Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... em không có lỗi, chuyện của tôi thôi" Zata lắc đầu cười khổ nhìn cậu.

Laville thấy nụ cười của hắn như vậy cậu nghĩ thà hắn không cười thì hơn. Lúc này Laville ước hắn có thể biểu lộ cảm xúc nhiều hơn, bởi vì giờ nhìn mặt hắn cậu chẳng biết hắn nghĩ cái gì nữa.

Cậu yên lặng được một lúc, Zata đang có ý định bảo cậu nói chuyện thì chợt bàn tay cậu đặt lên đầu hắn. Zata giật mình chưa kịp nói thì cậu đã tranh lời với hắn trước rồi.

"Anh ấy! Nên biểu hiện cảm xúc nhiều hơn đi, anh mà cứ dùng cái mặt lạnh như thế thì ai mà hiểu được. Có chuyện gì khó khắn cứ chia sẻ với em cũng được"

"À mà chia sẻ thôi chứ em không giúp được gì đâu nhé! Nhưng nó giúp anh đỡ nặng lòng hơn đấy, có em ở đây rồi nên anh cứ nói đi. Em giữ bí mất cực kì tốt luôn đấy hehe" Laville vừa xoa đầu hắn vừa nói vài điều xem như là an ủi.

Zata dụi dụi vào bắp đùi của cậu, lời cậu nói đi vào tai hắn nghe như mật ngọt vậy. Nó an ủi trái tim hắn trước những con đường mà hắn đã chọn.

"Nếu tôi đột nhiên biến mất em có ghét tôi không?" Zata ngước mặt lên hỏi cậu.

"Hừm... nếu một ngày anh biến mất á? Không có đâu đúng không? Zata sẽ không bỏ em một mình đâu" Laville tươi cười đáp lại hắn.

"Tôi nói là nếu..." Zata lại hỏi thêm lần nữa.

"Ừm... để em xem nào, nếu mà anh tự nhiên biến mất... Trong trường hợp em gặp lại anh thì em sẽ đấm anh một cái thật đau chăng?" Laville suy nghĩ rồi trả lời anh.

"Tại sao không phải là ôm hay hôn?" Zata thắc mắc hỏi, bàn ta anh đan chặt lấy bàn tay đang xoa đầu anh của cậu.

"Anh tự nhiên bỏ đi đã là quá đáng lắm rồi, giờ anh lại còn đòi ôm hôn!? Ai cho mà làm" Laville trợn tròn mắt vì câu hỏi của anh.

"Mong rằng em sẽ làm như vậy..." Zata nói thầm đủ để mình nghe thấy.

"Hả anh nói gì cơ em nghe không rõ?" Laville vì nghe không rõ nên cậu đã hỏi lại anh.

"Không có gì, tôi nói nhảm thôi" Zata lắc đầu rồi quay mặt mình qua hướng khác để không đối mặt với cậu. Hắn cảm thấy cứ như hắn đang lừa dối cậu vậy, tội lỗi thật.

Laville vẫn tiếp tục nói chuyện, Zata thì vẫn nằm đó. Chắc có lẽ vì tối qua hắn không thể nghỉ được vậy nên mắt hắn bắt đầu nhắm lại. Cũng có thể là do giọng cậu quá hay chăng? Nhưng dù có thế nào đi nữa thì chỉ cần có cậu thì hắn sẽ không suy nghĩ mà thả lỏng.

"Zata? Anh nghe em nói không thế" Laville ngồi nói chuyện được một lúc nhưng không thấy anh nói gì cậu mới hỏi.

Khi thấy anh không trả lời, thêm việc hơi thở anh đang đều đều. Cậu chắc chắn rằng anh đã ngủ mà không nói gì nữa. Trời lúc này đã giữa trưa, mà trời mùa hè buổi trưa phải gọi là cực kì nóng.

Thế nhưng cậu không muốn gọi hắn dậy, khó khăn lắm hắn mới có một giấc ngủ bình yên mà. Chắc tối qua hắn phải vất vả lắm.

"Ngủ ngon!"

Ngồi yên một chỗ như vậy, Laville bắt đầu cảm thấy chán. Cậu chịu nóng thì được đấy, thế nhưng chán thì không! Không có gì để làm thật chán quá đi mất, những lúc thế này cậu thực sự muốn đi ra ngoài chơi với đám bạn quá đi mất.

Chắc có lẽ vì không có gì làm mà Laville cũng thiếp đi lúc nào không hay. Laville nhớ là mình chỉ chợp mắt chút xíu thôi, chỉ chút xíu thôi! Thế mà cậu ngủ từ trưa đến chiều, đã thế lại còn chẳng thấy Zata đâu.

Cậu đi quanh phòng tìm hắn, từ khắp phòng ra đến khắp nhà. Nhưng cậu không tìm thấy hắn?! Laville đột nhiên lo sợ, liệu nó có liên quan đến câu hỏi của Zata hồi trưa không.

Nghĩ vậy, Laville bắt đầu lo lắng đi ra khỏi nhà tìm hắn, vừa đi cậu vừa gọi:

"Zata, Zata! Anh ở đâu"

"Zata! Đừng đùa em nữa ra đây đi" Laville đi đến gốc cây mà cậu hãy tụ tập đám bạn mà tìm anh, nhưng không có anh.

Cuối cùng cậu dừng chân tại cái ao nước mà trước Zata đã dẫn cậu đi, thế nhưng cậu cũng chẳng thấy anh.

Chân cậu khụy xuống nên đất toàn sỏi đá, rõ hắn vừa ở đây với cậu mà, sao lại không lời mà đi cơ chứ.

"Zata đừng đùa em nữa, không vui đâu. Về với em đi" Laville bắt đầu khóc nức nở.

Cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ muốn gào khóc thật to. Bỗng từ đằng sau cậu một bàn tay đập lên vai cậu:

"Laville? Em làm ngoài này thế" Zata thắc mắc nhìn cậu.

Laville khi nhìn thấy hắn thì nhảy lên ôm chầm lấy hắn, cậu vừa ôm hắn vừa bật khóc nức nở:

"E-em...hức cứ tưởng anh bỏ em rồi, lần sau đi đâu nhớ nói em biết nhé"

"À... Ừ, xin lỗi em" Zata ngập ngừng trả lời rồi dang tay ra ôm lấy cậu.

"Mà anh đi đâu thế?" Laville dùng tay gạt nước mắt đi rồi hỏi hắn.

"Ra ngoài bắt vài con cá thôi" Zata dơ một tay đang cầm một xâu 5,6 con có lên trước mặt.

Laville nhìn xâu cá rồi lại nhìn anh, rồi cậu lại phồng mang trợn má lên chất vấn:

"Sao anh đi chơi mà không rủ em?!"

"Đó đâu phải đi chơi, nước chỗ đó sâu lắm. Em không đi được, nếu em muốn đi chơi thì tôi có thể đưa em đi chỗ khác chơi" Zata khó hiểu nhìn cậu nói.

"Không, em thích đi cùng với anh!" Laville phụng phịu nhìn hắn nói.

Zata nhìn cậu đột nhiên cáu kỉnh thì cũng không hiểu, thế nhưng hắn vẫn ậm ừ về việc sẽ cho cậu đi chung. Hắn chú ý đến việc đầu gối của cậu có những vết đỏ, tím khác nhau. Thậm chí còn có chỗ đang rỉ máu nữa.

"Có đau không?" Zata quý xuống xem đầu gối cậu.

"Dạ? Cái gì c- Đau au" Laville đang muốn nói gì đó thì đột nhiên kêu lên.

Ở phía dưới, Zata đang xem xét những vết thương của cậu. Hắn chạm vào nó để xem thử thì thấy cậu kêu đau, thấy vậy hắn lập tức bế cậu lên.

Laville đột nhiên bị bế cũng giật mình mà kêu lên một tiếng "a", song cậu cũng đưa hai tay vòng qua cổ của hắn.

"Em đi được mà... Thả em xuống cũng được!" Laville xấu hổ nói, dù được hắn bế rất nhiều rồi nhưng cậu vẫn không quen.

"Em chắc mình đi được không? Chân em đến thế rồi kìa" Zata cau mày nhìn cậu.

"Em-" Laville á khẩu, có lẽ lời hắn nói là đúng, chân cậu bắt đầu khá đau rồi chắc không đi được thật...

"Vậy thì nằm yên đi, để tôi làm là được!" Zata gằn giọng không muốn để cậu nói nhiều thêm nữa hắn đi luôn về nhà.

Về đến nhà, hắn vứt mấy con cá vào bếp rồi đặt cậu vào chiếc ghế. Zata loay hoanh đi tìm đồ để sơ cứu cho cậu, sau một hồi thì hắn cũng tìm đủ đồ.

"Em cố chịu đau một chút, thuốc sát trùng có lẽ sẽ hơi xót đấy!" Zata dùng tay đổ thuốc sát trùng ra miếng bông gòn rồi dịu dàng nói với cậu.

"Ừm, em không sao!" Dù cậu nói vậy nhưng mắt cậu vẫn nhắm tịt lại vì sợ đau.

Zata thấy vậy chỉ biết phì cười, đúng là trẻ con mà. Miệng thì nói không đau nhưng mặt mày lại nhăn nhó thế kia.

"Xong rồi đó! Em từng tự làm mình bị thương nữa tôi xót đấy" Zata dán nốt miếng bang cá nhân rồi dụi đầu vào tay cậu nói.

"Thế thì anh đừng có xa em nữa là được mà!" Laville khẳng định chắc nịch nói.

Hắn nghe vậy chẳng biết trả lời như thế nào, Zata bèn đứng dậy nói:

"Tôi đi xuống bếp nấu ăn, em cứ ở yên đây"

Laville nào biết hắn không trả lời câu hỏi vì gì, trong bụng cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ do hắn ngại. Cậu cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với hắn.

Sau ngày hôm đó Laville nhận thấy Zata cực kì bám người, ừ thì lúc trước cũng bám nhưng không bằng bây giờ. Cứ hễ cậu đi một bước thì hắn cũng phải bước một bước. Hắn luôn luôn bám cậu bất kể ở nơi đâu, thiếu điều không thể dán vào người cậu.

Tối hôm đó, hắn và cậu cùng ngồi trên chiếc giường quen thuộc. Hắn ôm lấy cậu từ đằng sau khiến cậu lọt vào trong lòng hắn.

"Sao dạo này anh bám em thế?" Laville vuốt ve mái tóc của Zata đang dựa trên vai mình.

"Có à..."

"Có mà, em đi đâu anh theo đó còn gì. Em đi chơi cùng lũ bạn anh cũng đòi đi theo đấy!!" Laville phụng phịu kể tội hắn.

Zata chỉ ậm ừ cho qua chuyện mặc kệ lời cậu nhàu của cậu. Hắn sắp xa cậu rồi vậy nên chỉ thêm chút nữa thôi, để hắn không hối tiếc khi chọn rời đi. Chắc có lẽ tối nay anh Bright sẽ tới đúng không nhỉ?

Zata đã cố tự nhủ lòng mình sẽ không hối tiếc khi phải nói lời từ biệt. Ấy thế mà giây phút này đây hắn lại chẳng nỡ rời xa cậu nửa bước.

Đến giữa đêm, khi Laville đã chìm trong mộng đẹp. Hắn chuẩn bị cho chuyến đi cùng với Bright, hắn cứ nhìn cậu rồi lại chẳng nỡ ra cửa.

Zata cứ thế một hồi lâu, cuối cùng anh quyết định đi đến chỗ Laville đang ngủ say. Đặt một nụ hôn lên trên trán của cậu.

"Xin lỗi em, tôi sẽ quay lại sớm thôi chờ tôi nhé..." Nước mắt đã lăn dài trên má hắn lúc nào chẳng hay. Thế nhưng Zata vội gạt những giọt nước mắt, hắn đi về phía cửa rồi đóng nó một cách nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc.

Khi ra ngoài, hắn đã thấy Bright đứng ngoài cửa lúc nào chẳng hay. Nhìn thấy hắn, trong tâm của anh lại ánh lên vài phần tội lỗi.

"Xin lỗi... là tại anh-" Bright cảm thấy áy này nói, anh không giám nhìn thẳng mặt Zata

"Không, là tại em không quyết định nhanh chóng khiến anh phải khổ sở như thế. Là em xin lỗi mới phải." Zata nói.

Dù cho Zata có nói vậy thì Bright vẫn cảm thấy mình là người có tội nhiều nhất. Anh cũng không nỡ chia rẽ hai đứa nhỏ này khi chúng nó vừa mới nhận ra tình cảm của nhau đâu. Thế nhưng vì tộc nhân của tộc Dạ ưng, anh thật lòng xin lỗi em, Laville!

Cả hai người bắt đầu đi khỏi căn nhà đó, từng bước chân nặng trĩu lê bước trong hành lang tĩnh lặng. Zata vừa đi vừa thất thần, được vài bước anh lại nhìn về cánh cửa phòng đang đóng. Lòng anh quặn đau khi phải tạm biệt cậu trong một khoảng thời gian dài. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi Laville, chờ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro