3. A little Catto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Zata nuôi một con mèo con tên là Laville, mèo con lông trắng mắt xanh, tiếng kêu thì yêu lắm yêu nhiều, ai nghe cũng muốn bưng em lên hôn cái chụt một phát. Em mèo này là Zata nhặt được khi đang đi học về, thấy có cái bọc gì be bé lăn lóc bên vệ đường kêu meo meo tới thảm thương. Anh mới mở cái bọc ra, trong đó có một mèo con.

Bé này lông dài lại trắng, mắt xanh lại mũm mĩm thế này nhất định là mèo cảnh, nhưng thế nào lại bị nhét vào bọc bỏ ở đây thì Zata cũng không hiểu nổi. Vậy là anh mang Laville về, từ nay Laville là mèo của anh.

2. Laville có lẽ không phải mèo, mà em là con báo con. Em ăn rồi ngủ, ngủ không được thì quấn Zata. Nửa đêm anh đang say giấc nồng thì Laville đi chơi ở đâu về, thế là trèo lên mặt Zata mà nằm chơi ở đấy. Anh cứ đuổi xuống em lại trèo lên, Zata thức lên thức xuống tới 3 giờ sáng. Làm cho hôm đấy anh bị muộn học, tên thì bị ghi vào sổ, nhưng Zata không thanh minh nổi. Dù anh là con người gương mẫu nhưng đi học muộn là đi học muộn, mà không ai tin Zata muộn học vì một con mèo cả đâu.

3. Laville không chỉ báo mà còn ăn rất nhiều, ăn tới béo tròn múp míp, cầm nặng cả tay. Ngắm mèo con tròn lẳn lăn lóc trên giường, Zata mới nói.

- Em béo quá rồi, không giảm cân đi thì sau này dễ bệnh lắm.

Laville nghe được câu đấy lắc đầu nguầy nguậy, cái đuôi bông dựng đứng lên phản đối. Nhưng Zata cũng không vừa, anh cho Laville ăn ít đi một chút. Nhưng cứ khi nào Zata đổ hạt là Laville lại ngồi nhìn anh, đôi mắt xanh ngân ngấn nước buồn buồn. Cái đôi mắt tròn xoe ấy như đâm vào ngực Zata một phát trí mạng, làm anh nhỡ tay đổ đầy bát hạt của em.

Tưởng thế là xong, nhưng Zata tiếp tục bày ra trò khác. Anh mang súp thưởng đi lên cầu thang để Laville phải trèo lên đuổi theo anh, đuổi được thì mới cho ăn. Nhưng Zata vừa lên tới nửa cầu thang nhìn xuống thì Laville vẫn còn chật vật ở bậc thang đầu tiên. Cái chân ngắn cũn thì chớ, cái thân mình tròn tròn, trèo không lên được ngã lăn ra sàn. Ngã không đau nhưng mắt Laville lại ngân ngấn nước, như chực khóc, cái miệng bé xíu ngoao ngoao lên ăn vạ. Thế là Zata phải bỏ cuộc, mang theo súp thưởng xuống dỗ con mèo con kia. Laville làm nũng là Zata không chịu được, dù có cố gắng sắt đá tới đâu, cứ nhìn mèo con nhõng nhẽo là lại nhũn cả ra.

4. Laville lớn dần lên, thân hình bắt đầu cân đối lại, không tròn lẳn như quả bí ngô hồi trước nữa. Zata mừng là em khoẻ mạnh, nhưng sắp thi cuối kì anh trở nên bận rộn, ít có thời gian chơi với Laville. Mà Laville tính tình hiếu động, đòi cái gì không được là kêu. Em quẩn quanh dưới chân Zata đòi anh chơi với mình, thậm chí tìm cách trèo cả lên bàn học mà nằm phơi cái bụng ra. Bình thường Zata sờ bụng em không cho đâu, nhưng hôm nay tới cái bụng mình Laville cũng mang ra để dụ dỗ Zata bằng được. Nhưng Zata vẫn học, mặc cho Laville uốn éo trên bàn.

Nằm quấn quít mãi mà Zata chẳng chơi với mình, Laville tủi thân không buồn bày trò nữa. Em nằm gác đầu lên tay Zata, đôi mắt xanh ngước lên nhìn anh chăm chú học bài. Thế thì em không làm phiền anh nữa, nãy giờ em làm vậy là muốn anh chú ý tới em, anh không chơi với em nữa cũng được, nhưng cho em ở cạnh anh, nhé?

Laville ngủ luôn trên tay Zata, cái đầu be bé gác lên tay anh, cả chiếc măng cụt hồng hồng cũng đặt trên đó như thể đang ôm cánh tay của anh vậy. Zata cuối cùng cũng học xong, anh mới quay sang nhìn Laville nằm ngoan cạnh mình. Ít khi nào Laville chịu yên tĩnh, mà nay em bày trò tới vậy mà anh không vuốt ve lấy một cái. Hẳn là tủi thân lắm, Zata mới sờ bộ lông bông, lại nghịch chiếc măng cụt hồng mềm mềm. Khi nào em dậy, anh sẽ chơi bù với em sau. Còn bây giờ Zata phải làm gì đó, anh không muốn đánh thức Laville dậy nhưng giờ anh phải nấu cơm. Ngồi không được nhưng đứng cũng không xong, mà Laville ngủ ngon lắm, áng chừng còn lâu mới dậy.

5. Zata phát hiện Laville là kiểu mèo ngạo kiều. Em thích gì là em đòi bằng được, em thích thì em sẽ chơi với Zata, còn không thì tới nhìn anh em cũng chẳng thèm. Cơ mà tính tình thì chảnh choẹ như vậy, nhưng Laville sợ cô đơn. Thời gian ban ngày Zata muốn chơi với em, ôm ấp thì em không cho, nhưng đêm xuống khi mà Zata ngủ, Laville mới rón rén tới gần đùa nghịch. Mọi lần Laville sẽ nằm lên mặt Zata để phá anh ngủ, nhưng thỉnh thoảng có mấy tối, Zata thấy em không nghịch thế nữa. Em nhẹ nhàng tới cọ vào mặt Zata, sau đó kiếm một chỗ thật gần anh như là trên gối, hay không thì sẽ nép vào nằm sát anh. Mèo con lúc ấy trông chẳng giống con mèo nghịch ngợm ban ngày, em ngoan hiền và đem lại cảm giác cô đơn, như thể lúc này em rất muốn ở bên anh vậy. Thế là Zata, đang giả vờ ngủ thì lại thò tay ra khỏi chăn túm lấy mèo con ôm vào lòng.

6. Laville đã lớn, là một chú mèo lông dài béo múp đẹp trai, mắt xanh lại măng cụt hồng, lúc nào đi cũng vác cái mặt lên giời đầy tự hào. Mà càng lớn Laville lại càng quấn người, như thể bây giờ rời Zata ra một chút là không chịu được vậy. Anh học bài thì em nằm trong lòng anh, anh nằm chơi game thì em rúc vào lồng ngực anh mà ngủ, anh nấu cơm thì em quẩn quanh bên chân.

- Laville, ra chỗ khác cho anh nấu cơm!

Zata lỡ nói thế, tại anh sợ nhỡ anh đi đi lại lại thì đạp trúng em. Mà Laville nghe anh đuổi, em trông thì vui vẻ thế nhưng sâu trong tâm hồn thì mỏng manh yếu đuối. Thế là mỗi câu đấy thôi, Laville bị tổn thương. Em vẫy cái đuôi đầy bực tức, cơm không thèm ăn, Zata có muốn ôm cũng bị em cắn cho một miếng. Anh đuổi tôi đi cơ mà, mắc cái gì giờ lại xí xớn sờ soạng tôi?

Laville giận dỗi đấy, cơ mà giận một lúc thì thói quen vẫn là thói quen, trong một lúc em quên mất mình đang giận lại suýt nữa trèo vào lòng Zata ngồi. Zata nhận ra, đắc ý giang hai tay ra ý muốn bế em. Nhưng Laville dỗi rồi, em không bao giờ cho anh bế nữa, không bao giờ.

7. Zata nhận ra Laville giận thì giận thế nhưng cứ lén nhìn anh. Bởi bình thường em quấn anh mà, quấn tới nghiện như hít cỏ mèo, thành ra bây giờ như kiểu thèm được anh bế nhưng vì cái lòng tự trọng của một con mèo, Laville nhất quyết không tới gần Zata. Không tới gần không có nghĩa là không được liếc trộm nhé, định nghĩa của Laville đấy. Nhưng Zata cũng thích chày cối, em không cho anh bế anh cũng chẳng thèm bế, xem đứa nào tới gần đứa kia trước thì thua.

Giận dỗi tới tối, Zata trèo lên giường đắp chăn đi ngủ. Laville tưởng anh ngủ rồi, bây giờ tới gần chắc không sao đâu, em mới rón rén đi tới đống chăn trên giường. Giận thì giận nhưng nhớ thì nhớ, bình thường em quấn Zata không rời, nhưng cả ngày hôm nay không được ở gần anh rồi, em cũng nhớ hơi ấm của Zata lắm chứ, nhưng vì lòng tự trọng của một con mèo, em không muốn nhượng bộ anh. Bàn chân nhỏ mới bước tới chỗ Zata, đang định nằm xuống thì Zata nắm lấy mèo con bỏ ra góc giường. Zata đắc thắng đắp chăn ngủ tiếp, vậy là lần này anh thắng Laville. Nhưng chưa được nửa phút, Zata nghe thấy tiếng thút thít bên ngoài đống chăn, mới vén chăn ra xem.

Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng, Laville vẫn nằm nguyên chỗ anh đặt em ra đấy, cơ mà mắt xanh đẫm nước, lần này em khóc thật. Trông Laville như thể vẫn không tin Zata nỡ gạt em ra không cho lại gần, không lẽ anh chán em rồi? Anh không cần em nữa? Thấy mèo con rơi nước mắt, Zata cuống lên định dỗ dành thì nghe bụp một cái, làn khói xanh bốc lên, Laville biến thành một thiếu niên, vẫn là đôi mắt xanh ấy nhưng hai khoé mắt đỏ hoe.

- Con người lúc nào cũng thế thôi, anh nhặt em về làm em hi vọng biết bao nhiêu. Em muốn ở gần anh mới dám trèo lên giường, xong anh lại bỏ em ra chỗ khác. Zata chán em rồi đúng không?

- Anh không bao giờ chán em, không phải em định đọ xem ai cứng đầu hơn sao? Thế thì bây giờ em thắng rồi đấy.

Zata thật sự thua cuộc, trông thấy Laville khóc là trong lòng có đang thế nào cũng mềm ra như bông mà chạy lại dỗ dành.

- Thế bây giờ muốn nằm cạnh anh đúng không? Thế thì đây.

Zata vén đống chăn ra, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Laville đang sụt sịt nhưng cũng vẫn chui vào trong nằm theo anh. Zata không ngờ, bé mèo lâu nay mình chăm lại có thể biến hình thế này, vừa dễ thương lại ôm vừa tay, không uổng công anh chăm em như trứng.

- Anh không bao giờ chán em, kể cả khi em sau này thành mèo cụ già lục khục đi nữa, em vẫn là mèo của anh, anh vẫn sẽ chăm sóc em.

- Hứa đấy nhé.

- Rồi, sớm mai anh sẽ nấu pate đền cho em.


————————————

Dạo nì tôi đang vã mèo Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro