nếu lúc đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zata về nhà cùng đóa hoa hồng đỏ tươi, ấy vậy mà chào đón hắn chẳng phải là căn nhà ấm áp cùng với em người yêu tươi tắn. mà ngược lại, cái lạnh giá từ cánh cửa sổ mở toang, bàn ăn trước mắt nguội lạnh, nến đã tắt tự bao giờ

hắn hơi rùng mình, đi đến công tắc bật đèn rồi đặt bó hoa lên bàn

" laville "

hắn gọi, rồi lại đi xung quanh nhà tìm. ấy thế mà một bóng người hắn cũng chẳng thấy, ngoại trừ cái tủ quần áo đã vơi đi một nửa cùng với sự biến mất của một chiếc va li vốn luôn để trong gầm tủ cạnh va li của hắn

" laville... "

zata nhận ra rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa chấp nhận. hoặc nói cách khác, hắn không nghĩ mình sai, và đơn giản chỉ là do laville của hắn quá trẻ con, không biết thông cảm cho người em yêu

rồi thì dăm ba bữa em lại về, sao hắn phải sốt vó lên đúng không?

zata ngồi lại vào bàn ăn, dùng ly rượu của mình chạm vào ly rượu đối diện của em, cười khì như thằng ngốc. đêm đó, hắn ăn phân nửa những món ăn mà laville nấu, mặc cho nó nguội lạnh, sau đó cất chúng vào tủ để ngày mai hắn còn ăn

zata hắn cố chấp, dù cho tâm trí hắn đã hoàn toàn hiểu ra chuyện này sẽ đi đến đâu rồi

_____

"a lô"

"bright à? cậu có thể..."

"không, bạn tôi nó mệt rồi. anh buông tha cho nó đi, cũng đừng quấy rầy tôi nữa. tôi còn có công việc của riêng mình mà..."

"...đừng cúp, tôi chỉ muốn nói một câu thôi"

"nói"

"mong cậu, có thể chăm sóc em ấy giúp tôi trong thời gian này"

________

cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. căn nhà gọn gàng ngày nào nay đã trở nên bừa bộn đến không chịu được, nhưng zata mặc kệ, hắn về nhà đã bước thẳng vào phòng mà chẳng quan tâm gì cả

từ hôm đó đến nay đã là một tuần rồi, hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ rồi. một tuần này không dài để hắn chờ đợi em quay về, nhưng lại đủ ngắn để zata nhận ra rằng hắn mất laville rồi, nhận ra rằng bản thân hắn chẳng còn cơ hội nào để cầu xin sự tha thứ từ em cả

nếu laville dùng rượu để quên tình, thì hắn vì điên tình mà chèn ép mình bằng công việc, bằng cafe và bằng cách nhịn ăn. nếu hôm đấy thư kí của hắn không phát hiện rằng hắn bị ngất đi trong văn phòng và đưa đi cấp cứu, thì có lẽ bây giờ đến nhà hắn còn chẳng thể về nữa

zata ngồi phịch xuống giường, ôm lấy chiếc gối đầu bên cạnh, hít một hơi thật dài rồi lại tiếc nuối mà thở từ từ ra. như thể hắn sợ rằng mùi hương em vương lại nơi đây sẽ bay đi mất thôi

zata vô tình, và hắn biết điều đó. vào những lúc công việc căng thẳng, hắn lại vô thức buông lời cay đắng với người đã luôn yêu thương chăm sóc hắn

zata cuồng công việc, chuyện này hắn cũng đã cố tìm cách khắc phục. thế mà khốn nạn thay, ngồi vào bàn làm việc lại khiến hắn như uống phải thuốc phiện, và kết cục của việc này chính là sự rời đi của người hắn yêu

mối tình này tan vỡ hoàn toàn là do zata mà ra, trong khi laville là người vẫn luôn vun vén mọi thứ để đắp nặn nên một tương lai tốt đẹp mỹ mãn cho hai người. thì chính tay hắn đã phá vỡ giấc mộng của em

laville em ấy, năm em yêu hắn, cũng chỉ vừa tròn 20 tuổi. vốn dĩ là một cậu sinh viên hoạt bát, thế mà từ ngày yêu hắn, zata nhận ra hình như em đã tiết chế lại, thậm chí cả nụ cười xinh trên môi cũng chẳng còn

tình yêu là một chất dinh dưỡng cho cây. và trong mối quan hệ này, cái cây em hằng nuôi dưỡng, chỉ có mỗi tình yêu sâu đậm vun vén nó. thứ tình yêu nhạt nhòa của hắn chỉ là chất độc khiến rễ cây mục rữa mà thôi

zata gục đầu vào gối, tự nhủ rằng mùi hương của em vẫn còn đây thôi, dù cho nó đã phai đi từ hai ba hôm sau cái ngày em rời khỏi đây rồi. laville vào cái ngày hắn đi làm, đã đến đây và dọn hết những thuộc về em, đồng thời đưa lại chiếc chìa khóa nhà của cả hai, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với hắn

zata biết nhà em, nhưng lại không dám đến. hắn sợ em sẽ bỏ chạy đi mất, và lúc đó hắn thật sự sẽ không biết tìm em ở đâu nữa mất thôi

đường phố đông đúc, zata ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại đờ người ra nhìn khoảng không trước mắt, nước mặt chực trào

không được rồi, hắn muốn ra ngoài. ra ngoài để quên đi hình bóng em, vì căn nhà này đã in hằn dấu ấn của laville rồi

_____

ánh đèn đường mờ đục, đã 12 giờ đêm rồi. zata cho tay vào túi áo, thẫn thờ bước đi trên con đường chập chờn thiếu sáng, đầu óc vẩn vơ suy nghĩ về mối quan hệ đã chết kia của hắn

và cứ thế, hắn dừng lại trên một chiếc cầu vượt

về đêm, chỉ có những chiếc xe lớn chạy vút trên con đường sáng đèn đường, đôi lúc lại có bóng xe máy chạy bên làn đường nhỏ xíu rợp bóng cây tối om

zata đứng nhìn một lúc lâu, sau đó lại thở dài. hắn chịu không nổi, hắn nhớ em lắm, nhớ da diết, nhớ đến mức tim như sắp nổ tung rồi

nhưng nếu hắn đến nhà em, thì liệu em có ra gặp hắn không?

nếu hắn đến, liệu có dọa em chạy mất không?

hắn chẳng phải tổng tài gì cả, hắn cũng chẳng thề đi trên trời dưới đất, băng cả chục đất nước để tìm một hình bóng của em đâu. zata hắn, chỉ là một tội nhân của một tình yêu sai lầm mà thôi

cái đầu bù xù của hắn gục xuống, nỗi nhớ lan tràn trong tim khiến nước mắt hắn trào ra. và có lẽ, hắn cũng đã quá mệt để kiềm chế nó. thế nên, giữa chiếc cầu vượt vắng người, hắn co người lại, ngồi xổm xuống rồi giấu mặt vào đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ mất kẹo

sao hắn thảm hại thế? sao hắn phải khóc? tất cả chuyện này là do hắn gây ra kia mà? ai sẽ thương hại hắn đây?

mắt zata nhòe đi, hắn cũng chẳng màng đến vài bóng người đi bộ ngang qua nữa. dù sao cũng chỉ là người lạ, họ làm gì biết hắn có việc gì đâu chứ?

_____

"Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau

Cười khi bắt gặp ánh mắt nhau

Dù mình sẽ không còn đắm say đắm say

Như ngày đầu tiên mình đến bên nhau

Nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu

Chẳng còn 1 nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu"
_____

" anh ơi..."

laville?

giọng nói trong trẻo vang vọng bên tai hắn, khiến zata tưởng rằng mình vì nhớ sinh mộng tưởng rồi

nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn thấy dáng vẻ quen thuộc đang lục tìm trong túi xách của mình một thứ gì đó. nỗi nhớ được lấp đầy khiến zata chẳng thể thốt nên lời, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, thật sự chỉ có thể ngỡ ngàng mà lắp bắp gọi tên nhau

" laville... "

" zata...? "

___________

Hiếm khi có ngày suy mà ngoi lên viết tiếp cái này nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro