi công tác và chiều nay mới có mặt ở nhà

Tại phòng khách, Kim mama ( mẹ của Jiwoong và Taerae ) chỉ vào tụi nhỏ đang ngồi cùng các cô chú nói

Kim mama: Mấy đứa về là được rồi, đưa theo tụi nghiệt chủng này làm gì nữa?

Taerae: Mẹ, người quá lời rồi đấy, cái gì mà nghiệt chủng cơ chứ??

Bọn trẻ hoang mang không hiểu gì, Gyuvin kéo áo Junhyeon

Gyuvin: Chú ơi, nghiệt chủng là gì vậy ạ? 

Junhyeon không nói gì mà xoa đầu Gyuvin rồi quay sang bà Kim rồi nói giọng quở trách

Junhyeon: Mẹ, còn có tụi nhóc ở đây, tiết chế câu từ lại giúp con, con không muốn cãi nhau thay anh hai đâu

Kim mama: Nghịch tử!!! Dám ăn nói với mẹ con vậy sao?

Junhyeon đứng phắt dậy

Junhyeon: Con nói có gì không đúng? Mọi người là bậc trưởng bối mà nói như thế với mấy đứa trẻ con, có gì hay ho ạ?

Anthonny: Được rồi cún vàng, mày bình tĩnh lại đi đã

Tụi nhỏ lần đầu thấy chú Junhyeon tức giận như vậy cũng sợ, vì trước giờ toàn thấy chú bày trò, hiếm khi nào lại như thế này

Gyuvin: Chú...chú ơi...

Gyuvin thấy Junhyeon tức giận liền kéo tay áo cậu, ý muốn nói cậu ngồi xuống

Junhyeon: Chú không sao, mấy đứa đi ra ngoài vườn chơi chút đi, chú với mọi người nói chuyện với bà

Gyuvin: Dạ...

Tám đứa nhỏ lúi húi dắt tay nhau đi ra vườn, để người lớn trong nhà nói chuyện với nhau

Sau khi tụi nhỏ đi

Phanbin: Mẹ nói đi, tự nhiên khi không gọi bọn con về, thêm cả mấy đứa này nữa

Park mam: Đi xem mắt

Park mama chỉ nói ngắn gọn, các anh bố cùng mấy đứa em cả kinh nhìn các mẹ

Shanbin: Đi xem mắt?? Con không đồng ý

Sung mama: Con không đồng ý cũng phải đi, các con nhìn lại mình xem, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã hơn 30 rồi, chứ không còn trẻ đâu mà cứ phải để bọn ta giục

Jiwoong: Cho con xin lý do?

Kim mama: Bọn ta muốn có cháu bế bồng trước khi về già

Jeonghyeon: Không phải chá...

Lee mama: Bọn ta cần cháu ruột, không phải một đám nghiệt chủng mà các con đang chăm sóc kia

Nayu: Mẹ, người đang quá đáng đấy

Lee mama: Mẹ nói có gì không đúng? Đừng tưởng mẹ không biết con cũng đang nuôi dưỡng chúng, chẳng phải bọn ta đã cấm các con rồi sao?

Seungeon: Cháu của bọn con, bọn con chăm, chẳng có gì mà lại không được cả

Ho mama: Yoo Seungeon, chú ý mồm miệng của con, ta không muốn cấm túc con đâu

Seungeon: Mẹ, mẹ nên nhớ con không thuộc quyền phạm vi quản lý của mẹ nữa, con đang ở riêng

Ho mama: Con!!....

Brian: Đủ rồi Seungeon

Park mama: Ta không muốn nói nhiều với các con, cuối tuần này đi xem mắt liền cho ta

Haruto: Con không đi, con còn việc học, khi không lại bắt con lấy vợ?

Anthonny: Đúng thế, bọn con mới đang là sinh viên năm thứ 2 thôi

Kim mama: Hai đứa đừng có người xướng kẻ họa trước mặt ta

Shanbin: Con nhớ không nhầm trước đây con đã nói một lần rồi và nói rõ ràng với mọi người rồi, bọn con không kết hôn, cũng sẽ không đi xem mắt, bọn trẻ bây giờ là tất cả của bọn con, con nhất định sẽ không để chúng chịu thiệt thòi

Sung mama: Sung Hanbin, con là đang chống đối lại ta?

Jiho: Anh hai con nói chẳng sai chỗ nào cả, bọn con cũng vạch rõ ranh giới với bố mẹ lâu rồi, việc bố mẹ sắp đặt, bọn con không làm theo, và sẽ không bao giờ chấp nhận

Sung mama: Choi Jiho, thêm cả con chống đối lại ta sao?

Junhyeon: Chẳng phải mình nó, cả con nữa, các mẹ đừng cố sắp xếp cuộc đời bọn con làm gì, bọn con không cần đâu

Zhang Hao: Cuộc sống của con đang rất ổn, con không cần ai can dự thêm vào để đảo lộn nó lên, con rất mệt và con không muốn giải quyết đống rắc rối đó đâu, mẹ đừng bao giờ sắp đặt con phải làm cái này làm cái kia

Zhang mama: CHƯƠNG HẠO, CON CÂM MIỆNG LẠI CHO TA

Mọi người trong phòng khách giật mình, lần đầu tiên họ thấy Zhang mama tức giận đến như vậy

Zhang Hao: Con nói sai à? Từ bé đến giờ, mọi người đều bắt bọn con phải làm theo ý mọi người, đến bây giờ bọn con đã hơn 30 rồi mà vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của mọi người. MẤY NGƯỜI COI BỌN CON LÀ CÁI GÌ? LÀ CÔNG CỤ MẶC CHO MẤY NGƯỜI TIÊU KHIỂN MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM SAO? DỪNG LẠI ĐI

Zhang Hao dường như đã mất bình tĩnh, giọng nói ngày càng tức giận

Yunseo: Anh, bình tĩnh lại đi, bọn trẻ vẫn còn ở ngay sau nhà

Zhang Hao thở hắt một cái, ngồi xuống ghế

Bên ngoài vườn, bọn trẻ con ngồi túm vào một góc sân, ngồi xổm ôm lấy chân nói

Matthew: Nhìn bố với bà cứ thấy sợ sợ thế nào ấy, ánh mát nhìn nhau như có tia lửa điện, doạ anh hết hồn

Ricky: Em nhìn mà em cũng rén nữa, với cả ánh mắt của bà nội nhìn anh em mình, toàn ác ý không à

Gyuvin: Nhưng mà, nghiệt chủng là gì mới được? Hỏi chú Junhyeon mà chú chẳng nói gì cả

Mun: Em với anh Wookie biết này, nhưng mà nói ra sợ mọi người buồn

Ollie: Anh nói đi anh, em không buồn đâu

Jihoo: Em nữa

Yujin: Em em

Wookie: Haizz, để anh nói cho mun. Nghiệt chủng theo như bọn em hiểu được thì có nghĩa là đứa con hoang, không cha hoặc không mẹ ấy

Bọn trẻ con nghe xong mặt trầm xuống

Matthew: Bà nội thực sự ghét anh em mình đến như vậy cơ à....

Gyuvin: Em với Ricky nhiều lần muốn làm thân với bà, mà bà cũng không quan tâm, còn mắng bọn em nữa

Ricky: Đúng thế, nhiều lần rồi

Jihoo: Bà nội còn không cho em đến gần bà cơ

Yujin: Em sợ bà lắm nên em không dám nói chuyện với bà

Mun: Em nói chuyện được với ông nội thôi à, chứ bà thì...

Wookie: Em chẳng muốn đến đây tí nào hết

Tụi nhỏ mặt tiu nghỉu nhìn nhau, chẳng đứa nào nói thêm câu gì nữa bỗng trong nhà truyền ra tiếng quát lớn của ba Hạo, bọn trẻ kéo nhau chạy vào trong nhà hóng chuyện, nhưng chỉ dám đứng ở cửa nhà nhìn vào

Trong nhà, không khí dần trở nên u ám hơn

Zhang mama: Chương Hạo, con đừng đối đầu với ta, nếu các con còn không nghe lời, ta không biết mình sẽ làm gì với đám nhóc kia đâu

Zhang Hao: Mẹ, người đừng hòng dọa nạt con, con nhất định sẽ bảo vệ Yujin đến hơi thở cuối cùng của mình. Nếu mẹ đã cất công từ Phúc Kiến sang đây mà chỉ nói chuyện này, thì xin lỗi con không muốn nghe

Phanbin: Đúng thế, tụi nhỏ là tất cả đối với bọn con, mọi người đừng hòng đụng vào một cọng tóc của chúng

Park mama: Park Hanbin, con dám!!!

Shanbin: Không có gì là bọn con không dám cả, mọi người đe dọa cũng vô ích thôi

Mẹ Sung chuẩn bị giơ tay lên đánh Hanbin thì

Matthew: Bà nội, bà không được đánh ba con

Bọn trẻ con từ ngoài chạy vào, đứng chắn trước mặt ba của chúng

Jihoo: Các bà ghét bọn con cũng được nhưng không được đánh ba của bọn con

Jihoo dang tay ra đứng trước Jeonghyeon

Lee mama: Lũ nhóc này tránh ra, đây không phải chỗ tụi bay lên tiếng

Ricky: Không được, bà không được đụng vào ba con

Kim mama: Thằng nhóc này, TRÁNH RA!!!!

Lũ trẻ con nhất quyết không tránh ra, vẫn đứng đó, chắn trước ba mình với gương mặt cực kì nghiêm túc làm cho mọi người kinh ngạc

Haruto: Các mẹ thấy tình cảm cha con khăng khít thế nào rồi chứ?

Anthonny: Đừng cố chia rẽ nữa, mọi người không làm nổi đâu

Yunseo: Sao các mẹ không thể mở lòng đón nhận bọn trẻ? Sao cứ phải mặt nặng mày nhẹ với chúng nó thế?

Jiho: Mọi người có thấy lần nào bọn con về nhà mà vui vẻ không? Hay là cứ phải cãi nhau mới vừa lòng mọi người?

Seungeon: Bọn con chán nhìn cái cảnh mà người một nhà với nhau mà chẳng khác nào người dưng, không cãi nhau thì cũng chiến tranh lạnh, bọn con mệt mỏi lắm rồi

Nayu: Ngay cả khi bọn trẻ muốn làm thân với các mẹ, các mẹ cũng đẩy chúng nó ra xa, mẹ có biết Jihoo đã nói gì với con không? Thằng bé ước mình không được sinh ra. Mẹ, một đứa trẻ 4-5 tuổi tại sao lại có thể thốt lên một câu nói như thế được? Là do ai, ai đã khiến thằng bé trở nên như thế?

Junhyeon: Nếu mọi người không thương yêu được tụi nó, thì cũng đừng nói những câu tuyệt tình với chúng nó như thế, chúng nó chỉ là những đứa trẻ, ba mẹ ruột của chúng nó đã như thế rồi mà mọi người còn không thương, thử hỏi đứa trẻ nào mà chịu được? Tụi nhỏ cũng biết buồn các mẹ à

Các bà mẹ im lặng quay sang nhìn nhau

Jeonghyeon: Nếu mọi người vẫn không thể đón nhận và yêu thương con của tụi con, vậy thì con xin phép, từ nay con không bước chân về căn nhà này một lần nào nữa, và sẽ không bao giờ để con trai con phải chịu đựng thêm một sự đau thương nào đến từ mọi người. Con xin phép, chíp ba đưa con về, Nayu em về sau nhé, anh đưa thằng bé về trước

Jihoo: Ba, con muốn ăn thạch jelly

Jeonghyeon: Được, ba mua cho con ăn

Nayu: Anh đi đi, tí em về cùng mấy đứa kia là được

Lee mama: Lee Jeonghyeon, con đứng lại đó!!

Nayu: MẸ À, ĐỦ RỒI ĐẤY!!!

Jeonghyeon mặc kệ tiếng gọi của mẹ, anh bế Jihoo lên ôm vào lòng, đưa ra xe về nhà

Taerae: Con cũng xin phép đưa Gyuvinie về, con trai con không cần ở đây một phút giây nào nữa hết

Gyuvin: Con chào bà con về

Kim mama: Kim Taerae, cả con cũng...

Jiwoong: Ricky, theo ba về nhà, nơi này không dành cho chúng ta

Ricky: Con chào các bà

Anh em nhà Kim đi thẳng ra cửa không ngoảnh lại

Brian: Mẹ, trước giờ con vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của mẹ, mẹ nói gì con đều nghe theo, nhưng con xin lỗi, riêng lần này con không làm theo được, con phải bảo vệ con trai con. Con xin mẹ, hãy để cho chúng con có một cuộc sống yên bình

Ho mama: Brian!!!

Brian dắt tay Ollie vừa đi vừa nói

Brian: Ba về làm bánh ngọt cho con nhé?

Ollie: Dạ ~~~

Shanbin: Mẹ thấy rồi đấy, con cũng không muốn tranh cãi thêm gì nữa, Matthew là con trai con, con sẽ không để ai làm tổn thương thằng bé đâu. Đi thôi maechu, chúng ta đi mua pokemon mà con thích nhất

Matthew: Mình đi mua blastoise thiệt hả ba?

Shanbin: Ừa, con thích loại nào ba mua hết

Matthew: Ba là số một!!!!

Sau khi ba con Sung Hanbin vừa đi khỏi

Zhang Hao: Mẹ, chuyện đến ngày hôm nay nên dừng lại ở đây được rồi, từ giờ mọi người dừng nhắc đến chuyện xem mắt với bọn con nữa, bọn con chắc chắn không đi. Yujinie, lại đây với ba, mình về nhà thôi con

Yujin: Dạ ba

Zhang Hao: Ba mua kẹo đào cho con nha? Ba mới thấy có loại mới đó

Yujin: Có loại mới ạ ba? Con muốn ănggg

Zhang Hao: Được, ta đi mua thôi

Phanbin: Mọi người hãy mở lòng một lần đi, con đi đây. Wookie, Hyunie đi ăn gà rán nhé?

Phanbin vừa đi vừa nói chuyện với 2 đứa

Wookie: Thêm nhiều khoai tây chiên được hong ạ?

Hanbin: Có luôn

Mun: Được ăn thêm pizza hông ba?

Hanbin: Được, theo ý 2 đứa hết

Wookie&Mun: Yeah!!!

Hai đứa nhóc đập tay với nhau, còn huých mông nhau nữa

Lúc này ở trong nhà chỉ còn các mẹ và mấy đứa em

Junhyeon: Con về đây, mẹ tự ở lại mà ngẫm nghĩ đi

Junhyeon đứng lên đi ra khỏi cửa

Jiho: Bọn con cũng xin phép, chừng nào thực sự mọi người làm được, thì bọn con sẽ về, còn không được, thì bọn con cũng không cưỡng cầu mọi người làm gì

Yunseo: Anh trai con chịu sự dày vò của cái gia đình này nhiều lắm rồi, xin mẹ, hãy nghĩ cho anh con một lần đi

Seungeon: Anh Brian hiền chứ con thì không, anh ấy chịu đựng như vậy là đủ rồi, mẹ đừng làm khổ anh con nữa

Haruto: Chuyện lần này, thực sự mọi người đi quá giới hạn rồi, con không muốn làm to chuyện thêm đâu vì nó đã đủ rắc rối rồi

Anthonny: Chuyện xem mắt, mọi người giải quyết như nào thì tuỳ, nhưng con và tụi nó chắc chắn không đi nên mọi người khỏi thuyết phục cho mất thời gian

Nayu không nói gì, đi thẳng ra cửa cũng hội bạn thân

Kim mama: Làm sao đây? Theo kế hoạch chứ?

Sung mama: Gọi cho cậu ta đi

Park mama lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Park mama: Alo, ra tay đi

Zhang mama: Bọn nhóc này, nhất định phải làm chúng nó hồi tâm chuyển ý

Ho mama: Chị đừng lo, kiểu gì chúng nó cũng phải nghe theo thôi

Lee mama: Mình ngồi đây đợi tin tức, em không tin là chúng nó không làm theo ý chúng ta

Ở ngoài cửa nhà, 7 đứa đứng đợi xe tới đón tại lúc đến đây đi ké xe ông anh

Haruto: Giờ về đâu đây? KTX hay là nhà ông anh mình?

Junhyeon: Về kí túc đi, để cho ba con nhà họ yên tĩnh một chút đã

Jiho: Chắc phải kêu mấy ổng ở nhà chăm tụi nhỏ một thời gian thôi, chứ tao linh cảm có chuyện chẳng lành

Anthonny; Vãi nhái, thật đấy à?

Lý do Anthonny mất bình tĩnh là vì linh cảm của Jiho trước giờ chưa bao giờ là sai

Yunseo: Làm sao đây? Tao lo vãi, hay mình xin nghỉ đi, dù sao cũng chưa vào năm học mới, tạm thời xin nghỉ lâu lâu tí cũng được

Seungeon: Xin học online, hoặc mình tự học ở nhà, tiện thể trông chừng mấy đứa nhỏ

Nayu: Ý kiến không tồi đâu, giờ lên trường luôn đi, xe tới rồi kìa

Bảy đứa lên chiếc xe taxi chạy thẳng tới trường, trên xe vừa đi ngồi vừa nhắn tin vào group chung

Nhà có siêu quậy

yuyu
Các anh

genius lee
Sao đấy?
Nói đi

Kum cún vàng
Jiho nó linh cảm có chuyện chẳng lành
Nên là muốn bảo mọi người hãy ở cạnh tụi nhỏ 24/24

harutoe
Nếu được thì bọn em cũng xin nghỉ để bên cạnh chúng nó
Bọn em cũng lo lắm vì linh cảm của Jiho trước giờ chưa bao giờ sai

binpark
Bình tĩnh chút đi, sẽ chẳng có chuyện gì đâu
Chẳng lẽ họ lại ra tay với một đứa trẻ à

Ếch xanh
Đấy là người khác
Còn nhà mình thì như nào các anh cũng rõ nhất còn gì, đặc biệt là các mẹ lúc tức giận và mất kiểm soát

hành tây
Chuyện gì họ cũng có thể làm được đấy
Kể cả phạm pháp họ cũng dám làm, dù chỉ là người đứng sau tiêu khiển

răng thỏ thì sao?
Được rồi đừng quá lo lắng, bọn anh sẽ ở bên chúng nó 24/24

choi đại gia
Cẩn thận trên đường đi, em nghĩ họ sẽ ra tay nhanh thôi
Gọi anh em mình về một phần khả năng cao là đánh lạc hướng chúng ta

binsung
Anh với maechu vừa về nhà rồi, vẫn an toàn nhé

ji hàng xóm
Mấy người khác thì sao?

tao già rồi
Anh ở nhà từ nãy rồi
Như cái biệt danh của anh, anh mày già rồi nên đừng có dọa anh mày nhé

phát thanh viên
Về nhà lâu rồi
Gyuvin nó đang chơi ở trong phòng

binpark
Thật ra là có anh đang đưa 2 đứa đi ăn
Mà cũng vừa ăn xong, đang chuẩn bị về

thầy Chương
Anh đang ở siêu thị gần nhà, vẫn ổn chán

genius lee
Vừa đỗ xe ở dưới tiểu khu, chuẩn bị lên trên nhà

Kum cún vàng
Được rồi, vậy trước mắt thì vẫn ổn
Bọn em về ngay giờ đây, tạm thời cho bọn em tá túc dài hạn tí

phát thanh viên
Thế mà tuần trước có đứa nào chê đấy 😀

Kum cún vàng
Đứa nào ấy chứ không phải em đâu

yuyu
Ýe, hoàn toàn không phải em à

binsung
Chúng mày khoải, tao có ghi âm lại đây

hành tây
Chơi đẹp ghê 🙂

ji hàng xóm
Riết rồi đéo muốn tin tưởng ai trong cái nhà này

harutoe
Tôi quen rồi, quen lắm rồi

Ếch xanh
Chúng tôi không hề ổn khi có mấy ông anh như thế này

thầy Chương
Chấp nhận đi, đừng có than nữa

binpark
Gớm, làm như tụi tao bắt nạt chúng mày ấy

tao già rồi
Ở tá túc thì đóng tiền nhé, không free đâu

choi đại gia
Mang tiếng anh em 🙃
Anh em cái đéo gì tầm này nữa

răng thỏ thì sao?
Anh mày nhẹ hơn tí, làm hết việc nhà nhé

hành tây
Cổ nè, cắt đi

genius lee
Thấy nhức đầu rồi đấy
Mấy người kia về lẹ giùm

binpark
Rồi rồi về đây về đây

thầy Chương
Khổ quá
Về nhà rồi

yuyu
Thôi bye cả nhà, chúng em lên xe về đây
( mọi người đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn này )

_________

Park Hanbin cùng Gunwook và Junghyun vừa đi ra khỏi quán gà rán thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô từ đâu lào thẳng đến chỗ bố con anh. Vì để bảo vệ 2 đứa, Hanbin liền đẩy chúng nó vào gốc cây gần đấy, còn mình hứng chịu cú va chạm mạnh với chiếc xe đó, khiến bản thân anh bay ra xa, nằm trên một vũng máu lớn. Gunwook với Junghyun còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Hanbin bị tông, 2 đứa liền đứng dậy chạy ra chỗ anh thật nhanh, vừa lay anh vừa khóc lớn

Wookie: Ba...ba ơi...

Mun: Ba..hức ba ơi...ba...không được..ngủ..

Nhìn thấy cảnh tượng thương tâm như vậy, người qua đường cũng thương 2 đứa nhóc, liền gọi xe cấp cứu đến đưa Hanbin vào bệnh viện, 2 đứa cũng đi theo

Vào đến bệnh viện, tay 2 đứa nhỏ vẫn nắm chặt nhau nãy giờ không buông đứng ở trước cửa phòng cấp cứu.....

Ở tiểu khu hành tinh, Haruto vừa về đến nhà thì nghe thấy chuông điện thoại, mở ra thì thấy hiển thị là Evil leader

Haruto: Alo, em nghe đây

BV: Xin chào, anh có phải người nhà của bệnh nhân Park Hanbin không ạ?

Haruto: Bệnh nhân? Ý cô là sao? Cô là ai, tại sao lại cầm máy của anh tôi?

BV: Anh Park Hanbin vừa xảy ra tai nạn giao thông nên đã được đưa tới bệnh viện thành phố cấp cứu, ngoài ra còn có thêm 2 đứa trẻ nữa ạ. Anh có phải người nhà bệnh nhân không?

Haruto: Là tôi, tình hình anh trai tôi hiện tại như thế nào? Cả 2 đứa cháu của tôi nữa

BV: Anh Park hiện tại đang được cấp cứu, còn 2 đứa trẻ thì không sao

Haruto: Cô đợi chúng tôi một lát, chúng tôi sẽ đến nhanh thôi, cảm ơn cô

BV: Dạ được, cảm ơn anh

Haruto cuống cuồng vừa cầm áo khoác vừa chạy ra ngoài đường bắt xe đến bệnh viện. Trên đường đi, cậu gọi video call cho đám bạn thân

Jiho: Gì đấy? Nghe nè

Haruto: Chúng mày đang đâu?

Junhyeon: Ơ thằng này hỏi ngộ, bọn tao ở nhà chứ đâu, mày về cùng bọn tao mà?

Yunseo: Khoan, sao mặt mày nhìn hốt hoảng thế?

Haruto: Ông Hanbin bị tai nạn rồi, đang ở bệnh viện thành phố

Seungeon: CÁI GÌ?

Anthonny: Sao lại thế được?

Haruto: Tao cũng không rõ, nãy bệnh viện gọi cho tao thì tao mới biết

Nayu: Thế còn 2 đứa Wookie với Mun thì sao? Có vấn đề gì không?

Haruto: Bệnh viện bảo 2 đứa nó không sao hết, có ông Hanbin đang trong phòng cấp cứu thôi. Bọn mày báo cho mấy ông kia biết giúp tao đi

Jiho: Được rồi, để bọn tao báo, mày cứ đến bệnh viện trước đi, tí bọn tao vào liền

Haruto: Nhanh lên nhé, tao sợ mình trụ không được

Junhyeon: Đừng, mày bình tĩnh lại đi

Haruto: Không sao không sao, tao cúp máy đây

Sau khi Haruto cúp máy thì ở tiểu khu, mấy ông bố vừa hay tin thì liền tức tốc phi thẳng đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro