Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chap này làm tôi nản vc, bị mất tận 2 lần cố lắm mới làm lần 3, mặc dù nó ngắn nhưng chỉnh đi chỉnh lại làm tôi ngán.

Sau khi ăn uống xong cậu thở phào một hơi khi đã tránh được nạn đói vuốt bụng đầy thỏa mãn. Zata đi tới tủ quần áo tiện tay lựa đại cho cậu cái áo sơ mi và quần đùi cầm chúng trên tay rồi quăng đến chỗ cậu ngồi mà lạnh lùng nói.
-Tắm đi
Nói xong anh bước ra khỏi phòng về phòng của mình với một tá giấy tờ trong lúc đi khônh biết anh đã vô thức cười bao nhiêu lần.
Não cậu chạy chương trình hơi chậm khi tiếng cửa đóng lại cậu mới hiểu được ý của tên kia " Chê ông đây hôi à " cậu vứt bộ đồ qua một bên rồi lúc sau lại nhặt lại vào phòng tắm nghĩ xem đồ của cậu thì ướt tóc thì bết dính vào nhau không tắm cho thành chồn à? Tắm xong thì cậu luyến tiếc mà vứt đồ dơ của mình vào sọt đồ mặc lên người là đồ của Zata đưa.
-Áo size mấy mà to vậy ba?
Cậu vừa kéo cái cổ áo cứ bị tuột xuống vai vừa chửi rủa, tự ý mở toang cái tủ của Zata tìm xem có bộ nào nhỏ hơn không và kết quả là không . Dẹp ý nghĩ tìm quần áo, ăn no rồi nên Laville quyết định sẽ lên đường tìm đường cứu thân . Cậu vịnh tay cửa nhưng lại do dự " Lần này mà thảm dưới chân hắn ta lần nữa thì mình chỉ có giảng hòa " thầm nghĩ cổ vũ bản thân hít một hơi thật sau.
-Cửa khóa thì cạy không sao hết!
Laville dứt khoát xoay tay nắm cửa
-Ơ?không khóa à?
Thấy cửa không khóa nên đầy sự ngạc nhiên và phấn khởi. Cẩn trọng mà thò đầu ra xem xét tình hình bên ngoài, thấy không gian yên ắng không một bóng người. Liền rón rén bước từng bước chậm đại thành công mà ra khỏi phòng, ở ngoài hành lang được trang trí rất tao nhã nhưng cũng có cái gì đó tỏa ra mùi Polime. Laville đi vài bước rồi xoay trước sau để chắc chắn không có ai liền theo tâm linh bán tín bán nghi mà chạy thẳng một đường thẳng duy nhất tại đây mong có thể thấy cửa chính.
-Ê mày nghĩ xem ngài Zata bắt cái tên vẹt xanh đó để làm gì?
-Chuyện của cấp trên m quân tâm làm gì làm việc của m đi!
-Xì tao chắc chắn ngài ấy có ý đồ gì đó.
*xoảng* âm thanh của một lọ hoa vỡ xuống đất thu hút đám thuộc hạ đó may thay Laville kịp trốn nhưng cậu lại vô tình hắt xì một tiếng hai tên đó liền phát hiện ra cậu thầm chửi mấy bông hoal
-Thằng nhóc đầu xanh trốn kìa bắt nó lại!
một trong hai tên hét lên rồi kéo người đuổi theo cậu " Xui xẻo quá đi " cậu với đôi chân trần của mình chạy thoanh thoắt trên hành lang tiếng người hét tiếng, chạy ồn ào vang lên náo loạn cả hành lang.  Vừa cắt đuôi đám kia, Laville tìm thấy một căn phòng nhìn có vẻ sang trọng ở cuối hành lang không kịp nhìn bảng chữ trên cánh cửa gỗ màu đen, laville đã vặn tay nắm cửa vui mừng hơn khi nó không khóa liền lẻn vào trong phòng vừa thở hắt một hơi.
-Cậu là ai sao lại vào đây?
Giọng nói trầm ấm dịu dàng pha chút bất ngờ phát ra từ chàng trai với gương mặt điển trai đang ngồi ở bàn đối diện cánh cửa, mái tóc dài màu da trời ánh bạc. Laville còn để ý thứ sáng lấp lánh hơn cả đôi hoa tai người kia đeo trên tai chính là đôi mắt ánh kim ấy.
-Tôi không phải xấu!, một tên đầu chim kì lạ đã bắt nhốt tôi ở đây và rồi tôi bị đám người đuổi bắt.
Laville cuốn cả lên khi thấy có người trong phòng liền vội giải thích, chỉ hy vọng rằng người trước mặt có thể giúp mình. Anh nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì, làm cậu càng hoảng loạn trước tình hình nguy cấp lắp bắp mà cầu cứu anh.
-Thưa ngài Bright chúng tôi thành thật xin lỗi khi đã vô lễ như thế này.
một tên thuộc hạ xông vào không quên chào hỏi theo sau đó là một đám người lễ phép cúi đầu chào.
-Chúng tôi vừa thấy có tên đột nhập vào phòng của ngài-
-Ta không thấy ai hết và ta đang rất bận.
Anh đan tay vào nhau nhìn cái tên đối diện bằng đôi mắt hình viên đạn,
-Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ngài!
Họ cúi chào rồi kéo nhau ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, Bright ngã người ra ghế nhìn xuống dưới gầm bàn mà nói.
-Ra được rồi đó.
Laville bây giờ mới chui ra  gương mặt nở nụ cười tươi miệng liền tục cảm ơn cúi đầu chấp tay thành tâm.
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm
cậu vẫn tiếp tục công chuyện kéo cái cổ áo lên làm anh chú ý
-Cậu mặc áo của Zata?
Anh kéo tay cậu lại để nhìn rõ cái áo nhưng sao Bright chỉ chú ý tới cái cổ trắng của cậu, Laville hơi ngượn khi bị người khác biết cậu mặc áo của người khác và còn một phần là do ánh nhìn chằm chằm của anh.
-Cậu bao tuổi tên gì?
anh buông tay cậu ra kéo ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một thanh socola đưa cho cậu. Laville khó hiểu nhìn anh, Bright thấy được sự bối rối trên gương mặt cậu liền dúi kẹo vào tay thiếu niên trước mặt rồi lại tiếp tục công việc của mình.
-Không định trả lời câu hỏi của người vừa giúp cậu à?
Bright vừa nói tay vừa làm việc không nhìn cậu mà chăm chú việc của mình đang dang dở bởi một kẻ lạ trong phòng. Cậu ngầm hiểu được liền trả lời câu hỏi.
-Tên Laville 18 tuổi.
-Nhỏ hơn tôi " Sao mình lại liên tưởng đến nước suối nhỉ"
Anh vẫn không nhìn cậu mà nói . Laville chưa có ý định rời đi ai biết được đám bên ngoài đang hung tàn tìm cậu cỡ nào , ở đây vẫn an toàn hơn còn gặp được người tốt quả thực là trời cao có mắt. Ngồi nói chuyện một lúc lâu với anh cậu biết được Zata là em của Bright cậu đã khá sốc.
-Hai anh em gì mà khác nhau thế!
Laville ngồi ở sofa tay cầm socola đang cắn dở , Bright bật cười khi nghe câu đấy chỉ là Laville chưa biết hết về anh mới thế.   Thật ra anh và Zata lại giống nhau từ khí thế tới giọng điệu, điều mang một dánh vẻ lạnh lùng đáng sợ nhưng bây giờ anh lại bị hiểu lầm là hiền hơn cậu em kia thật buồn cười. Bình thường không gian xung quanh của anh rất yên tĩnh còn hiện giờ không còn nữa cái cậu nhóc đầu xanh không khác gì cái máy radio cả nói miết thôi. Ban đầu thì anh còn tiếp chuyện chứ một lúc sau thì mặc cho cậu lảm nhảm một mình
-Laville cậu nên lắng nghe khi người khác bảo cậu im lặng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro