Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi Laville thức dậy, cậu thầm đắc ý vì có lẽ Zata chắc chưa dậy trước cậu đâu. Thế nhưng khi cậu quay sang bên cạnh thì cậu lại chẳng thấy một ai cả.

Laville thầm nghĩ chắc có lẽ Zata lại đi kiếm đồ ăn như hôm qua mà cũng chẳng nháo nhào lên đi tìm hắn nữa. Cậu vươn vai vài cái xong lại xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong, cậu lấy ghế ngồi yên trong phòng. Dù có hơi chán nhưng Zata không có thích cậu đi ra ngoài chạy lung tung nên cậu sẽ ngồi đây chờ đến khi hắn về.

Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi mà Laville vẫn không thấy người về. Bỗng cậu nghe tiếng cửa mở, lòng thầm vui mừng vì hắn đã về. Cậu lao ra khỏi phòng cười híp mắt lại ôm chầm lấy người phía trước nói:

"Mừng anh về!!"

"Ừ cảm ơn, quay lại phòng của mày đi, đừng có ôm tao kinh chết đi được!" Giọng Zata của cậu đâu có giống như này nhỉ? Mà Zata của cậu cũng chẳng bao giờ gọi cậu bằng mày cả. Nếu đây không phải là Zata thì đây là...

Laville từ từ mở mắt ra, không phải điều cậu lo sợ chứ. Cậu ngước mặt lên, trước mặt cậu là khuôn mặt cậu đã quá quen thuộc, anh trai của cậu. Sau lưng còn có cả ba và mẹ cậu đang sách hành lý.

Bất giác cậu lùi lại theo bản năng, giọng của run rẩy sợ sệt mà xin lỗi:

"E-em xin lỗ-i anh..."

"Ai cho mày ra đây? Tao đã bảo là mày phải ở yên trong căn phòng chết tiệt kia mà. Giờ mày giám trả treo với tao à?" Vẫn giọng nói the thé đó, cậu không thể nào quên đi được những từ chửi rủa phát ra từ miệng bà.

"D-dạ con vào ngay" Laville mặt tái mét khi nghe được lời quát mắng, hai bàn tay cậu đan vào nhau biểu hiện rõ sự lo âu.

Cậu vội vàng chạy lại phía phòng của mình, thế nhưng cổ áo cậu lại bị một lực rất mạnh phía sau kéo lại khiến cậu ăn đau ở phần cổ.

Người được cậu xem là bố lại chính là người nắm cậu lại, cậu lại càng sợ hãi hơn nữa không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Chỉ cần nhìn mặt ông ta là cậu không tránh khỏi cái cảm giác buồn nôn khó tả.

"Laville! Con định đi đâu?"

"Con v-vào phòng ạ-" Cậu không giám nhìn về hướng ba người trả lời bèn quay sang hướng khác.

"Ông còn không mau để nó trở lại căn phòng kia đi, bẩn chết đi được" Bà ta vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu nói.

"Mẹ nói đúng đấy bố, mau tống nó đi đi con nhìn không thuận mắt tí nào"

"Thế à, vậy Laville đi với ta xuống kho một chút nhé" Ông ta chuyển từ nắm cổ áo cậu sang nắm lấy hai tay cậu kéo đi.

Laville dùng chân cong người về sau ý muốn kháng cự, cậu vừa khóc vừa nói:

"Không, con không muốn đi... hức- thả con ra"

Bỗng một âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lạng. Laville sững sờ, cậu lại bị tát lần nữa. Nó đau lắm, đau hơn mọi lần nhiều. Zata anh đang ở đâu mau cứu em đi!

"Chuyện đi hay không đi đến lượt mày quyết định à, tao nói đi là phải đi!" Bố của cậu bắt đầu bộc lộ bản chất thật, một người cọc cằn và thô lỗ khiến ai cũng phát sợ.

Ông ta cầm lấy hai bàn tay của cậu mạnh đến nỗi trông chúng đỏ ửng cả lên, thế nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông ta sẽ cầm nó nhẹ lại cả.

Bị ăn một cái tát đau đến choáng váng đầu óc thêm với việc lực đạo của ông lôi cậu đi rất mạnh, chẳng mấy chốc mà cậu đã ngã nhào ra nên đất. Thế nhưng người đàn ông kia không có ý định dừng lại mà lại cầm hai tay cậu cứ thế mà lôi cậu dưới nền sàn gỗ lạnh.

Tuyệt vọng, Laville khóc nấc nên mong muốn Zata nghe thấy để cứu cậu, thế nhưng lại chẳng có phép màu nào cả.

"Zata, cứu em với..." Laville nói nhỏ đủ để một mình cậu nghe thấy, cậu muốn hắn đến cứu cậu lắm. Vậy nên là làm ơn mau đến cứu cậu đi được không!!

Chẳng bao lâu mà cậu đã bị kéo lê đến căn nhà kho cũ. Nghe tiếng khóa mở cửa mà trong lòng cậu lại càng hoảng sợ hơn, cậu không muốn!

Khi căn nhà kho mở ra, bên trong tỏa ra một làn khói bụi mù mịt. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm rõ hơn dáng vẻ của nó.

Bên trong nó bẩn thỉu đến không tưởng, chuột bọ khắp nơi. Xung quanh có thêm vài đĩa đồ ăn thừa đã hóa dòi bọ, gián nhiều đếm không xuể con nọ trèo lên con kia. Mùi hôi thối bốc ra khiến ai cũng phải bịt mũi lại một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Mặt của Laville giờ đã tái xanh, lần cuối cậu vào đây cũng không đến mức tồi tệ như vậy. Ấy vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian...

"Nhớ nhà cũ của mày không?" Ông ta đặt cậu xuống đất nắm tóc cậu nhìn thẳng vào cảnh tượng đó cười cợt hỏi.

Laville lúc này chẳng thể làm gì, chỉ mong rằng ông ta sớm sẽ kết thúc mấy cái trò này lại. Thế nhưng em à, cuộc sống này nó khắc nghiệt lắm!

Kết quả là sau khi ông tra tấn cậu bằng những đòn roi vọt, ông ta đã nhốt cậu ở đó mặc kệ cậu có cầu xin thế nào đi chăng nữa. Khoảng khắc cánh cửa đóng lại là cái khoảng khắc Laville tuyệt vọng nhất. Những tia ánh sáng duy nhất của cậu đã bị tước đi mất.

Cậu ở nói bẩn thỉu bốc mùi đó cùng với lũ chuột và giòi bọ được khoảng tầm hai ngày, đó là do cậu nghĩ vậy. Thì ông ta lại đến, nhìn vào vẻ mặt đó thì có thể thấy ai lại chọc tức ông ấy nữa rồi. Thế nhưng người chịu trận lại là cậu, vẫn vậy ông ta đánh cậu thậm tệ.

Cứ như vậy ngày qua ngày, những vết thương trên người cậu ngày càng nhiều hơn, có những vết bị mưng mủ và nhiễm trùng, thế nhưng ông ta chẳng quan tâm cậu.

Thế nhưng Laville có một niềm tin mãnh liệt, rằng ngày nào đó Zata sẽ đến cứu cậu mà thôi. Đôi mắt màu xanh trong veo của cậu vẫn hiện lên một tia mong chờ, chờ rằng hắn sẽ đến cứu cậu. Giúp cậu thoát khỏi địa ngục trần gian này.

"Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi. Zata đâu rồi? Sao còn chưa đến mang em đi. Rõ đã bảo sẽ ở bên em mà nhỉ? Vậy giờ đây anh ở đâu rồi. Em đã chờ rất lâu rồi... thế nên đến đây đi em sợ mình không chịu nổi mất" Laville lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những câu này.

Rồi cậu vẫn cố chờ, 1 ngày, 2 ngày,... lại thêm một ngày nữa Zata không đến đón cậu. Đôi mắt trong veo mọi khi của cậu dần trở nên đục hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy rằng niềm tin trong cậu cạn rồi, có lẽ cậu nên chấp nhận rằng hắn sẽ không tìm cậu nữa đâu.

"Zata là đồ nói dối, nói dối.." nước mắt làm nhòe đi đôi mắt cậu, Laville uất hận khóc không thành tiếng.

"Tôi ghét anh!" Cậu vừa khóc vừa lập đi lập lại ba chữ này.

Chiếc vòng tay mà hắn tặng cũng bị cậu tháo ra vứt vào một xó, những ngày về sau của cậu cứ thế mà trôi qua. Cứ vài ngày là ông ta sẽ đến "thăm" cậu, rồi cứ thế lặp đi lặp lại.

Cho đến một ngày, cậu được ông ta xách dậy. Ông ta thầm chửi rủa:

"Mẹ kiếp! Thối thật"

Laville như một con rối gỗ bị ông ta xách ra mà chẳng hề phản kháng gì, vì đơn giản cậu đã chết tâm lâu rồi.

Ông ta đưa cậu vào nhà, thả cậu vào cái bồn tắm ngập nước. Ông ta bắt đầu lấy một miếng bọt biển thô ráp kì những vết thương trên người cậu, những vết thương mưng mủ cũng bị ông ta làm vỡ. Laville khó hiểu hướng đôi mắt vô hồn nhìn ông, đây là hình thức tra tấn kiểu mới à?

Sau một hồi kì cọ tới lui, ông ta lại lấy đám băng vải quấn qua loa vào người cậu đủ để che đi vết thương mà chẳng bôi thuốc gì cả. Xong việc ông ta kéo tay cậu ra phòng khách nơi có rất nhiều người đang ngồi.

"Bà xem, thằng bé này là Omega còn trinh tiết. Giá bán được bao nhiêu?" Mặt ông ta niềm nở nói.

Người phụ nữ ngồi đối điện nhìn cậu không khỏi nhăn mày đánh giá một hồi rồi quay lại nói chuyện với ông.

"300 không hơn không kém!"

"300!! Được thế thì tốt quá, không biết... bà có thể làm dao dịch đưa tiền mặt luôn không?" Ông ta vòi vĩnh.

Người phụ nữ kia nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đưa ông ta một tờ ngân phiếu. Mặt ông ta vui vẻ nhận lấy nó rồi nói:

"Giờ nó là của bà, đem nó đi đi"

Laville đứng bên cạnh giờ mới hiểu ra, thì ra là đem cậu đi bán. Bảo sao bỗng chốc ông ta lại tốt với cậu như vậy.

Laville nhìn người phụ nữ đang đi lại mình mặt không chút biến sắc ngước nhìn bà. Bà ta có một mái tóc màu tím, đôi mắt màu xanh trông rất yêu kiều. Đặc biệt hơn là đôi sừng màu tím đậm, chứng tỏ bà ấy thuộc tộc quỷ hay đại loại vậy.

"Theo ta" Bà ta đưa tay ra về phía cậu.

Cậu nhìn nó một lúc rồi mới nắm lấy tay bà ta, thôi thì người ta bỏ tiền mua cậu người ta có quyền.

Sau khi rời khỏi căn nhà mà cậu ghét cay ghét đắng kia, cậu mới mở mồm mà nói chuyện với bà.

"Bà mua tôi là lỗ đấy, mua một con ma bệnh mà giá đó thì cũng cao quá rồi" Laville cười khổ nói.

"Thế à, ta lại cứ thích mua cậu với giá đó đấy! Tên của cậu?" Bà ta cười cợt nói.

"Laville" cậu chỉ nói vậy rồi thôi.

"Ừm, Laville à? Tên đẹp nhỉ, ta là Verra chào cậu nhé" Verra niềm nở đưa tay ra muốn bắt tay cậu.

Thế nhưng Laville lại chẳng quan tâm hành động đó của bà mà chỉ chăm chăm chú ý đến chiếc vòng cậu đang cầm trên tay. Sao cậu lại nhặt nó lại nhỉ? Đáng lẽ ra cậu nên vất nó ở lại cùng căn nhà chết tiệt kia chứ.

"Này, tôi biết buồn đấy nhé" Verra giả vờ chấm nước mắt trên mặt.

Laville không quan tâm đến cô, nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô. Đây chẳng phải là trung tâm thành phố sao? Vậy thì cô ta đưa cậu đi đâu nhỉ

"Cô đưa tôi đi đâu?"

"Tôi chờ cậu hỏi câu này suốt, nhà tôi. Hãy còn gọi là kĩ viện" Verra cười nói, trước mặt cả hai đang là một cái kĩ viện tớ lớn trông khá khác biệt với những kiến trúc xung quanh. Nó mang một màu đỏ chói mắt cùng với thiết kế theo phong cách Nhật Bản khiến nó trông nổi bật hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro