9. Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mượn cảm hứng từ bộ phim The Shape of Water.

——————————————————————————

- Sinh vật thần thoại đó hoàn toàn có thật. Được giữ bí mật bởi chính phủ và ngang hàng hồ sơ mật quốc gia.
Zata là một trong các nhà khoa học tham gia dự án này. Anh đương nhiên biết sinh vật được nhắc tới ở đây là gì.
Một sinh vật chỉ có trong những câu chuyện cổ tích huyễn hoặc, ẩn dưới lòng biển xanh và được xem như là những đứa con của thuỷ thần.
Nhân ngư.
Nhân ngư này bị trưởng viện nghiên cứu bắt được khi đang đi du lịch biển, tất nhiên với tâm huyết kì quặc của một nhà khoa học và sự tàn nhẫn của bản thân, gã đã bắt trói sinh vật ấy và quyết định mang về viện nghiên cứu. Người ta còn hay gọi sau lưng gã là con quỷ, nhưng bằng thế lực bí ẩn nào gã vẫn giữ được chức viện trưởng dù vô nhân tính tới vậy. Gã nhất định sẽ lừng danh trên thế giới với dự án Nhân ngư có một không hai của mình.
"Sinh vật đó đang được vận chuyển vào phòng nghiên cứu, hãy khẩn trương chuẩn bị"
Tiếng chiếc loa giục Zata khoác áo, mang theo quyển sổ dự phòng của bản thân. Thực lòng mong chờ dự án lần này.
————————
- Chỉ số thông minh và độ nguy hiểm cao, chỉ số cảm xúc chưa rõ. Khả năng giao tiếp cũng không rõ, còn lại sẽ cập nhật thêm.
Viện trưởng nhập số liệu vào hệ thống rồi bỏ ra ngoài, các nhà khoa học khác cũng rút lui. Chẳng ai dám mon men làm gì quá phận vì gã quỷ là chủ dự án này, hơn nữa nhân ngư cũng là gã bắt về.
Chỉ có một mình Zata trở lại phòng sau ca thí nghiệm.
Bởi lúc nghiên cứu mọi người đều chỉ ở trên thu thập dữ liệu. Chẳng ai được trông thấy hiện vật ra làm sao ngoài tiếng hét chói tai. Zata lần này lại tò mò, tuy bình thường đó không phải sở thích của anh.
Ngồi yên cạnh bể nước im lìm, trong căn phòng bốn bề là tường sắt và một đống dây nhựa. Lại liếc đến nơi đặt các loại chất hoá học mà chỉ có mình gã trưởng viện biết, Zata cảm thấy nhân ngư nằm trong bể thật đen đủi. Ai bắt được không bắt lại để gã viện trưởng bắt, lại nhốt vào cái bể tí tẹo có là gì so với cái bể nước trong công viên của trẻ con, lại ở căn phòng mà chẳng bao giờ có ánh sáng lọt vào.
Chờ gần một tiếng, có tiếng bong bóng nước nổi lên trên. Zata suýt ngủ gật bên bể giật mình tỉnh giấc, vội mang giấy bút ra chuẩn bị vẽ lại.
Đôi mắt xanh mang vẻ hiếu kì cùng màu với mái tóc, làn da trắng hơi nhợt nhạt có lẽ do đặc điểm của loài sinh sống dưới nước, nhưng đôi má và môi có chút sắc hồng. Thoạt trông thì chẳng khác con người nhưng nhìn đến đôi vai mang một ít vảy cá và chiếc đuôi dài gần hai mét màu xanh tím kia, đó hoàn toàn là minh chứng cho huyết mạch từ biển xanh. Xinh đẹp đến ngạt thở.
Nhân ngư nhìn anh đầy thăm dò, Zata ngồi yên để em tự đến gần. Đôi tay ấy được tiếp thêm sự can đảm vì trí tò mò, cả gan chạm lên mặt anh. Cảm xúc mát lạnh từ bên má truyền đến, Zata trân mắt nhìn nhân ngư đang dần dán sát vào người mình.
- Laville.
Nhân ngư bật ra từ đầu tiên sau đó nhìn vào mắt Zata, ngoài tiếng gào thét trong lúc thí nghiệm. Âm vực này nghe nhẹ nhàng hơn, và nghe cách nhân ngư lặp đi lặp lại từ đó, hẳn đó là tên của em nhỉ?
- Tôi là Zata.
Laville lộ ra vẻ thích thú trong đôi mắt, bơi qua bơi lại quanh bể rồi nằm lại ngay gần chỗ Zata, luôn miệng ngâm nga một âm thanh hình như là để biểu cảm rằng em đang vui. Theo bản báo cáo thì Laville không có khả năng giao tiếp, nhưng Zata cảm thấy có lẽ đôi mắt của em như biết nói nên chẳng cần giao tiếp nữa cũng đúng. Đôi mắt xanh trong veo, ngây thơ và luôn mang vẻ hiếu kì với xung quanh, đặc biệt biết bày tỏ sự yêu ghét rõ ràng.
- Zaaataaa... Zaaaa
Laville kêu lên, có lẽ là gọi tên Zata.
- Là Zata.
- Zaataaa...
Rõ ràng là gọi tên anh. Chứng tỏ Laville có khả năng giao tiếp, và hơn nữa từ đầu tiên phát ta từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy ngoài "Laville" là "Zata".
- Zata, Zataa...
Laville luôn miệng gọi, đuôi mắt nheo lại đầy ý cười.
Zata thừa nhận, anh phải lòng Laville rồi.
——————————
- Con thuỷ quái chết tiệt.
Viện trưởng bực bội lao ra khỏi phòng với đôi vai đẫm máu đỏ tươi. Mọi người không biết gã đang cố làm gì với nhân ngư nhưng một tuần từ khi sinh vật kia đến đây, hôm nào gã cũng chửi như vậy. Còn về phần Laville, em kêu gào suốt thời gian tên quỷ đó ở trong phòng. Zata ở ngoài có chút lo lắng, bởi anh làm việc cùng gã đã lâu, không thể biết gã muốn làm chuyện gì bệnh hoạn với em đâu.
Ngay khi gã rời khỏi phòng, Zata vội len vào qua khe cửa. Laville dường như nhận ra bước chân anh liền bơi lên mặt nước đón, trên người em toàn vết roi vọt lằn lên đỏ tím, trông cũng biết là ai làm. Tên viện trưởng ấy chẳng bao giờ nói cho mọi người biết gã có ý định điên rồ gì, hoặc mà để gã nói thì tức là gã làm xong rồi.
Zata ngồi xuống thành bể, Laville liền bơi đến gần nắm tay anh áp lên má. Tính ra vừa quen nhau hôm qua thì hành động như vậy là thân mật quá mức cho phép, nhưng dường như chỉ có Zata bất ngờ, còn em thì tiếp tục nắm lấy tay bên kia áp lên bên má còn lại. Đôi mắt em long lanh nước đầy vẻ uất ức, như trẻ con bị bắt nạt, Zata cảm tưởng nếu mà em biết nói thì sẽ luôn mồm miệng kể cho anh nghe tên lúc nãy làm gì em, bây giờ em đang đau lắm. Zata bỗng thấy xót trong lòng, vuốt ve đôi má ấy.
- Zata, Zata...
Laville dường như đang hưởng thụ, đôi mắt em lim dim. Nhưng khi Zata chạm đến miếng vảy dưới tai, em lại giật mình quẫy đuôi lặn xuống nước. Có vẻ anh vừa chạm đến một điều nhạy cảm của em nhỉ?

—————————
Phòng nghiên cứu cho Laville ăn thức ăn của cá. Họ thực sự coi em như một con vật, dù thức ăn cho cá có ném vào bao nhiêu em cũng chẳng chịu ăn mà để mốc mủn dưới đáy bể rồi người ta lại dọn.
Hôm nay Zata lại mang đồ ăn trưa theo, anh mang thêm ít bánh ngọt để xem em có thích thứ đồ ăn nào trên cạn không.
Trông thấy Zata, Laville liền quẫy đuôi qua lại, miệng không ngớt gọi tên anh. Cái đuôi trong nước thướt tha như dải lụa xanh, trông không muốn rời mắt, và mỗi khi Laville vui vẻ nó lại vẫy không ngừng. Đặt đồ ăn trên thành bể, theo bản tính hiếu kì Laville mon men lại gần, ngửi ngửi chiếc hộp giấy đựng bữa trưa. Zata trông mà phì cười.
- Không phải dè chừng đâu, cái này hôm nay cho em.
Đôi mắt Laville sáng lên, thật sự Zata cũng không chắc em có thể hiểu ngôn ngữ nhân loại nhưng anh nói gì thấy em cũng vui vẻ. Zata mở từng lớp giấy gói, anh mua thịt viên và gà chiên, một ít súp lơ và hai chiếc bánh ngọt. Laville hào hứng bơi qua bơi lại, Zata để chiếc bánh ngọt trước mặt cho em nhưng em chẳng ăn vội, mà cứ nhìn cây đũa đang gắp viên thịt.
- Đây, cho em.
Đưa chiếc đũa đến gần, em hé miệng. Có vẻ răng của em cũng trông như nhân loại bình thường, nhưng Zata nhầm. Ngay khi miếng thịt lại gần, hàm răng nhỏ nhắn ấy bỗng biến nhọn hoắt như răng cá mập cắn một phát gãy đôi đũa. Zata giật mình nghĩ tới viện trưởng, gã quả là chúa tể liều lĩnh khi dám đứng trước hàm răng của em. Laville bối rối với hai mảnh đũa gỗ trong miệng, loay hoay tìm cách nhả ra. Nhưng hai miếng đũa ấy cắm dọc, Laville không ngậm miệng lại nổi, ư ư mấy tiếng khó chịu. Zata trông em khổ sở vật lộn liền một tay đỡ một bên má, tay kia từ tốn đưa vào gỡ mảnh đũa ra. Im lặng đến nghẹt thở, Zata hết sức thận trọng. Laville cũng phối hợp, ngoan ngoãn để Zata làm việc. Làm xong, đôi hàm nhỏ nhắn kia quay lại thế chỗ mấy chiếc răng cá mập ghê gớm lúc trước. Zata đứng hình nhìn hàm răng bé nhỏ ấy, khiến đôi mắt xanh nọ từ bối rối chuyển sang lo lắng, nắm lấy tay anh ngắm xem có bị răng mình cứa trúng không.
- Zata, Zata?
- Từ từ.
Lần này không dùng đũa nữa, Zata đưa miếng thịt chiên nhỏ vào tay em. Laville mắt lại sáng rỡ, hết nhìn miếng thịt lại nhìn anh, xong mới bỏ miếng thịt vào miệng. Đuôi quẫy liên hồi, tay lại nắm lấy tay anh, có vẻ ăn rất ngon. Đôi mắt Zata nhìn em đầy cưng chiều, lần sau anh vẫn sẽ mua thịt viên vậy.

Tiếp đến là bánh ngọt, Laville ăn xong cảm xúc rất tốt, gác đầu lên đùi Zata dụi dụi vào. Đuôi cá quẫy nước nhẹ nhàng, trong đáy mắt thấp thoáng ánh hồng nhìn anh.
—————
Mỗi ngày đều như vậy, Zata ăn trưa với Laville, Laville lại càng quấn anh hơn, trông thấy nhau là đuôi lại quẫy mãnh liệt.
Hôm nay Zata mang thử truyện tới đọc cho em nghe, qua thời gian, anh biết Laville tuy không nói được nhưng hoàn toàn có thể hiểu anh nói gì. Lần trước anh đọc báo cáo lỡ đọc thành tiếng, sau khi ra ngoài một lúc còn thấy Laville mang tờ báo cáo lúc nãy nằm kê đầu lên thành bể mà đọc, khuôn mặt em thật nghiêm túc như đang xem thời sự thế giới, mặc dù em cầm tờ báo ngược.
Zata đọc, Laville nằm nghe. Đôi mắt em chăm chú nhìn anh không rời, nhất là đôi môi mấp máy theo từng câu từ thoát ra. Zata đẹp nhất là khi tập trung làm một việc gì đó, và có lẽ em cũng thích dáng vẻ ấy.
Bỗng mặt nước xao động, đôi môi mát lạnh áp lên má Zata, khiến anh giật mình, nhìn xuống nhân ngư nọ đã lặn xuống nước mất tăm.
Em ấy vừa hôn bên má trái.
————————
Laville sinh ra sở thích hôn trộm Zata.
Hôn một cái lại trốn xuống nước, để lại Zata mặt ngắn tũn nhìn theo bóng em.
Gì đấy? Em hôn anh nhiều như vậy mà không cho anh hôn lại cái nào sao?
Tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên dưới nước, có lẽ em đang cười Zata.
Vừa ăn xong miếng bánh, thấy Zata đang lơ đễnh, em lại rón rén tới gần, định hôn trộm một cái nữa.
Chóc.
Lần này chưa kịp lặn xuống nước Zata đã ôm em lại, khoá vào trong lòng. Laville giật mình, khuôn mặt em vẫn còn đỏ bừng, đôi mắt bối rối liếc đi chỗ khác, môi bặm lại, vậy là mỗi lần trước hôn trộm xong đều bày ra vẻ xấu hổ như vậy. Hẳn em nghĩ mình vừa làm điều xấu, muốn trốn tội nhưng cũng muốn ở lại.
Zata chẳng nói gì, bắt đầu từ má trái, sau đó hôn má phải, sau đó là khoé mắt ửng hồng. Mặt Laville lại càng đỏ, nhưng đôi mắt em không trốn nữa. Zata ngắm khuôn mặt ấy như một chiến tích với em, trong lòng có chút đắc ý.
Đôi mắt Laville nhìn Zata, vừa ngại ngùng vừa chứa sự dịu dàng như cách nhìn người yêu, em hôn lại bên khoé môi anh, rồi tiếp đến là mắt. Em nắm tay Zata đặt lên chiếc vảy nhạy cảm nọ, lần này em không trốn nữa.
Hôm ấy cả hai người đều ngập tràn hạnh phúc, Zata ôm lấy mĩ nhân ngư trong lòng cùng lặn xuống bể nước.

————————

Hạnh phúc chẳng được dài lâu bởi giấy thì không bọc được lửa.
Một ngày Viện trưởng phát hiện vụn thịt nhỏ bên cạnh bể cá. Có ai đó đã xen vào chuyện của gã và nhân ngư này rồi.
Gã là một con người vô lý, kể cả nhân ngư kia chưa bao giờ chấp nhận nhưng gã luôn mặc định em thuộc về gã. Và gã không thích ai động vào đồ của mình đâu.
- Ngay ngày mai, tổ chức phẫu thuật nghiên cứu con thuỷ quái này.
Tất nhiên là một mình gã thực hiện.
————————
Hôm ấy tiếng thét của Laville thảm thiết hơn mọi ngày, lần này nghe như em đang cố giành giật thứ gì đó với người trong phòng, Zata lo lắng đi lại trước cánh cửa sắt im lìm nhốt người anh yêu. Con quỷ đó lại làm gì em rồi.
- Trưởng viện đang phẫu thuật con cá đó, nhưng ông ấy cố chấp không cho ai vào đó mà cũng chẳng mượn ai giúp. Anh kệ ông ta đi.
Nhà khoa học nọ thấy dáng vẻ bồn chồn của anh liền tốt bụng tiết lộ, vì nghĩ anh chàng Zata này hẳn là người tốt, anh ta lo cho trưởng viện đây mà.

Không.

Zata lo cho nhân ngư của anh. Nhưng bây giờ biết phải làm sao, anh đứng ngoài chẳng thể nhìn thấu bên trong, không rõ sự đau khổ mà em đang chịu.
Anh biết số phận của các vật thí nghiệm trước. Không chỉ có thuốc mê, còn có thuốc kích thích dây thần kinh và đủ thể loại thuốc Zata không dám nghĩ đến.
Tiếng của Laville nghe mỗi giây lại đau đớn hơn gấp đôi. Zata toát mồ hôi lạnh, một phần vì sợ và lo lắng cho Laville, phần còn lại là bất lực, cánh cửa này chẳng thể lay chuyển, anh phải làm gì đây?
- Tôi cắt cầu dao, cậu muốn làm gì thì làm.
Thorne, quản lí của viện đi qua thì thầm với Zata. Chuyện của Zata không qua được mắt Thorne, vì mỗi tối anh lẻn vào là do cậu mắt nhắm mắt mở cấp phép.
- Cảm ơn, tôi nợ cậu.
Thorne nhìn qua nhìn lại, chắc chắn camera ở đây đã được vô hiệu hoá liền một đá hỏng luôn cần gạt. Cánh cửa mở, Zata vội lao vào dựa vào ánh sáng lờ mờ trên đuôi của Laville mà ôm lấy em, đạp luôn cái bàn ngay cạnh hòng ngăn cản gã viện trưởng.
- Bắt nó lại, người đâu!
Gã kêu oai oái dù chẳng thấy gì ngoài ánh sáng xanh lập loè kia biến mất dần trong màn đêm. Ngay lập tức người của đội kiểm tra vội vàng lao tới rầm rập, men theo ánh sáng nọ mà đuổi.
Ra tới nơi sáng hơn, nhìn Laville trong lòng xước xát toàn thân với những vết đỏ xanh kì lạ, cái đuôi màu xanh lấp lánh ngày hôm qua mà nay lại tím tái lại. Hẳn gã viện trưởng kịp tiêm thứ gì vào em rồi. Nhìn xuống phần bụng vẫn còn nguyên vẹn một màu trắng, Zata thở phào nhưng lại nghĩ đến chuyện khác.
Hiện tại chân thì chạy nhưng trong lòng Zata rối như tơ vò, anh muốn ở bên em nhưng chẳng còn phương án nào khác, anh không có phương tiện nào để đưa em đi trốn cả, em mà còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì gã viện trưởng sẽ tới tóm em trở lại căn phòng kia. Vậy thì để Laville được sống, chỉ còn cách trả em lại nơi em vốn thuộc về.
Zata đủ khoẻ để mang em tới bờ sông gần phòng nghiên cứu, dù đến nơi chân anh chẳng còn sức để đứng nữa. Ngã khuỵu xuống đất, làm Laville trong lòng văng ra một khoảng xa.
- Đi đi Laville, đi đi em, đừng quay lại!
Laville yếu ớt vì những thứ thuốc đang ngấm vào từng tế bào trong người, nhưng cố gượng dậy trườn xuống nước. Mái đầu xanh ấy vẫn còn quay lại nhìn một cái rồi mới tiếp tục bò tới bờ hồ.
- Nhanh lên!
- Ra là mày, thằng khốn dám chạm vào đồ của tao.
Viện trưởng ra tới nơi, đôi mắt vằn lên tia máu, cầm theo cây gậy sắt một cú đập vào đầu Zata đến toé máu, chân cố nhấn mạnh gót giày dí anh xuống nền gạch.
- Bắt con thuỷ quái kia lại.
Nhưng Laville đã kịp chạy mất, mặt nước im lìm trêu ngươi tên viện trưởng. Càng điên tiết, gã dậm chân, vung cây gậy sắt trong tay.
- Mày... ngay lúc nữa mày sẽ nằm trong phòng thí nghiệm thay cho con thuỷ quái dị hợm của mày.
Zata cũng chẳng vừa, khinh khỉnh nói:
- Đồ vô nhân tính.
Ngay lúc ấy một bàn tay lao lên khỏi mặt nước nắm lấy chân gã viện trưởng lôi xuống sông. Gã chới với thì bị đôi tay ấy đẩy xuống tận sâu dưới đáy hồ. Gã càng ngoi lên đôi tay ấy lại càng dìm gã thật sâu xuống nước.

"Anh có muốn theo em không?"
Giọng nói mơ hồ gọi Zata, giọng nói mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng anh vẫn đồng ý.
- Muốn.
Một làn sóng bỗng nổi lên cuốn nhà khoa học trẻ nọ đi trước ánh mắt sững sờ của những người còn lại.

Dưới làn nước mờ ảo ấy, Zata gặp lại Laville, em mỉm cười hôn lên má trái anh một lần nữa. Đôi mắt xanh dịu dàng nhìn người em yêu.
- Anh yêu em.
Zata đưa tay ôm lấy bóng hình trước mắt. Anh chẳng còn luyến tiếc điều gì ở trên mặt đất nữa, bây giờ Zata chỉ muốn Laville, và mãi mãi chỉ muốn Laville.
Chuyện về sau chẳng ai biết nữa, nhưng nghe nói họ đã đi đến một nơi nào đó xa xôi và cùng nhau hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro