Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville mơ màng thức dậy, cậu mắt nhắm mắt mở chống tay muốn ngồi dậy khỏi giường. Nhưng vừa chống tay muốn ngồi dậy thì một cơn đau đầu kì lạ khiến cậu ngã trở lại giường.

Ruốt cuộc là hôm qua cậu làm gì mà đầu cậu lại đau như thế nhỉ? Laville chờ cơn đau đầu qua đi một lúc rồi mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm qua.

"Hôm qua anh Bright và Zata tổ chức sinh nhật cho mình này, xong rồi mình được Zata tỏ tình..." nghĩ đến điều này gương mặt cậu bất giác đỏ lên nhanh chóng.

"Nhưng mà xong rồi còn gì nữa nhỉ?..." Laville bĩu môi suy nghĩ không nhớ rõ sau khi được hắn tỏ tình thì cậu đã làm gì.

"Hôm qua em vừa mới phát tình..." Zata ghé sát vào tai cậu rồi nói.

Laville rùng mình vì đột nhiên có một âm lạ ghé sát vào tai mình. Cậu giật mình chỉ thiếu điều nhảy dựng lên nói với hắn:

"Anh làm em giật mình đấy, nói xa ra em vẫn nghe thấy mà"

"Ừm" nói rồi hắn ôm lấy cậu đặt cậu trong lòng mình.

Laville dù cực kì nóng dưới cái tiết trời oi bức này nhưng vẫn mặc kệ để cho hắn ôm. Vì cậu biết hắn có thế nào cũng sẽ chẳng bỏ cậu ra đâu mà.

Cậu và hắn đang ngồi đó thì bỗng cửa sổ lại truyền đến âm thanh quen thuộc. Nghe được âm thanh này Laville vội thúc dục hắn ra mở cửa:

"Anh mau ra mở cửa đi"

"Kệ anh ấy đi, anh ấy tự vào được m-" Không để hắn nói hết câu, cậu đã từ trong lòng hắn lao vụt ra cửa sổ để mở cửa.

Zata chưa định hình lại được gì thì đã thấy cậu đứng trước cửa sổ trò chuyện với Bright rồi.

Zata hậm hực không biết rằng hắn hay Bright mới là người yêu của cậu nữa. Hắn cảm thấy mình là người bị cậu cho ra rìa chỉ vì anh.

Khi cậu còn đang nói chuyện với Bright, Zata từ đằng sau tiến đến và ôm lấy cậu. Ban đầu Laville có chút giật mình thế nhưng sau một lúc cậu lại cảm thấy bình thường mà nói chuyện với anh tiếp.

"Laville, anh nghĩ em nên nói chuyện với anh một lúc đấy!" Bright khoanh tay nghiêm nghị nói.

"Dạ? Nói chuyện gì ạ" Laville ngây ngô hỏi.

Tự nhiên thấy anh nghiêm nghị như vậy cậu bỗng chốc chột dạ. Laville cố suy nghĩ xem mình đã làm việc gì sai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng đâu có làm sai cái gì đâu nhỉ?

Lúc này Bright đã bước vào trong phòng, anh lấy cốc nước đang để trên bàn một hơi mà uống sạch. Mệt chết anh rồi, tối qua trằn trọc mãi không ngủ được còn sáng anh lại phải đến xem hai đứa nhỏ này như thế nào nữa chứ.

Bright có cảm giác mình cứ như một người bố chăm sóc hai đứa con nhỏ vậy. À không còn hơn ý chứ, nó vực anh dậy giữa đêm cơ mà.

"Hai đứa lại đây ngồi đi" Bright đã ngồi vào bàn sẵn chỉ chờ cậu và hắn.

Laville cũng nghe theo lời anh mà định tiến lại chỗ bàn, thế nhưng vừa định tiến đến thì một lực mạnh sau lưng đã kéo cậu lại. Laville quay đầu lại nhìn Zata rồi nói:

"Anh mau bỏ em ra đi, em không đi được!"

Zata vẫn đứng đó không chịu nhúc nhích dù cho cậu có nói gì đi chăng nữa. Bất lực cậu hướng ánh mắt đến Bright mong được anh cứu giúp.

Bright cũng chẳng muốn nhìn cảnh đôi chim sẻ này dính lấy nhau nên cũng chán nản mà nói:

"Zata em mau buông Laville ra đi, có ai cướp nó khỏi em đâu"

"Anh!" Zata nói rồi ôm cậu chặt hơn

Bright giật giật khoé mắt, thằng này... Nó bị điên rồi thì phải. Anh cướp Laville của nó bao giờ, tự dưng anh mang tiếng ăn cắp là sao? Anh không hiểu sao nó lại có thể ngang ngược như vậy cơ chứ.

Laville lúc này đứng giữa hai người thấy bầu không khí rất không ổn vậy nên cậu mới hướng ánh mắt cún con đến hắn nói:

"Zata... Em đóiii~"

"Ừm để anh đi nấu cho em" Zata xoa đầu cậu rồi ôm lấy mặt cậu hôn một cái vào má xong mới vui vẻ mà đi xuống nhà bếp.

Bright hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quen biết nhau hai mấy năm rồi nhưng anh là lần đầu tiên thấy hắn vào bếp đấy. Đặc biệt lại còn là nấu cho người khác ăn, tin được không cơ chứ.

Khi Zata vừa đi khỏi phòng thì Laville cũng đến chỗ của Bright ngồi. Cậu nhìn anh vẫn còn đang đơ người ra đấy lên tiếng hỏi trước:

"Anh cần nói chuyện gì ạ?"

"À... về kì phát tình của em hôm qua ấy" Bright ngẩn người một lúc rồi mới bắt đầu nói chuyện với cậu.

"Kì phát tình? Là gì thế ạ" một giấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Laville, kì phát tình là gì? Cậu thực sự không có biết a.

"Chẳng nhẽ hôm qua là ngày đầu tiên em bị như vậy à?" Bright nhướng mày hỏi.

"Ừm... vâng ạ" Laville nghĩ đến là đầu cậu lại đau cậu thực chẳng nhớ gì hết cả.

Bright ôm đầu sầu não, anh thấy mình cũng quá đa năng rồi đi. Cái gì anh cũng có thể làm được, giờ anh thành con mẹ nó một giáo viên luôn rồi. Phải dạy cho đứa nhỏ này về vấn đề giới tính nữa chứ.

Chẳng biết từ đâu Bright lôi ra được một cái bảng và một vài viên phấn. Anh bắt đầu đứng dậy và giải thích cho Laville hiểu thế nào là kì phát tình và mọi thứ liên quan.

Cậu cũng không ngu đến nỗi vài thứ như này cũng không hiểu được, anh giảng đến đâu cậu liền hiểu đến đó mà liên tục gật đầu biểu thị.

Sau một hồi thầy giảng trò nghe của anh và cậu thì Zata bước đến chỗ của cả hai đặt trước mặt cậu một đĩa mì nóng hổi rồi nói:

"Của em đây, ăn đi kẻo nguội"

Laville nhìn thấy đồ ăn là mắt cậu sáng rực lên, đúng lúc cậu muốn bổ sung thêm năng lượng sau bài giảng khô khan kia của Bright. Thế nhưng cậu vẫn lễ phép mời anh.

"Anh ăn với em không ạ?" Laville gạt đĩa mì đến trước mặt anh.

"À anh không..." Bright cười rồi đẩy đĩa lại cho cậu.

"Zata đi cùng anh ra ngoài một chút nhé" Bright đứng dậy khỏi ghế, anh kéo tay hắn ra ngoài cửa

"Anh đi một chút rồi anh vào, em nhớ phải ăn hết đĩa mì đấy" Zata xoa đầu cậu rồi mới đi theo Bright

Laville ngồi thất thần nhìn đĩa mì, cậu cứ đưa đũa mì lên rồi lại hạ xuống chẳng có biểu tình gì muốn ăn.

Trong lòng cậu tự hỏi sao anh và hắn lại thân nhau như thế cơ chứ? Có chuyện gì cũng có thể nói với cậu được cơ mà, sao lại đi ra chỗ khác nói nhỉ. Hay hai người cảm thấy cậu không quan trong.

Mà rõ Zata có thể cho cậu đi cùng mà, tại sao nhất thiết lại chỉ có hai người nói chuyện vậy. Còn lại vứt cậu một mình ở đây cơ chứ!

Bỗng chốc Laville đỏ mặt, cái này... không phải là cậu ghen với anh Bright đó chứ. N-nhưng mà nếu nói cậu không ghen thì sẽ là nói dối, thế nhưng nói chuyện này cho hai người kia thì xấu hổ lắm!

"Tỉnh táo lên Laville ơi!! Anh ấy nói thích mày mà" cậu ôm gương mặt đỏ ửng tự chấn tĩnh bản thân.

Chỉ là hình như nó không có mấy tác dụng thì phải, cứ nghĩ về nó là mặt cậu lại càng đỏ hơn chẳng có dấu hiệu giảm. Chính vì vậy mà Laville bắt đầu ăn mì liên tục, mong sao cậu có thể giảm bớt cái cảm giác xấu hổ này.

Bên ngoài, Zata và Bright đang nói chuyện rất căng thẳng. Hoặc có thể nói là đang cãi nhau chăng?

"Em định bao giờ mới về tộc hả? Em hồi phục hết sức mạnh rồi đó thôi" Bright đứng đối diện Zata nói.

"Em tự biết phải làm gì, em sẽ về sớm thôi" Zata đứng dựa lưng vào cửa vẻ mặt điềm tĩnh nói.

Bright lúc này không chịu được nữa, tay anh đã siết chặt thành nắm đấm lúc nào không hay, anh quát lên:

"Em còn định trì hoãn tới lúc nào nữa?! Đã bao nhiêu lần em nói cái câu "em sẽ về sớm thôi" rồi? Em không nghĩ cho những tộc nhân đứng về phía em đang bị chèn ép à? Cả bà Marja cũng đang phải đấu tranh khắc nghiệt đấy, vậy mà em chỉ cần nói là sẽ sớm thôi?"

"Anh biết em không muốn rời xa thằng bé Laville, thế nhưng... chỉ hai năm thôi. Anh và bà Marja sẽ giúp em dành lại vị trí vốn thuộc về em được không?"

"Đến lúc đó em có thể đón thằng bé về mà không sợ bất cứ một mối nguy hiểm nào cho em ấy cả!"

Zata nghe Bright nói, mặt cũng bất giác nhăn lại, hắn cũng muốn cậu sống trong thế giới không có nguy hiểm lắm chứ. Mỗi buổi tối hắn phải giết bao nhiêu người hắn nhớ rõ.

Thế nhưng khi hắn đi rồi thì ai sẽ là người bảo vệ cậu? Nếu không có cậu ở cạnh hắn thì hắn sẽ phải làm sao? Đúng như anh ấy nói hắn không muốn xa cậu dù là nửa bước... Thế nhưng liệu bọn họ có để cho hai người bình yên không.

Bright thấy hắn khó xử như vậy cũng không nói nữa mà thở dài, anh nhìn hắn rồi mới nói vài từ cuối cùng trước khi rời đi.

"Ba ngày sau anh đợi em trước của nhà, về hay không là quyền của em"

Sau khi anh đi khuất bóng thì Zata chẳng hiểu vì lý do gì mà ngồi phịch xuống đất. Gương mặt hắn thất thần, răng hắn cắn chặt môi đến nỗi chảy máu.

Tay chân hắn bủn rủn chẳng còn sức lực, tại sao mọi thứ khó khăn luôn sảy đến với hắn chứ. Bắt hắn chọn một trong hai, cậu hay là tộc nhân của hắn. Zata căn bản... không thể chọn!

Hắn cố gắng đứng dậy, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Zata đẩy cửa đi vào nhà, khi thấy cậu vẫn ngồi đó khiến lòng hắn trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Khi Laville nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên cười đùa chào mừng hắn:

"Anh vào rồi hả, anh Bright đâu..." nụ cười của Laville tắt dần khi thấy nét man mác buồn trên mặt của hắn.

Zata từ từ đi lại chỗ cậu, hắn quỳ xuống vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, đầu hắn gối lên đùi cậu mệt mỏi thì thầm với cậu:

"Anh xin lỗi..."

"Anh làm sao vậy? Anh Bright làm gì anh à, để em đi tìm anh ấy nhé" Laville luống cuống nhìn thấy hắn như vậy cậu cũng đau lòng chẳng kém.

"Hay anh bị thương ở đâu à? Hay là em lại làm gì sai rồi..."

"Anh nói đi được không, đừng làm em sợ" Laville nói luyến thoáng mong sao cho anh tươi tỉnh trở lại, nhưng có vẻ nó không ăn thua gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro