Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville rời đi 1 lúc thì Zata cũng đứng dậy để đi về . Hiện tại anh đang rất rối . Anh không muốn làm Laville buồn nhưng cũng không thể mặc kệ Dane được .

Về đến phòng anh thấy phòng mình tối om . Hằng ngày khi về anh sẽ thấy Laville đang đứng trước cửa chào đón anh bằng nụ cười và cái ôm ấm áp . Anh quay đầu sang nhìn phòng Laville , ở khe cửa đang hắt ra ánh sáng .

Sao hôm nay em ấy lại không ở phòng mình mà lại về phòng vậy ?

Zata thầm nghĩ . Chắc hẳn chuyện hôm nay đã làm cho Laville giận không ít , vẫn là nên sang xin lỗi thì tốt hơn .

Cốc...cốc... Tiếng gõ cửa vang lên . Trong phòng phát ra hai tiếng " đến đây" rồi cánh cửa mở toang . Laville với gương mặt tươi cười nhìn thấy Zata chợt vụt tắt nụ cười .

_ " Anh đến đây làm gì ? Bây giờ em đang bực lắm không muốn nhìn thấy anh đâu . Anh về phòng đi"

( Vì 2 người đã thành ny nên mình sẽ chuyển cách xưng hô sang anh-em nhé )

Zata trả lời cậu với gương mặt tội lỗi cùng giọng nói lí nhí :

_ " Anh xin lỗi..."

_ " Vậy anh giải thích cho em xem chuyện hôm nay là như thế nào?"

Chuyện hôm nay khiến Laville rất bực mình , cậu vẫn đang đợi lời giải thích của anh . Nếu anh đủ tin tưởng cậu thì sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cậu nghe . Nhưng anh chỉ giải thích một cách sơ sài :

_ " Chuyện hôm nay không như em nghĩ đâu . Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà . Anh sẽ giữ khoảng cách với cậu ta"

Zata không muốn nói cho Laville nghe . Anh sợ nếu nói cho cậu biết lời hứa năm xưa thì cậu sẽ đau khổ . Anh không muốn nhìn thấy cậu buồn . Anh muốn giải quyết mọi thứ trong im lặng .

Laville mím môi che giấu nỗi thất vọng . Anh vẫn không đủ tin tưởng cậu để nói cho cậu nghe vấn đề hay sao ? Anh không muốn cùng nhau giải quyết này à ?

_ " Em hiểu rồi . Anh về phòng mình đi . Nay em không có tâm trạng ."

Nhưng Zata tay vẫn giữ khư khư cửa không cho cậu đóng . Anh lại bày ra bộ mặt năn nỉ cầu xin cậu tha thứ cho anh . Anh biết cậu không thể cưỡng lại gương mặt này nên toàn lấy cách này ra để nịnh cậu .

_ " Haiz... đến chịu anh luôn đấy . Vào phòng đi."

Laville vừa quay người đi vào phòng thì bất chợt Zata ôm chầm cậu từ phía sau . Anh cứ ôm như vậy không chịu buông , dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi . Cậu bất lực đành phải thoả hiệp:

_ " Em hết bực rồi . Anh buông em ra đi."

Zata nghe vậy vui mừng ôm rồi hôn chụt chụt lên mặt cậu vài phát . Mọi cơn tức giận như tan biến , Laville khúc khích cười .

_ " Nhưng mà anh phải hứa với em , giữ khoảng cách với cậu bạn kia nhé ."

_ " Oke anh hứa mà . Anh iu Lavi nhất ."

Nghe câu trả lời của anh , cậu cũng yên tâm được phần nào .

Đúng như lời hứa , Zata cố tạo khoảng cách với Dane , anh vẫn đồng ý khi Dane nhờ giúp đỡ nhưng anh luôn giữ đúng khoảng cách của một mối quan hệ bạn bè . Zata đã hứa với Laville nên không muốn cậu ấy buồn .

Dane thấy vậy thì cảm thấy bất an . Hắn ta bất an đến mức cắn móng tay mà làm bật cả móng , chảy rất nhiều máu .Mãi mới rút ngắn khoảng cách với Zata giờ lại như con số 0 . Phải tìm cách khiến cho Zata chỉ để ý đến mình mình mới được .

Lúc này đang giờ trưa , thấy không có ai Dane bèn kéo Zata ra một góc :

_ " Này sao dạo này anh lạnh nhạt với em quá vậy?"

Zata chỉ nhìn hắn bằng gương mặt không cảm xúc rồi trả lời :

_ " Xin lỗi nhưng cậu cũng biết tôi và Laville là người yêu mà . Tôi mong cậu sẽ biết ý và giữ khoảng cách với tôi . Những yêu cầu cậu đưa ra nếu trong khả năng của tôi tôi vẫn sẽ đáp ứng cho cậu . Nhưng với tư cách là bạn bè ."

Dane nghe đến đây liền tức giận . Hai mắt hắn trợn tròn , trán nổi đầy gân xanh, chỉ tay vào mặt Zata mà lớn tiếng :

_ " Ha... Người yêu á! Để em nhắc cho anh nhớ người cứu vớt cuộc đời anh năm xưa là em . Không có em thì bây giờ anh không có cuộc sống hạnh phúc như thế này đâu . Là ai năm xưa ở bên anh khi anh bị ruồng bỏ ? Là Laville ? Hay là em ?

Anh đối với Laville có lẽ chỉ là nhất thời thôi . Laville có bên anh trong những ngày tháng anh đau khổ nhất không ? Anh nghĩ lại đi . Người bên anh là em , chứ không phải cậu ta . Đáng lẽ ra người nên được anh tôn trọng hơn là em chứ không phải cậu ta .

Không có em có lẽ cuộc đời anh đã thối nát rồi . Và người xứng đáng nhận được tình yêu từ anh , ánh nhìn trìu mến của anh , nụ cười ấm áp của anh ,... là em , chứ không phải cậu ta."

Từng câu từng chữ của Dane xoáy sâu vào trong đầu Zata. Đầu anh lại đau nhói . Hàng loạt kí ức xưa kia hiện về trong đầu . Đánh đập . Chửi bới . Cười nhạo . Chê bai . Quá khứ đen tối như bủa vây cả cơ thể anh . Zata ôm đầu ngồi thụp xuống đất , anh thở hồng hộc không ra hơi , biểu cảm trở nên vô cùng đáng sợ .

Lúc này Dane từ từ bước đến bên Zata , sau đó ôm chầm lấy anh , nở nụ cười biến thái đầy mãn nguyện:

_ " Anh thấy chưa ! Người bên anh lúc anh đau khổ nhất chỉ có em thôi."

Trong quá khứ đen tối ấy , Zata như nhìn thấy tia sáng lẻ loi . Tia sáng của cậu bé có mái tóc xanh với nụ cười tỏa nắng , đang nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi vùng tối .

Đầu bớt đau , hơi thở cũng dần ổn định trở lại , anh đáp lại cái ôm của Dane bằng cách ôm chằm lấy hắn . Dane nở nụ cười , gương mặt dần trở nên méo mó . Thành công rồi . Như này thì Zata chắc chắn sẽ ở bên hắn ta rồi . Giờ chỉ cần giết chết Laville nữa là coi như tâm nguyện của hắn đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro