Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville trợn tròn mắt nhìn những thứ trước mặt . Bên này...bên kia... tất cả đều là người . Mỗi người họ dường như đều là người của từng bộ tộc khác nhau : bộ tộc người cáo , thủy quái , có cả người dân ở Mildar,... . Tất cả bọn họ đều bị ngâm trong một bình nước lớn chứa chất lỏng màu xanh lục . Laville chạy đến đập vào thành bình , hy vọng những người bên trong còn sống , nhưng tất cả đều đã chết . Cậu nhìn xung quanh một hồi , không chỉ có hàng chục mà phải đến hàng trăm cái bình như thế .

Laville với tâm trí rối bời đã lấy chiếc máy ảnh của mình ra chụp lại tất cả làm bằng chứng . Cho đến khi lia máy ảnh lên phía trước mặt , cậu như chết lặng . Laville sốc đến mức thả chiếc máy ảnh rơi xuống đất vỡ tan tành , chân cậu nặng trĩu bước về phía trước , giọng run rẩy không ngừng :

_ " M...mẹ...?"

Trước mặt cậu lúc này chính là gương mặt của mẹ cậu , gương mặt với nét biểu cảm khó tả, giống như đang thể hiện sự đau khổ đến cùng quẫn . Nhưng khác với những người khác , mẹ cậu không có cơ thể nguyên vẹn mà chỉ còn mỗi cái đầu . Không những vậy đầu của mẹ cậu lại bị đem ra biến thành vật trang trí treo trên tường .

Laville đứng chôn chân tại chỗ . Vẫn là gương mặt hiền dịu ấy , gương mặt luôn mỉm cười hiền từ mỗi khi cậu làm sai , hay nở nụ cười rạng rỡ khi cậu tặng bà những món quà nho nhỏ ,... Hình ảnh người mẹ thân yêu trong đầu cậu hiện ra vẫn đẹp như ngày nào .

_ " Laville bé nhỏ của mẹ à... con nhớ phải luôn yêu thương mọi người xung quanh con đấy nhé."

_ " Bé Lavi...nay con lại cùng bố lén mẹ ra ngoài đúng không?"

_ " Lavi nhớ phải luôn mỉm cười , biết chưa nè..."

Laville ngồi thụp xuống đất , mặt cúi gằm , hai hàng nước mắt chảy dài không ngừng . Trái tim cậu như bị bóp thắt lại , hơi thở của Laville bị chèn ép nơi cổ họng , khiến cậu phải thở một cách khó nhọc . Trong cậu bây giờ là cảm giác trống rỗng đến cùng cực . Laville cứ ngồi như vậy , hàng giờ , đến khi hai đùi cậu thấm đẫm nước mắt , đến khi cậu không thể khóc thêm được nữa , Laville mới từ từ đứng dậy .

Cậu lê bước đôi chân nặng trĩu đến phía mẹ , sau đó cậu đỡ đầu mẹ mình xuống , gỡ đầu bà ra khỏi phần đế trang trí , gói gọn trong một cái bao rồi ôm trước ngực đi ra khỏi nhà kho . Laville thất thểu ôm đầu mẹ mình đi trên đường . Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước , cậu cứ thế bước đi , đi mãi đi mãi không có đích đến .

Bây giờ đã là 8h , mọi người đã có mặt đông đủ tại Cung điện ánh sáng , chỉ thiếu mỗi mình Laville . Rouie ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Laville nhưng không thấy cậu đâu . Còn Zata trông bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong anh đang nóng như lửa đốt . Sáng nay lúc dậy anh thấy phòng Laville không có người , anh nghĩ rằng Laville đã đi trước rồi , nhưng có lẽ không phải .

Zata không phải là hết yêu Laville , bởi vì chấp niệm đối với người cũ trong anh quá lớn , khiến anh đã đặt vị thế của người cũ lên trên cậu . Zata luôn giữ khoảng cách với Laville bởi vì anh không muốn 2 người họ ở cạnh nhau sẽ gây ra thêm chuyện . Anh muốn giải quyết chuyện bên Dane trước sau đó mới nói mọi chuyện cho Laville hiểu .

Laville cứ đi mãi như vậy . Cậu không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian , không biết rằng mình đã đi được bao xa , đến khi tỉnh táo lại cậu đã thấy mình đang đứng ở một thôn làng đổ nát . Trước đây nơi này từng là nơi cậu sống khi còn bé . Mọi người ở đây rất yêu thương , đùm bọc lẫn nhau . Lúc nào nơi đây cũng tràn ngập tiếng cười và tiếng ca hát vui vẻ . Laville bất giác mỉm cười . Cậu yêu nơi này . Nó chứa đầy kỉ niệm với ba mẹ thân yêu của cậu .

Gia đình cậu và những gia đình khác trong thôn làng đều thuộc bộ tộc Blue melanin . Những người thuộc bộ tộc này đều mang trong mình đôi mắt xanh biếc . Không chỉ mang đôi mắt màu xanh mà họ còn mang vẻ đẹp riêng mà các bộ tộc khác không có . Vẻ đẹp phi giới tính , kiêu sa , kiều diễm,... Tuy nhiên người Blue melanin chỉ mang trong mình đôi mắt màu xanh nhưng không chỉ mắt Laville thừa hưởng màu xanh ấy mà tóc cậu cũng có màu xanh biếc như thế . Chính vì vậy cậu là người đặc biệt nhất trong làng . Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến một ngày ....

Đoàng... Tiếng súng nổ vang trời . Một đoàn quân cưỡi ngựa rầm rập phi vào trong làng cậu . Bọn chúng phóng hoả châm lửa đốt những ngôi nhà , cầm roi da quật liên tiếp lên những người dân nơi đây . Những con người sống lương thiện cả một đời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra , đi ra để đàm phán với những tên côn đồ hung hăng trước mặt cũng bị chúng quật cho đến chết.

Tiếng la hét thất thanh , khóc lóc ỉ ôi tràn ngập cả ngôi làng . Phần lớn những người bị bọn chúng đánh chết là đàn ông , còn lại đều là phụ nữ . Họ sợ hãi ôm đứa con của mình để chạy trốn . Ba Laville là một trong số ít những người đàn ông còn sống sót . Họ nhanh chóng chỉ đạo những người đàn bà tháo chạy , còn họ ở lại để giải quyết vấn đề .

_ " Anh à... đừng cố đàm phán với bọn họ nữa...Anh mau chóng chạy trốn đi anh"

Mẹ Laville một tay ôm con một tay cố níu áo người chồng đang định quay lại thôn làng .

_ " Em mau ôm con tìm chỗ trốn đi . Xong việc anh sẽ đến chỗ 2 mẹ con . Không cần lo cho anh"

_ " Nhưng mà..."

_ " Anh bảo em mau đi đi cơ mà . Nơi này nguy hiểm lắm , mau chạy trốn đi..."

Mẹ cậu lưỡng lự một lúc , sau đó buông tay chồng mình ra rồi quay đầu chạy . Bà vừa khóc vừa cầu nguyện cho chồng mình tai qua nạn khỏi , bình an trở về . Laville nằm trong lòng mẹ , nghe tiếng khóc sụt sùi của mẹ mà tim nhói lên một nhịp , đau rát . Cậu nhìn khung cảnh sau lưng mẹ mình...Tất cả đều tràn ngập trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro