Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu nói như vậy là trả thù cá nhân?

Tulen sau khi nghe cậu kể lại thì kết luận. Có điều Laville lại giấu tên của những kẻ mình đã gặp, khiến cho Tulen có chút hoài nghi.

- Ngươi thật sự không biết tên bọn họ và tổ chức ư?

- Tôi bị giam vô một căn phòng cả ngày thì biết gì chứ!

Tulen xoa mi tâm ậm ừ cho qua , nghe cái giọng đanh đá của cậu ta khiến ngài đau cả đầu.

- Tulen đại nhân hai khẩu súng Thần Quang đã bị hắn phá hủy rồi.

Thấy sắc mặt của đại nhân đang khá tệ nên cậu gãi mặt e dè nói.

- Việc này ta sẽ nói với Ilumia và đừng lo ngươi sẽ có Súng Thần Quang mới.

Tulen dời mắt lại đống tài liệu trên bàn rồi nói tiếp.

- Vì hiện tại không có vũ khí nên ngươi cũng chả làm ăn gì được, đống việc của ngươi do mất tích bấy lâu nay giờ cũng chất thành đống.

Laville giờ chỉ im lặng cúi đầu nghe lời phê phán của cấp trên không dám hó hé gì sợ bị ghim dính lên tường, ngài ngước mặt lên thấy dáng vẻ cún con đó đành thở dài vẫy tay tỏ ý muốn bảo cậu ra ngoài. Laville thấy thế sắc mặt tươi tỉnh cúi đầu đa tạ đại nhân rồi chạy vụt ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại không tạo tiếng động làm phiền Tulen. Rouie vừa thấy cậu bước ra thì nghiên đầu hỏi

-Mọi chuyện ổn chứ?

Laville sau nỗi sợ đối mặt với sếp thì nhìn thấy Rouie không khác gì thấy hào quang rực rỡ tranh thủ ôm cô một phát lấy lại tinh thần.

- Ổn giờ chúng ta đi thôi

- Lỡ ai thấy hiểu nhầm rồi sao?

- Không có đâu đi thôi.

Cậu kéo một bên tay Rouie đi còn tay còn lại của cô, thì Rouie giơ lên che đi gương mặt đỏ của mình. Giờ trưa nắng nóng Laville và Rouie đều ở đại sảnh chờ thành viên mới, ban đầu cả hai trong lúc đứng đợi thì bàn chuyện tán gẫu giết thời gian, nhưng qua hẳn một tiếng đồng hồ mà chả thấy ai khiến Laville hơi mất kiên nhẫn.

- Cái con người này làm gì mà lâu vậy.

Rouie cười xòa trả lời.

- Anh nói câu đó cũng hơn 20 lần rồi đấy

Laville lại không buông tha tiếp tục oán trách.

- Anh cá là người đó chắc chắn có họ hàng với dây thun.

- Lỡ người ta kẹt việc gì đó thì sao?

- Kẹt?

- Ừm.

- Vậy là người đó chắc chắn bị kẹt trong nhà vệ sinh.

- Anh dơ quá đó.

Rouie nhăn mặt né xa Laville vài bước, còn cậu thì được phen cười. Trong khi cả hai đang phân tâm thì thân ảnh khác xuất hiện đứng sau lưng cậu, Rouie thoát khỏi câu chuyện hỏi người đằng sau.

-Anh là thành viên mới...?

- Nè người mới vừa kẹt ở-

Laville rời mắt khỏi Rouie quay người về hướng mà cô nhìn chưa nói hết câu cậu bị cái con người kia dọa sợ mà nín ngang

"Đó không phải Zata à anh ta làm gì ở đây ? mình tưởng hắn sẽ không tìm được mình , hay là trùng hợp?"

Đầu suy nghĩ nhưng người đã núp sau Rouie cùng với một tá chấm hỏi.

- Laville cậu núp cái gì bước ra đây.

Zata thấy hành động khiếm nhã của Laville liền nhắc nhở, Rouie hiếu kì liền hỏi ánh mắt hết nhìn Zata rồi nhìn Laville

- Hai người biết nhau từ trước rồi sao?

Không nghe Laville nói gì nên anh giới thiệu trước

- Tôi tên Zata học cùng trường , từng quen , là đàn anh khóa trên của cậu ta.

Biết được một chút thông tin Ruoie cũng bắt đầu trò chuyện trông thế mà họ lại rất hợp ý nhau. Thấy bản thân dường như đã vô hình Laville đứng cách xa hai người ra.

-Ờm.. thế thôi. Rouie em đưa anh ta đến chỗ ngài Tulen đi.

Rouie quay người lại khó hiểu hỏi.

- Còn anh thì làm gì?

- À à công chuyện ấy mà.

Chân Laville dần bước lui về sau nhanh hơn rồi xoay người chạy đi miệng vẫn lên tiếng tạm biệt cô.

- Bye em Rouie.

Zata từ lúc xuất hiện đến bây giờ toàn thân bực bội khi nhìn thấy cậu cư xử như vậy, cả thời gian cậu bỏ trốn khỏi nơi đó anh tính khí nóng nảy hơn bình thường còn vì thế mà đôi lúc cãi lộn với Bright. Anh đã nghĩ cậu sẽ an nhàn mà theo anh còn đặt biệt chuẩn bị phòng riêng cho cậu thế mà cậu lại bỏ trốn.

- Thế tôi đưa anh đến chỗ Tulen đại nhân trước.

Cô vuốt mặt thở dài rồi quay sang nhìn Zata nói nhưng xém hút đứng tim tại chỗ khi thấy bản mặt âm u đầy hắc tuyến của anh. Sau khi diện kiến thì Tiểu Đội ánh sáng có thêm một thành viên biết bay, phòng của Zata lại trùn hợp cạnh Laville.

T/G: chú thích ngoài lề của truyện, thật ra Zata là người cũ còn Laville với Rouie mới là người mới:)) nhưng do anh vì cảm thấy nhàm chán nên anh xin nghỉ dài hạn khi biết tin người cũ vào Tháp Quang Minh thì liền đến đó bắt người. Sau khi biết cậu đã an toàn về lại Tháp thì vô lại Tháp Quang Minh làm=)).

- Laville anh còn không dậy là trễ giờ tập đấy.

Rouie đứng trước cửa phòng gõ cửa liên tục

- Tôi đã có súng đâu mà tập.

Cậu vứt cái gối qua một bên gắt ngủ mà trả lời

-Haizz cái tên này...

- Em đi trước đi để anh

Zata đứng kế thấy sự phiền phức của Laville liền bảo Rouie đi trước

-Giao cậu ấy cho anh vậy.

Cô cười rồi chạy đi nếu không thì trễ giờ tập mất thôi , không gian lại trở về sự tĩnh mịch. Laville còn định kéo cái gối vừa vứt lên giường nằm ngủ tiếp thì một giọng nói trầm vang lên.

-Laville cậu tin tôi đạp cửa xông vô không?

Zata đứng ở ngoài khoanh tay nhịp chân, nhìn chằm chằm vào cái cửa chờ mãi chẳng thấy ai trả lời định nhấc chân hành động thì tiếng cánh cửa mở vang lên, Laville với mái tóc rối gương mặt mơ hồ hai mắt vẫn chưa lấy được tiêu cự đang nhíu chặt , quần áo không chỉnh tề, anh đẩy Laville sang một bên rồi vô thẳng phòng cậu ngồi trên giường vắt chéo chân điềm đạm nói.

- Nhanh chân lên tôi ko kiên nhẫn đâu.

Laville thấy ánh mắt đang híp cười nhưng cứ tỏa ra cái sát khí chết người liền đem đồ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân tắm rửa, ở trong nhà tắm miệng lẩm nhẩm chửi thề chửi cả sếp của mình , bước ra vẫn thấy anh ngồi đó cậu dựa vào cửa nhà tắm tông giọng khó chịu nói.

- Anh muốn gì?

-Huh? nên nhớ cậu nhỏ và là đàn dưới nên dùng kính ngữ vào.

- Anh đến đây để bắt tôi về ư?

Zata nhếch môi cười vô lý làm Laville rợn da gà quay mặt sang hướng khác.

-Không sớm đi thôi.

Zata bỏ ngoài tai câu hỏi của Laville đứng dậy đi ra ngoài, cậu thật sự không hiểu nổi con người này lúc thì như điên như dại lúc lại bình tĩnh đến lạ thường.

" Không sớm? Là ý nói khung giờ hiện tại trễ hay là không cần vội bắt mình "

Trong mớ suy nghĩ của mình mà Laville vô thức lẽo đẽo đi theo , cậu nhìn tấm lưng của anh liếc ngang liếc xéo miệng nói xấu thì thầm sợ anh nghe thấy.

- Laville ngươi lại đây ta bảo.

Một con khỉ vàng người toàn giáp vẫy tay, Laville thấy thế chạy qua

- Có chuyện gì vậy Đại Thánh.

- Cứ tưởng là ngươi chết rồi không có ai để ta sai bảo.

- Thế Đại Thánh tìm tôi có việc gì?

Laville thấy có điềm đâu phải muốn gặp Ngộ Không là chuyện dễ, chỉ khi khỉ kia cố tình tìm tới chỗ cậu.

- Sắp có lễ hội ta lại thiếu người hầu.

T/G : ừ nó hết ngang vậy á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro