3. Pet Curse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện rằng sau khi đến vực hỗn mang, Zata trúng phải thứ lời nguyền rất hài hước. Đó là mỗi ngày anh sẽ biến thành một loài vật, và đến khi nào hết biến lại thì không biết. Nhưng tranh thủ mấy ngày hôm ấy, Laville đã được cười tới không thở nổi.

1. Mèo.

Sớm ra lại không thấy Zata đâu nữa, mà là một chú mèo trắng lông xù to bự. Laville trầm trồ, Zata biến thành mèo dễ thương hết sức. Vẫn đôi mắt ấy nhưng khi nằm trong lòng em vuốt ve thì lại tròn xoe ra dễ thương tệ, Laville không thể ngừng hôn hít mèo Zata, dù anh dùng đôi chân với đệm thịt hồng cố sức đẩy cái bờ môi của em ra. Gì chứ Zata là mèo lại càng chảnh, không phải cứ muốn vuốt thì vuốt, muốn bế thì bế mà được đâu.

- Ồ, mắt anh Zata tròn quá này. Nghe nói mèo thích ai thì mắt nó sẽ tròn lắm đó.

Rouie nhìn Zata với đôi mắt lấp lánh, nhưng miệng thì bóc trần cái vẻ quàng thượng chảnh mèo của anh. Laville nghe vậy liền ôm Zata lên muốn xem mắt anh, nhưng Zata cứ trốn mãi, quay mặt khắp nơi. Laville quay mặt Zata lại, anh nhắm tịt mắt không cho em nhìn. Laville ranh ma liền hôn cái chụt một tiếng thật kêu lên cái mũi hồng hồng của Zata làm anh đang trốn tránh cũng phải meo một tiếng đầy bàng hoàng ngỡ ngàng.

Ngỡ ngàng tới há cả miệng, mở cả mắt, mà Rouie nói đúng, mắt Zata tròn xoe tới độ con ngươi vàng còn đúng một chút bên ngoài.

- Ô, thế là anh cũng thích em mà, thế mà không cho em hôn, không cho em bế.

Laville chu môi nhìn mèo Zata, Zata mà biết nói anh nhất định sẽ nói, trông em thế này còn dễ thương hơn cả mèo. Không phải anh không thích em, mà là anh ngại đó.

2. Tắc kè hoa.

Laville cười ầm ầm lên sáng sớm khi thấy một chú tắc kè hoa bò ra từ giường Zata nằm hôm qua. Chú ta vẫn có đôi tròng đen với đôi mắt vàng kim, nhưng thân hình thì trắng như tóc Zata vậy. Thấy Laville cười ngặt nghẽo, lại dám cả gan xốc nách bế Zata lên ngang tầm mặt mình mà nhìn cho kĩ, cười cho to hơn, Zata mới thè lướt tát cái bốp vào mũi cậu chàng.

- Thôi nào, dù anh có biến thành con gì thì em vẫn yêu anh mà.

Laville đem Zata cọ cọ lên má, khiến cho tắc kè hoa Zata đang màu trắng như tuyết lại tự chuyển sang màu hồng phấn, cái đầu bốc khói ngại ngùng như thiếu nữ.

3. Chó sói.

Laville lại được một phen cười nữa, khi mà Zata còn đang ngủ chưa kịp hiểu mô tê gì, chưa kịp nhận thức ra mình biến thành con gì tiếp thì tới lượt Laville vừa cười vừa nói.

- Zata này, sao anh là dạ ưng mà không lần nào anh biến thành chim hết vậy?

Sớm ra em thì cười nhưng Zata thì hơi tưng tức. Cái này là nhân phẩm mà, anh biết mình biến thành con gì đâu. Nghĩ đoạn liền chồm lên toan cắn Laville một cái vì dám cười mình, xong nghĩ lại thì anh không thèm chấp. Dỗi.

- Ô, em trêu có xíu đã dỗi rồi à?

Laville khều sói Zata đang úp mặt vào tường không thèm quay lại nhìn em. Cái con người này hay lắm nhé, nhưng càng thế em lại càng trêu.

- Thế quay đây ôm một cái giảng hoà nào.

Zata chẳng thèm nghe Laville nói đâu, nhưng đôi tai anh lại vểnh ra sau nghe ngóng.

- Chảnh thế, quay đây em âu yếm cái cho đỡ dỗi nào.

Zata cũng chẳng thèm quay lại đâu, nhưng cũng vì không quay lại nên anh mới không biết cái đuôi cún của anh đang vẫy kịch liệt lắm. Cún càng vui đuôi lại càng vẫy đó.

4. Gấu.

Laville hôm nay không cười nổi nữa, bởi sáng sớm có chú gấu trắng to bự nằm sập cả giường em đây. Zata vừa kịp tỉnh ngủ đã thấy đống hỗn độn nằm dưới thân, anh cũng đang nằm cả lên Laville, vì hôm qua anh vẫn còn là sói, vẫn còn đang ôm Laville ngủ mà. Không lường trước nổi khi mình là gấu lại to khủng khiếp thế này, Zata luống cuống đứng dậy nhưng thân hình vừa nặng vừa vụng về làm anh lại lần nữa ngã vật ra sàn, Laville lại bị anh nằm trúng kêu oai oái dưới lưng.

Sau khi Zata ổn định ngồi dậy, Laville cũng thoát khỏi cái cảnh bò lê dưới đất anh mới nắm tay em xoa xoa. Ý là anh đang hối lỗi đó.

- Em không sao, anh không cần phải ủ dột vậy đâu.

Mặt Zata ỉu như cọng bún, suýt xoa mang bàn tay Laville áp lên má. Zata cứ ngồi âu yếm cái bàn tay em mãi như vậy, Laville mới ôm mặt anh hôn cái chụt lên mũi. Trông chú gấu to lớn nhưng cứ ngồi ôm ấp cái con người nhỏ tí tẹo như em, Laville không nhịn được mà trêu.

- Đừng buồn nữa, anh có biết là anh dễ thương lắm không hả?

Zata muốn bày tỏ, chẳng qua có lớp lông trắng trên mặt thôi chứ em không biết là anh đang ngại đến mặt đỏ phừng phừng đây này. Đừng có khen anh nữa, anh khoái lắm đấy.

Hôm ấy là ngày nghỉ, Laville nằm trong lòng gấu Zata, được ôm ấp bởi mớ lông trắng bông xù của anh ngủ tới hết ngày.

Sau hôm biến thành Gấu, cuối cùng Zata cũng được trở lại là hoàng tử dạ ưng khí chất ngời ngời. Sáng sớm dậy thấy đôi tay mình đang cử động rõ từng ngón, anh mừng khôn xiết tính lôi Laville dậy nói rằng anh trở lại rồi thì lại không thấy người đâu. Lật đống chăn lên lại thấy một chiếc hamster bé xíu đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, Zata giật mình suýt ném chăn xuống đất.

Đừng nói là, tới lượt Laville nhé?

Quả là như vậy, Laville hamster ngủ dậy còn chưa kịp mở tròn cái đôi mắt ra nhìn đời thì thấy Zata ngồi ngay bên cạnh. Lần này không phải tắc kè hay gấu nữa, mà là hoàng tử dạ ưng của em hàng thật giá thật, thật tới từng cái múi sầu riêng trên bụng anh cơ mà. Em mừng quá lao tới ôm thì nhận ra hình như có gì không đúng. Zata hôm nay to lớn khủng khiếp.

Cái trí não hamster bé nhỏ của em lập tức nhảy số, hôm trước Bright nói lời nguyền này có thể di truyền, không lẽ vì ngủ với anh mà em cũng trúng lời nguyền rồi sao?

Laville còn đang đơ người ra thì Zata đã mang em đặt trên lòng bàn tay. Laville nhỏ xíu, lại đang bấu ngón tay vào đám lông bụng, đôi mắt như thể sắp khóc khiến Zata suýt thì phụt cười. Không nghĩ ra Hamster Laville lại dễ thương đến vậy, mà em còn tưởng Zata không nhận ra mình, cố khua tay múa chân ý nói: "em đây mà, Laville yêu dấu của anh đây mà, anh phải nhận ra em chứ anh yêu?"

- Anh biết rồi, Laville không cần múa nữa đâu.

Zata mỉm cười đưa hamster bé nhỏ lên đặt trên vai, Laville liền nhân cơ hội chạy tới hôn một cái lên má anh. Thầm cầu mong lời nguyền sớm hết, để em còn thoải mái đem cả hai tay hai chân câu lấy Zata ôm anh tới chán mới thôi.

Thế mà hôm sau thức dậy, thay vào chỗ chiếc hamster bé nhỏ hôm qua là một chiếc chim sẻ trắng xù bông như cục tuyết nhỏ. Laville vừa soi gương vừa la toáng lên, hôm nay tới lượt em biến thành chim rồi. Zata bị Laville gọi dậy, tuy anh không hiểu tiếng loài chim sẻ nhỏ bé nhưng Laville thì cứ nằm lên mặt anh chiêm chiếp khóc. Đừng nói là em sẽ như này mãi nhé, em còn muốn ôm hôn anh mà, cái mỏ chim này làm sao mà hôn Zata được. Zata hiểu em, liền hôn lên mái đầu xù bông của sẻ nhỏ.

- Đừng khóc nữa, em có là chim sẻ thì anh cũng vẫn yêu em mà.

———————————————————————
Sau cùng hai người cũng hạnh phúc bên nhau, còn Laville biến thành chim sẻ thì là chim Shima Enaga nha, mọi người search google là ra liền á. Thật sự là bông xù như tuyết đáng yêu lắm ó(o''o).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro