1. My last words.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói tư lệnh Zata thích Laville lắm đó, thiên vị cậu ta ra mặt luôn cơ mà.

- Phải phải, người ta phải đi lao động ngoài tuyết, riêng Laville được tư lệnh kêu lên quét phòng riêng cho ngài đó.

- Ghen tị ghê, tớ lạnh cóng cả tay chân mà vẫn bị kêu đi dọn tuyết nè.

Các sinh viên tại Học Viện Tuyết Trắng lắm chuyện bàn tán với nhau, Zata sao lại không nghe thấy được cơ chứ. Nhưng chúng nói đúng, gã thiên vị em là thật, đứa nào hé răng gã cho biết thế nào là lễ độ ngay. Thân là một tư lệnh, lại là một giáo viên nổi tiếng khó tính, chẳng học sinh nào dám gây chú ý với tư lệnh cả.

Còn Laville, em là lí do riêng của gã.

--------

Những người ở Tháp Quang Minh đều có thể chất đặc biệt do ánh sáng ban cho, là khả năng trường sinh bất lão, nên câu chuyện của Zata bắt đầu từ thế kỉ trước.

Zata ngày ấy là một thành viên của Tiểu Đội Ánh Sáng, và cấp trên của gã là Laville. Gã yêu đội trưởng của mình và may mắn được em đáp lại. Dù thân là đội trưởng nhưng Laville lại nhỏ hơn Zata một hai tuổi, trở thành một cặp chíp bông nổi tiếng của Tháp Quang Minh. Lúc nào cũng quấn lấy nhau, một bên hỗ trợ một bên tấn công, cùng với một tinh linh ánh sáng Rouie hết lòng bảo kê khiến cho Tiểu Đội Ánh Sáng có thành tích rất ưu tú.

- Zata đang buồn hở, lại đây em xem nào.

Laville lúc nào cũng ríu rít vui vẻ, chạy tới bên Zata ôm gã vào lòng. Người yêu em lúc nào cũng vậy, do áp lực bộ lạc, lại thêm áp lực từ phía Tháp Quang Minh, thành ra gã đăm chiêu suy nghĩ suốt ngày. Laville thì rất hiểu, em luôn ôm ấp gã, cho gã dựa vào.

-...

Zata tự nắm lấy tay em đặt lên trên đầu, mỗi khi như vậy ý gã là xoa đầu ta đi, ta đang cần em an ủi đây. Laville phì cười, xoa mái đầu trắng kia như xoa cún, Zata dụi mặt vào lồng ngực em, lắng nghe tiếng trái tim kia đập mà cảm thấy hạnh phúc.

- Để em âu yếm Zata nào, sao anh đáng yêu vậy hở?

- Em đáng yêu hơn.

Zata nghe em khen liền đỏ lựng hai tai, để cho Laville ôm hai má gã rồi hôn lên trán, cọ cái mũi của em với mũi gã. Zata thề, những lúc em thế này gã đều phải hôn lại hai ba cái vì quá dễ thương.

- Sau này chúng ta về quê, nuôi lấy một chú cún, sống đến già với nhau như thế này nè.

Laville xoay lưng lại, háo hức vẽ ra tương lai của hai đứa, Zata ngẩn ngơ theo những lời em kể, nắm lấy tay em hôn lên một cái. Những lúc như thế này, gã muốn đưa em về ra mắt bộ lạc mà cưới luôn. Nhưng đấy là muốn, còn thực ra thì không thể được.

---

Laville đang nằm trong tay gã, hơi thở của em bị gã cướp đi từng chút từng chút. Cả đời Laville chưa từng biết sợ hãi là gì, nhưng nay nằm trong vuốt ưng, cơ thể em run bần bật như con thỏ nằm trong miệng sói. Laville vừa sợ hãi vừa thất vọng, trong khi Zata nhìn em đầy đau khổ.

- Laville này, ta muốn phục hưng bộ lạc của ta. Ta đã lật đổ Tháp Quang Minh, còn em thì... một ngày nào đó, lí tưởng chính nghĩa của em sẽ lật đổ ta.

Nước mắt Zata nhỏ xuống mặt em, gã yêu em lắm, nhưng gã chọn bộ lạc của mình. Bàn tay Zata cố gắng siết cần cổ Laville, khiến cho em không thể thở được, cũng không thể nói thêm bất cứ từ nào. Bởi nhỡ một tiếng nói của em lọt vào tai gã, sẽ khiến gã mềm lòng với em.

- Cứ hận ta đi, ta đáng bị như vậy.

Laville lại cười với gã, đôi tay em nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang gân lên bóp cổ mình, miệng mấp máy mấy từ rồi buông tay.

Zata hiểu em nói gì, em vừa gọi tên gã.

Đôi tay gã run rẩy, bây giờ lồng ngực gã mới đau thắt lại không cho gã thở, khiến thân hình Zata đổ gục xuống. Giống như kẻ sắp chết lại trở nên tham sống, bây giờ gã lại ước cái hành động vừa rồi chưa xảy ra. Zata không thể ngừng khóc, nhưng lại không thể thở.

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi...

--------------------------------

Zata chẳng mấy tin vào thuyết luân hồi, nhưng hôm khai giảng học viện gã trông thấy khuôn mặt mà gã hằng phát điên vì nhung nhớ, vẫn với mái tóc xanh, và vẫn tên là Laville.

Em kính cẩn cúi đầu trước gã, trái tim Zata như phá lớp băng vừa nóng rực lên vì mừng, vừa hoài nghi trong tội lỗi. Gã vẫn nhớ như in cái ngày gã tước mất sinh mệnh của Laville, và bây giờ em lại đứng trước mặt Zata, với đôi mắt xanh trong như cái ngày chưa biết gã sẽ giết em. Trong vô thức, gã gọi:

- Laville...

- Ngài biết tên tôi ạ?

Laville bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Zata. Em không nhớ mình từng gặp gã trước đây, còn gã thì đang nhìn em như thể nhìn tri kỉ đã lâu mới gặp vậy. Nhưng ngay lập tức Zata thu lại ánh mắt của mình, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Hiện tại em học khoa nào?

- Khoa hậu cần ạ.

Tốt, khoa hậu cần không phải mạo hiểm ra chiến trường, Zata gật đầu vừa ý. Vậy thì gã sẽ có cơ hội để yêu em, nhiều hơn cả 100 năm trước.

--

- Bài tập lần này có hiểu không?

- Lại đi học muộn nữa? Vậy để lần sau ta đưa em đi học nhé?

Laville đã học tới năm thứ hai, và không phải ngốc đến nỗi không nhận ra Zata đối với mình khác hẳn mọi người. Với người ta mà đi học muộn, gã đem lập biên bản vi phạm quân lệnh luôn bắt đi lao động ngoài tuyết một tuần. Còn mình được ưu ái như vậy, Laville cũng thấy hơi kì kì. Dù được thiên vị, lại ở bên tư lệnh thì sao lại không thích, nhưng vì sao lại được như vậy thì em không biết.

- Ngài không cần phải như vậy đâu ạ...

- Tại sao lại không?

Laville không dám nói ra thắc mắc của mình, nói ra nhỡ khuôn mặt kia nổi sấm sét đùng đùng thì em sợ bị phạt lắm. Em biết Zata quý mình, em cũng rất quý mến gã, em không muốn khiến gã cảm thấy gượng gạo vì câu hỏi mà em nghĩ thật vô duyên.

- Tức là không nói được lí do, ta vẫn được tiếp tục nhỉ?

Zata hiếm khi cười, nhưng một khi cười lại khiến cho người đối diện muốn cười theo gã. Gương mặt tuấn tú mọi khi như cục đá, thế mà khi cười lại cực kì ôn nhu.

- Hình như... ngài đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn với người khác đúng không ạ?

- Đúng rồi, với người mình thích thì phải nhẹ nhàng chứ.

Khác với dự tính trong đầu của Laville, Zata thẳng thắn trả lời, đổi lại đôi má đỏ hồng của Laville vì ngại. Zata vẫn nhớ năm ấy gã ra tay bạo đến thế nào, gã rõ ràng nhìn thấy người yêu đau đớn nhưng vẫn tiếp tục siết đôi tay đang bóp lấy cần cổ ấy. Lần này, may mà gã có cơ hội gặp em, gã đã thề rằng không được để em chịu bất kì đau đớn hay phiền muộn nào. Bởi vậy Zata sẽ làm mọi thứ, miễn rằng em cảm thấy an toàn và thoải mái.

- Không phải ngại, ta thích em là thật, có gì mà phải xấu hổ chứ?

- Nhưng ngài vừa mới gặp em năm trước mà ạ?

- Laville, chúng ta thật ra quen biết nhau lâu hơn em tưởng đấy.

Đôi mắt ưng nhìn em, Laville bỗng như hiểu gã định nói gì.

- Laville, xin hãy cho ta một cơ hội nữa ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro