1. Bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata thích bạn cùng bàn của mình từ hồi lớp 10, người có mái tóc xanh và đôi mắt như màu của biển khơi. Thích lâu lắm rồi, thậm chí bây giờ chuyển chỗ rồi, anh ngồi bàn cuối cậu ngồi bàn đầu, Zata vẫn thích con vẹt xanh Laville ấy.

Zata luôn để ý cảm xúc của Laville, hôm nay cậu có thấy khó chịu hay buồn phiền chuyện gì không, hay liệu có bài tập khó nào khiến vẹt xanh bé nhỏ phải xù lông gặm bút, hay chỉ đơn giản là khi Laville vu vơ nhìn ra cửa sổ, Zata cũng tự hỏi liệu cậu ấy nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Nhưng quan tâm cũng vẫn có giới hạn của quan tâm, Zata tuyệt đối không can hệ vào chuyện của Laville. Bởi vậy mà Zata thường lặng lẽ đứng từ xa, nhìn theo Laville mà trong lòng lo được lo mất. Laville rất dễ thương, lại ưa nhìn, nhỡ một ngày nào cậu ấy thích ai thì Zata biết làm sao? Zata chỉ biết đứng dưới tàng cây nhìn cậu thôi.

Ngày còn ngồi cạnh nhau, Zata thường mua bánh cho Laville mỗi buổi sáng, hay chiều về đi học thêm mà thường vào khoảng bốn giờ chiều, tầm đó Laville sẽ đói, anh sẽ mua bánh cho cậu. Laville cũng vẫn sẽ đãi anh vào một bữa khác, nói là để bù cho Zata mua bánh cho mình. Nhưng trong lòng Zata không nghĩ thế, anh không cần cậu đãi trả anh đâu, vì khi nhìn Laville ăn là cậu dễ thương nhất. Được ngắm trọn vẻ dễ thương ấy, Zata đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Còn Laville thì đầu gỗ, không đời nào biết Zata thích mình. Thế nên ở cạnh Zata lúc nào cũng rất tự nhiên, đọc sách mà buồn ngủ quá sẽ gác luôn lên tay Zata mà ngủ, ngồi lâu mà mỏi lưng thì cứ Zata mà tựa vào. Laville không biết rằng hành động ấy khiến Zata thầm gào thét trong lòng, người mình thích ở cạnh mình lại bày ra dáng bộ tin tưởng dựa dẫm như thế, còn phải nói anh đang sung sướng thế nào đây chứ.

Tuy bây giờ người bàn dưới kẻ bàn trên, nhưng Zata không hề cảm thấy buồn khi phải rời xa Laville. Dù không được ở cạnh nhau nhiều như trước nữa nhưng vừa hay cậu lại ngồi trước mặt anh, Zata có thể ngắm trọn mọi khoảnh khắc, mọi biểu cảm mà Laville bày ra. Đúng là lúc nào người anh thích cũng dễ thương hết.

Vì chỉ thích thầm thôi, nên Zata không thể nào công khai ghen tuông, dù trong lòng lửa bừng bừng cháy. Laville vốn số đào hoa, ai gặp cũng thích, ai thấy cũng yêu, tới nỗi thư tình của cậu để chật hết cả tủ đựng giày. Mỗi lần Laville lôi ra một xấp thư, Zata cầu mong cậu đừng đọc lá thư nào trong đấy, vì nhỡ đâu có một nét chữ mềm mại, đặt trên nền giấy hồng dễ thương, lời lẽ ngọt ngào của ai đó đính vào, rồi sẽ cuỗm mất Laville. Laville thì vô ý, không mấy khi đọc thư người ta gửi cho mình nên Zata cũng phần nào yên tâm. Nhưng tới cuối cùng, vẫn có ngày Laville ngứa tay mở một bức ra, rồi điều mà Zata sợ cũng đến.

Laville nhận lời tỏ tình của một bạn gái lớp bên, và từ ngày cậu có người yêu, Laville đã không còn ngồi cạnh Zata ở lớp học thêm nữa. Cậu ngồi với bạn nữ ấy, hai người cứ thế ríu rít cả buổi với nhau mà không để ý ở góc lớp kia có một người buồn tới độ ngẩn ngơ.

Nhưng Zata vẫn tự nhủ, anh còn hi vọng. Vì Laville thường hỏi bài anh, Zata học giỏi toán lí hoá nhất lớp, không hỏi anh thì hỏi ai nữa, thế thì vẫn có cơ hội gần gũi với chú vẹt xanh trong lòng anh rồi. Nhưng đấy chỉ là hi vọng thôi, còn thực tế, cô bạn kia vì học khối xã hội nên Laville đã cố gắng đi học thêm để về kèm các môn tự nhiên cho bạn ấy, nhờ sự cố gắng ấy, Laville đã xếp thứ hai lớp luôn, do môn toán kém Zata 0.1. Zata không biết nên vui hay buồn, vui vì Laville đã học tốt hơn rất nhiều, buồn vì sau này còn ai hỏi bài Zata nữa?

Zata đã từng có nghĩ xấu, anh đã nghĩ yêu nhau rồi cũng chia tay. Thế bao giờ Laville chia tay? Nhưng suy nghĩ ấy thoáng vụt qua, Zata đã tự tát mình một cái. Không được nghĩ như thế, Laville đang vui vẻ hạnh phúc, anh không được nghĩ xui xẻo như thế.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vì đã cuối cấp nên Zata cũng đành đè nén nỗi buồn của mình lại mà học hành cho thật chăm chỉ. Và chẳng mấy mà đã tới lễ tốt nghiệp, nhưng có một mình Zata đứng một chỗ.

Hôm nay cậu ấy không đứng đây thì mình đi tìm cậu ấy. Zata nghĩ thế, nhưng anh không dám tìm Laville lúc này. Anh biết cậu đang vui vẻ bên người ta rồi, bây giờ mà tìm cậu chẳng khác gì kiếm thêm một mũi dao đâm vào lòng. Vậy không đi cũng nhau, thì trở lại những nơi cả hai đứa từng đi qua cũng được. Zata qua quán chè mà Laville từng thích, hay hàng bánh bao anh thường mua cho cậu, rồi cả chỗ ngồi ở lớp học thêm mà cả hai đã ngồi cùng nhau. Zata ngồi lại vào chỗ của Laville, anh nhìn sang chỗ mình ngồi. Thì ra điểm nhìn của cậu ấy như thế này, vậy là mỗi khi quay sang mà mình ngắm trộm Laville, cậu ấy đều có thể nhìn thấy hết. Zata tự giễu mình, rồi bỗng đôi tay trong ngăn bàn mò được một mảnh giấy cũ được gấp làm tư. Tờ giấy này có lẽ lâu lắm rồi, màu hơi ố vàng và bụi bặm lắm, Zata thoáng nhìn qua nét chữ bên trong tờ giấy, ấy một dòng chữ ngay ngắn tròn xoe trông thật quen mắt, quen như chữ của ai đã ngồi cùng anh ở đây.

"Laville, cũng thích Zata."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro