Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước chân vào tiệm hoa, nơi này có gần như đầy đủ mọi loại thực vật. Bà chủ đang chơi với chú mèo Ba Tư thì ngước lên nhìn anh rồi nói:

"Chàng trai trẻ, cậu có tâm sự gì sao? Hãy lựa một chậu hoa mà cậu ưng ý trong tiệm của ta, biết đâu nó sẽ khiến cậu vui hơn"

"À- vâng"

Thế rồi anh đi đến kệ trưng bày, chọn cho mình một chậu cây để bàn có màu xanh biển. Anh đăm chiêu nhìn nó một lúc rồi quay lại chỗ tính tiền, ban đầu anh không định nuôi một thứ gì cả nhưng sau câu nói của bà chủ thì anh tự động chọn chậu cây màu xanh biển trong khi anh thích hai màu đen trắng. Bà chủ nhìn anh rồi nói với nét mặt thoáng buồn.

"Mắt thẩm mỹ của cậu rất tốt nhưng lại kém may mắn. Chậu lưu ly này rễ đã hỏng rồi nên rất khó sống, vậy mà ta không biết nó hỏng từ bao giờ. Ta khuyên cậu nên bỏ đi và chọn chậu khác"

"Nhưng cháu vẫn muốn lấy nó, biết đâu khi chăm sóc nó tận tình thì nó sẽ sống lại thì sao"

"Haizz....ta khuyên cậu đừng quá cố chấp để rồi hối hận"

Cố chấp

Cố chấp

CỐ CHẤP

Từng lời nói cứ vang vọng trong tâm trí anh, những kí ức không đáng có được gợi lại chỉ sau một câu nói. Anh quay bước rời khỏi tiệm hoa, không quên đưa tiền cho chủ tiệm.

"Phư phư~, cậu nhóc đó thế nào cũng sẽ quay lại đây thôi"

Anh chăm sóc nó tận tình, tưới nước bón phân đầy đủ nhưng nó vẫn nhanh chóng úa tàn như lời cô chủ tiệm nói. Anh tức tốc chạy đến tiệm hoa, vẫn là người đó nhưng lần này là mèo Anh lông ngắn.

"Tại sao dù tôi có chăm sóc nó thế nào nó vẫn trở nên héo úa như vậy?"

"Vì hoa cũng giống như tình yêu vậy, nếu ta càng cố chấp khi đã không còn duyên cũng chẳng còn nợ thì sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp. Chàng trai trẻ đây từng có một cậu người yêu phải không?"

"Đúng là vậy thật, tại sao cô biết?"

"Dẫu cho cậu ta nằm thoi thóp trên giường bệnh hay là lạc lõng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì nhóc vẫn cố gắng chăm sóc cho cậu ta dù bác sĩ đã chuẩn đoán cậu ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Cậu ta vì không muốn liên lụy đến nhóc nên đã tự sát đấy, ngay trước cửa tiệm của ta"

"Cô thôi ngay đi!! Laville vẫn còn sống, em ấy luôn ở bên tôi...."

"Chậu cây màu trắng ở trên kệ ta tặng cho nhóc. Nhớ phải chăm sóc cho nó thay phần của cậu ta"

Anh cầm chậu cây chạy ra khỏi cửa tiệm, từng giọt mưa tí tách rơi xuống rồi càng lúc lại nặng hạt hơn. Sau tiếng còi xe thì xung quanh như nhuộm đỏ, từ xa có âm thanh cộp cộp của guốc gỗ người phụ nữ che ô khoác lên mình một bộ kimono đến bên cái xác, lấy đi cái chậu màu trắng rồi đi mất.

"Ta đã bảo là đừng quá cố chấp rồi mà"

Cô đặt chậu màu trắng kế bên chậu màu xanh biển. Sau lớp sơn có hai hình vẽ, một hình của cậu chàng tóc xanh bên chậu màu trắng, chậu màu xanh thì vẽ lại người có nét mặt khó chịu với mái tóc trắng.

-end-

Buồn nên viết theo tâm trạng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro