Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rouie dần dần mở mắt . Cô định chống tay ngồi dậy nhưng tay cô liền khuỵu xuống vì đau . Rouie cau mày , nhìn cánh tay phải được băng bó cẩn thận của mình . Sau đó Rouie nhìn cả cơ thể , người cô đã được lau chùi sạch sẽ , cơ thể cũng được thay cho bộ quần áo mới .

_ " Là anh nhờ Teeri thay cho em đấy."

Zata khẽ nói , sau đó anh hỏi Rouie :

_ " Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ?"

Rouie chỉ biết cúi gằm mặt xuống , hai tay vân vê vào nhau . Cô từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra cho Zata :

_ " Em chắc chắn là anh Laville còn sống . Thần vực của em đã tái hiện lại điều đó . Đây cũng là lần đầu tiên em thấy Thần vực có thể tái hiện được quá khứ."

Zata hơi hoang mang . Anh gặng hỏi cô :

_ " Thần vực của em có thể tái hiện lại quá khứ sao?"

_ " Em cũng không chắc nữa , vì là lần đầu tiên nên em không biết có thể làm lại lần hai không . Mà anh có chuyện gì à ?"

Zata liền thở dài , anh nói rằng anh muốn tái hiện lại quá khứ để tìm người mà anh đã mất liên lạc .

_ " Em sẽ giúp anh . Để em thử lại lần nữa ."

Nghe Rouie nói vậy , Zata liền ngăn cản :

_ " Không phải em vì Thần vực mới bị thương hay sao ? Em định để bản thân bị thương lần nữa à"

_ " Em không phải bị thương bởi thần vực . Em đã sử dụng nó nhiều rồi nên em biết . Lần này là do khi em đi vào bên trong Thần vực bỗng có một cái gì đó đẩy em ra , nó giống như kiểu tường thành bảo vệ . Có lẽ anh Laville đang ở trong khu vực được bảo vệ nên em mới không vào được ."

Rouie nói xong liền rời khỏi giường , cô lại đọc thần chú triệu hồi thần vực . Một vòng tròn sáng bừng hiện ra giữa căn phòng . Rouie vội vã bảo Zata thử bước vào trong để xem có thể tái hiện lại quá khứ không . Anh không ngừng lo lắng cho Rouie những vẫn bước vào trong , trên tay vẫn còn đang cầm chiếc hộp .

Zata vừa bước vào trong , bỗng nắp của chiếc hộp bật mở , các đồ vật trong hộp bay lơ lửng rồi bị thần vực nuốt trọn . Zata không hiểu chuyện gì xảy ra , bỗng hình ảnh lập loè dần dần hiện lên .

_ " Cút đi đồ xấu xí , mày đáng lẽ ra không nên ở trong tộc Dạ ưng ."

_ " Thằng này là quái vật , mau ném đá chết nó đi anh em . Hahahaaa...."

_ " A....Đau quá....Tớ không làm gì sai mà..."

Hình ảnh một cậu nhóc với đôi cánh màu đen tuyền đang bị cả các bạn đồng trang lứa ném đá và bị bắt nạt hội đồng . Chỉ vì anh sinh ra với đôi cánh màu đen , khác với những người khác ở tộc Dạ ưng , tất cả bọn họ đều có đôi cánh màu trắng . Họ coi anh là quái vật , là người mang lời nguyền đến cho tộc Dạ ưng . Anh đi đến đâu cũng bị mọi người nói ra nói vào , tệ hơn là bị đuổi đánh . Trên người anh không phải là những vết bầm tím thì cũng là nhem nhuốc trứng và cà chua , có khi kinh khủng hơn họ còn dùng vôi để tạt lên người anh . Chính vì vậy anh thường một mình trốn đến một gốc cây để ngồi lẩm bẩm một mình với một bông hoa .

_ " Hức...hức...mình không làm gì sai mà , sao mọi người lại ghét mình đến vậy...hức..."

Zata nhìn hình ảnh mà trợn tròn hai mắt , môi không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Những chuyện bi thảm từ trong miền kí ức sâu thẳm dần dần được tái hiện lại . Khi vừa mới chào đời anh đã phải hứng chịu sự miệt thị của mọi người chỉ vì màu sắc khác biệt của đôi cánh , cho đến giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh đối với anh . Zata quỳ xuống đất , hai tay ôm đầu , miệng không ngừng lẩm bẩm :

_ " Tôi không làm gì sai mà , sao lại đánh tôi , sao lại ghét tôi vậy"

Rouie chỉ biết đứng ngoài chứng kiến cảnh Zata bị hành hạ tâm lý . Cô không dám bước vào vì sợ sẽ bị nhiễu đoạn hình ảnh . Thần vực của cô không phải lúc nào cũng tái hiện lại được hình ảnh quá khứ .

Bỗng một âm thanh trong trẻo vang lên :

_ " Sao cậu lại ngồi ở đây , cậu khóc đấy à . Sao người cậu lại nhem nhuốc thế này ?"

Zata ngẩng đầu lên , cố căng mắt nhìn rõ xem cậu bé đó là ai . Một cậu bé với mái tóc xanh ngọc đang ngồi sát cạnh anh , dùng khăn tay của cậu lau mặt cho anh .

_ " Mặt lem nhem hết cả rồi , để tớ lau cho cậu."

Cậu nhóc một tay ôm mặt Zata giữ lại , một tay lau sạch gương mặt anh cho hết bụi bẩn . Sau khi lau xong Zata dần dần mở mắt ra nhìn . Cậu nhóc đang nhìn anh với nụ cười tỏa nắng , miệng còn lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương .

_ " Nói cho tớ nghe sao cậu lại ngồi đây khóc một mình ?"

Cậu nhóc gặng hỏi Zata. Anh chỉ biết đáp lại bằng giọng lí nhí :

_ " Tớ không có bạn . Mọi người ai ai cũng ghét tớ . Họ bảo tớ là đồ xấu xí , là quái vật."

Cậu nhóc vội dùng hai tay nâng mặt Zata lên cảm thán :

_ " Người ta không có mắt nhìn mới bảo cậu xấu xí . Cậu đẹp như thế này cơ mà . Mắt xinh nè , môi cũng xinh nè . Vậy từ giờ tớ sẽ là bạn của cậu , cậu chịu không ?"

Zata bé ngước nhìn cậu nhóc , hai mắt rưng rưng nở nụ cười :

_ " Ừm"

_ " Tớ tên Laville . Còn cậu tên là gì ?"

_ " Tớ tên là Zata...."

Tớ tên là Laville....Câu nói đó Zata nghe rõ mồn một không sót một chữ . Vậy cậu nhóc năm xưa chính là Laville sao ? Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn . Vậy chẳng lẽ điều trước giờ Laville muốn nói cho anh biết chính là điều này sao ? Vậy mà anh lại còn đẩy cậu ra không cho cậu nói . Zata cứ quỳ gối như thế , nhìn chăm chăm vào hình ảnh trước mặt , lòng đầy hối hận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro