8. The sheep and the Liar(3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata nấu món tôm cà ri, món ăn Laville thích hồi còn ở với nhau trên đồng cỏ. Món ăn đưa em về mỗi chiều sau khi chăn cừu, mỗi lần ăn nó đều khiến em vui vẻ ôm ấp gã. Thật nhớ ngày ấy mà, mỗi ngày đều rộn tiếng cười và bình yên.
Zata rất bận, đáng ra gã không thường nấu ăn nhưng vì em ở đây. Gã muốn yêu chiều em hơn nữa. Và bởi gã bắt đầu nhận ra nét sầu muộn trong đôi mắt em, đôi mắt xanh ấy chẳng còn sáng như ngày xưa nữa. Laville chẳng nhìn gã lấy một lần, lúc nào cũng ngồi một góc nhìn về phía chân trời xa xăm.
Zata biết em đang nhìn về đâu, gã biết rằng không nên nhốt tâm hồn tự do của em lại trong pháo đài của gã. Nhưng chẳng còn cách nào, Zata muốn em bên mình, nếu gã thả em ra thì em chạy mất. Ôi con cừu non của gã, tại sao em không muốn sống yên ổn cùng gã tại đất nước phồn hoa xinh đẹp này cơ chứ?
Zata ngồi xuống cạnh bàn, đưa tay chạm vào má em. Cặp má phúng phính khi gã nấu khoai tây nghiền, cặp má đỏ bừng ngại ngùng khi ở bên nhau. Bây giờ nó cứ như đeo chì, làm biểu cảm của Laville trông thật nặng nề.
Bỗng một giọt nước ấm nóng chạm đến tay gã, Laville khóc rồi.
Món cà ri mà ngày trước em vẫn thích giờ đang ở trước mặt em, người nấu nó cũng đang ở trước mặt em. Ngày ấy ăn món này từng vui vẻ thế nào em đều nhớ, giờ món tôm cà ri vẫn ngon, nhưng người nấu ra nó lại làm ra chuyện em không thể tha thứ. Vì vậy mà Laville không thể ăn nổi, cảm giác tức ngực như bị đâm một cái trúng ngay tim.
Khốn nạn, lúc này em lại nhớ "Zata ngày còn trên thảo nguyên". Lúc ấy hạnh phúc biết bao, em còn muốn ở như vậy với Zata mãi mãi. Nhưng hiện tại em không muốn nhìn thấy Zata, không muốn nhận bất cứ thứ gì từ gã.
- Có khóc đi chăng nữa tôi cũng không trả em về Mildar đâu.

————————

- Laville, em tiều tuỵ quá.
Rouie thò đôi tay nhỏ nhắn ra khỏi song sắt, vuốt ve gương mặt thiếu niên. Ngày nào còn vui vẻ phúng phính mà nay lại gầy gò rầu rĩ đến như thế. Rouie ở với Laville trên đồng cỏ tới 15 năm rồi, lớn lên cùng nhau coi nhau như ruột thịt. Thấy em như vậy trong lòng chị đầy chua xót.
- Nào, lại đây.
Chị kéo Laville lại gần, móc trong túi ra một chiếc hộp bằng lòng bàn tay. Quẹt một chút lên ngón trỏ, chị tô lên môi em.
- Đây, tươi tắn hơn một chút rồi.
Laville nhận ra chiếc hộp đó. Nó là hộp son mà ngày trước người yêu Rouie tặng chị, chỉ dịp nào trọng đại hay người yêu về, chị mới đem ra tô. Laville hiểu tấm lòng của chị lắm, phải yêu quý nhau đến mức nào mới san sẻ thứ như vậy. Nhưng em từ bé đến giờ ngoài bám váy chị ra thì còn chưa mua tặng chị thứ gì.
- Chị cũng gầy quá.
Laville chạm lên đôi mắt đỏ hoe của Rouie, chị khóc đến sưng mọng cả mắt. Vì chị tìm không thấy em trong nhà giam, ngỡ tưởng bọn lính tệ nạn kia nó đem em đi đâu mà đánh đập rồi. Thân hình Rouie vốn nhỏ bé, nay lại gầy đến hóp cả hai má lại, chắc gió thổi đến cũng nhấc chị bay mất được.
- Thấy em an toàn chị vui lắm.
Môi chị nở nụ cười, vừa mừng vì Laville vẫn không sao, nhưng ấy cũng là cười buồn. Laville ơi, thảo nguyên của chúng ta cháy ra tro rồi, Mildar của chúng ta sụp đổ cả rồi. Giờ chẳng còn quê hương nữa, chúng ta rồi sẽ đi về đâu?
Dường như hiểu suy nghĩ của chị, Laville hít một hơi thật sâu.
- Ít ra chúng ta sẽ tự do.
- Bằng cách nào?
- Em sẽ đổi tự do cho chị.
- Vậy em thì sao?
- Không sao hết, em cũng sẽ trốn về Mildar cùng chị.
Laville nói, vẻ mặt em vẫn chẳng có biểu cảm gì.
—————————
Zata quá bận việc, dường như lúc nào cũng ở trên pháo đài, không thể để ý hết chuyện trong dinh thự. Nhưng có một điều khiến gã luôn bận tâm, ấy là Laville.
Làm sao em mới cười? Làm sao để mỗi lần gần gũi nhau em có thể thoải mái với gã?
Zata đương nhiên biết mọi chuyện gã làm ra đều là những chuyện em không thể tha thứ, chính gã là nguyên nhân khiến Laville từ một thiếu niên vui vẻ, yêu đời trở nên sầu muộn. Nhưng Zata yêu em, gã nhất định sẽ tìm ra cách để có thể khiến em nở nụ cười như trước. Hiện tại gã quá bận, nên Laville không thấy được thành ý gã dành cho em. Đợi hết ngày mai, xong hết công việc rồi gã sẽ trở về với em.

Hôm nay vị tư lệnh trẻ ấy ghé qua một hàng hoa, chọn loài hoa màu đỏ tươi đẹp nhất, gói thành một bó lớn. Thứ nhỏ bé này có lẽ sẽ khiến người trong lòng gã bớt héo hon một chút.
—————————

- Nào, hôm nay ta thực hiện lời hứa với em ngày đó, ta sẽ đưa em đi dạo phố.
Zata ôm lấy em từ đằng sau ôm lấy vòng eo nhỏ, âu yếm dụi lên mái tóc xanh mềm.
- Bao giờ thì anh thả chị Rouie?
Laville hỏi.
- Năm hiệp rồi tính.
- Hôm qua năm lần rồi, chưa đủ nữa?
- Ở chỗ chúng tôi tính năm lần là một hiệp, em còn bốn hiệp tức là hai mươi lần nữa.
- Anh...
Laville nói không nên lời. Em đã rất cố gắng hầu hạ Zata mỗi tối, kể cả có ôm ấp hay hôn em đều chiều. Làm tới cùng em cũng đã làm rồi, thế mà gã lật lọng.
- Hay là không đi chơi nữa, ở nhà làm đủ hai mươi lần nữa luôn nhé?
Laville bây giờ chỉ còn nghĩ đến cách thả Rouie, quên luôn lần trước em bị gã hành cho liệt cả giường. Không nói nhiều liền gật đầu đồng ý. Ánh mắt của em lâu lắm rồi mới kiên định và sáng lấp lánh như thế. Zata cười thầm trong lòng, gã nói đùa mà em làm thật. Để xem được tới lần thứ bao nhiêu.
——————
- Hức...
Laville nói không nên lời, cả người em như chảy ra thành vũng nước không thể động cựa. Zata thì lại càng hăng máu, đâm mạnh bạo hơn.
Phải nói là lần này gần như Zata muốn làm em chừa, lần sau không được khiêu khích gã nữa. Riêng về vấn đề giường chiếu là một trong những thứ mà Zata tự hào, và cũng thừa biết trên giường mình hung dữ đến thế nào. Laville mới trải đời có một đêm lần trước, thật lòng không thể chịu nổi.

Nơi lỗ nhỏ đầy tinh dịch trắng, theo mỗi cú thúc chảy ra không ít, ướt át đến vậy nhưng vẫn mút chặt gã. Laville càng làm lại càng nhạy cảm, run đến lợi hại. Mỗi cú thúc của Zata chạm đến tận cùng của em, dương vật to lớn đè ép điểm nhạy cảm, không chỉ vậy mà gân của nó làm em cảm nhận được rõ từng sợi. Quả là chủ nào vật nấy.
- Nhìn này Laville, cái miệng nhỏ hồng hào của em đang mút cây nấm của ta.
Zata dừng lại, lỗ nhỏ không ngừng nhả ra rồi lại mút chặt, như đang ăn thứ đó thật ngon lành. Lần này có kinh nghiệm hơn một chút, biết hôn mút như được ai dạy dỗ, rất biết lấy lòng. Gã sờ đến bụng dưới của Laville, nơi đó hơi phồng lên rồi.
- Nói đi Laville, chỗ này có phải sẽ mang thai con của hai chúng ta không?

Tiếng nức nở của em đáp lại gã. Laville bây giờ đang nghẹn trong nước mắt, cơ thể gần như sụp đổ dưới từng cú thúc của Zata, nhưng tuyệt nhiên không kêu gã dừng lại.
Bỗng dưng Zata cảm thấy bực bội trong lòng, máu ghen của gã vô cớ nổi lên. Lần trước từ đầu đến cuối em không ngừng van xin gã dừng lại, đừng làm nữa, tới lần thứ tư cơ thể em đã không chịu nổi mà ngất lịm. Lần này lại cứng miệng không nói gì hết, chẳng thèm phản ứng lại lời trêu chọc của Zata, em đang làm cố cho xong, em cố gắng hết sức để gã thả cô gái tóc hồng kia ra. Vậy tức là trong lòng Laville bây giờ chỉ còn có chị Rouie, gã thì không cần bàn đến.

Suy nghĩ ấy khiến Zata điên tiết, hành động càng thô bạo hơn, gã cắn Laville tới chảy máu.

Tới cuối cùng, Laville chẳng còn biết đã bao nhiêu lần nữa, em ngủ gục với đôi mắt sưng mọng. Còn Zata, gã đã bình tĩnh lại, nhìn cơ thể trắng nõn kia toàn vết hôn cắn của gã, vết hôn đỏ rực, vết cắn máu vẫn còn chảy không ngừng. Zata nghĩ trong lòng, nếu không vì cô gái kia Laville đã không cố gắng đến thế, dù cơ thể em bị gã tổn thương. Nếu trong lòng em chỉ nghĩ đến cô gái tóc hồng, vậy thì gã sẽ chuyển mục tiêu.

Zata muốn trong lòng em phải có gã, gã không ngại làm bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn. Gã cũng chẳng cần biết điều mình làm có đúng đắn hay không nữa, gã chỉ biết rằng động cơ của gã là Laville.

Laville vẫn nghĩ về ai khác ngoài Zata, thì phải cho kẻ ấy biến mất trên đời.

Laville, em nên nhớ rằng em đã nói yêu gã trên thảo nguyên. Em không yêu gã nữa thì gã yêu em, kể cả có phải giam em lại một chỗ thì gã cũng làm.

—————————

- Ôi Laville, lại đây chị xem nào.
Rouie hốt hoảng nhìn thấy Laville mình mẩy đỏ đỏ tím tím, những vết cắn lên tận gáy mà đọng máu lại thành vảy. Dáng đi lại xiêu vẹo, thật ra là hôm nay đến ngày thứ ba rồi em mới rời được khỏi giường.
- Em không sao, gã sắp thả chị ra rồi.
- Không được đâu, đến ngày đó thì chắc Laville cũng bị hành chết rồi.
Rouie khóc, nước mắt chị từng giọt lớn nhỏ lên tay em, ngay dấu răng của Zata.
- Hay là thôi, chị cũng không về nữa, em cũng đừng có để gã muốn làm gì thì làm. Cứ như thế này, em không chịu được đâu.
Laville muốn thuyết phục Rouie đừng buông hi vọng. Chỉ còn mười bốn lần nữa thôi.
- Đừng như vậy, chị không thể ở trong tù mãi được. Em không sao, lần tới nhất định không sao, chị sẽ được tự do sớm thôi.
————————
Laville chưa từng tính kế ai bao giờ, nhưng lần này em sẽ tính kế Zata.
Mười bốn lần nữa, Zata biết càng sắp xong giao ước thì gã sẽ càng không có gì để ràng buộc Laville, vậy nên gã không chịu làm cho xong.
Mà bằng ấy thời gian Rouie ở trong tù cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn ít lại suốt ngày lo lắng cho em ở bên ngoài. Chị sẽ héo hon, và sớm bệnh mất.
Laville tập uống rượu. Nghe nói tửu lượng cao là năng khiếu của người Mildar, em nhất định sẽ chuốc say Zata, trộm lấy chìa khoá phòng giam rồi đưa Rouie ra ngoài.
Zata cũng nói em uống ít rượu lại, sẽ hại cho sức khỏe. Nhưng Laville còn rủ gã uống chung luôn. Cả hai đều say đến không động cựa nổi. Lần đầu tiên Laville gác đầu lên đầu Zata ngủ trên bàn rượu, lần hai em nằm lên người gã ngủ dưới sàn. Zata hình như cũng chẳng có ý kiến, miễn em ngủ cạnh thì có ngủ trong tủ quần áo gã cũng ngủ.
Lần thứ ba, lần này Laville sẽ không ngủ nữa. Hôm nay em mua rượu mạnh, chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu, tự tay nấu mồi nhắm. Hôm nay nhất định Zata phải say đến ngủ hai ngày mới dậy, em sẽ có thể mang theo chị Rouie chạy khỏi đây.
- Zata, uống không?
Tất nhiên gã đồng ý, chẳng có thứ gì Laville mời mà gã chối cả.

——
- Zata... Zata...
Laville sờ lên mặt gã, vuốt vuốt rồi lại tát cho hai cái. Hình như Zata ngủ luôn rồi, không buồn dậy nữa. Chìa khoá phòng giam gã hay để móc dưới thắt lưng, Laville chẳng khó khăn mà lấy được. Em vội chạy đến phòng giam của Rouie.
- Rouie, em tới rồi. Chúng ta đi thôi.
Rouie run run mừng rỡ, nắm lấy tay Laville cùng chạy ra cổng sau pháo đài.
- Laville, thành công trót lọt như vậy có sao không?
- Không sao ạ, em không sứt miếng thịt nào, chị thấy mà.
Niềm vui tự do khiến đôi chân hai chị em như quên cả mệt mỏi, đường đến cổng sau khá xa nhưng chạy tới nơi mà chẳng thấy mệt. Tất nhiên là quên hết mọi âu lo, vì sau cánh cổng kia chính là tự do rồi.

- Em lừa ta.

Giọng nói vang lên khiến tim Laville suýt ngừng đập, đôi chân em bỗng run run ngã quỵ. Đôi mắt Rouie ánh lên vẻ kinh hoàng nhìn con người đứng phía sau cả hai.
- Ta đã mua thuốc giải rượu, vì lo em say quá độ. Rồi cuối cùng chỗ thuốc ấy lại tới lượt ta dùng.
Zata trong thoáng chốc tỉnh lại không thấy Laville đâu, gã liền sờ ngay xuống thắt lưng. Và gã hiểu ngay mọi chuyện.
- Em vì con bé tóc hồng ấy mà lừa ta.
Đôi mắt ưng vằn lên tia máu, khuôn mặt Zata như tối sầm, hàm răng nghiến lại. Laville vội ôm lấy Rouie chắn cho chị, gã lại càng điên tiết.
- Tránh ra.
- Không.
Laville chẳng kịp nhìn thấy gì, máu đã bắn lên mặt em. Rouie trong lòng nhũn ra, ngay cổ chị trúng một vết cắt sâu. Khả năng ám sát của tư lệnh kia không cần bàn cãi, chỉ một khe hở nhỏ cũng đủ giết mục tiêu.
Zata đứng trước cả hai từ lúc nào, nắm tay lôi chị ra khỏi Laville. Mọi sự diễn ra chưa đến 15 giây, Laville chẳng kịp hoàn hồn, trong khoảnh khắc ấy tim em như ngừng đập, như không còn biết thở, đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi.
- Về nhà.
Laville chẳng thèm nghe đến lời gã nói, đôi chân em sụp xuống cát.
- Còn động đến nữa đừng trách ta tàn nhẫn.
Gã chẳng cần nói nữa, gã đủ độc ác rồi.
- Không về.
- Em dám chống đối?
- Không phải nhà của tôi, không về.
Laville không thể ngừng khóc, nước mắt sắp rửa trôi cả máu dính trên mặt. Tự do ngay trước mặt mà lại sơ suất vào phút cuối. Laville nhận ra mọi chuyện đều tại em, phải chăng em bị lũ lính quèn hôm ấy giết luôn trên thảo nguyên thì mọi chuyện đã chẳng như thế này.
Rouie là sự hiện diện duy nhất còn lại của Mildar, cuối cùng thì cũng không tránh khỏi bị giết hại. Vậy chẳng còn ai nữa, Laville sống vì cái gì?
——————————
Sau ngày hôm ấy, Laville như cái xác di động. Chẳng ăn uống chẳng nhìn đến ai, Zata có bắt ép thế nào em cũng chẳng mở miệng ăn được một miếng cơm.
Cái gì quá cũng không tốt. Zata quá yêu Laville mà làm ra đủ thứ chuyện chỉ để bản thân là duy nhất trong mắt em. Cuối cùng thì trong đôi mắt xanh ngời ấy chẳng còn ai, chẳng còn ánh sáng nữa. Zata lúc nào cũng giữ em bên mình, ngồi trong lòng gã vì sợ em sẽ bỏ đi đâu đó. Gã ôm ấp Laville mọi lúc, bởi gã nghĩ như vậy sẽ khiến trái tim lạnh ngắt của em ấm hơn.
Laville nằm gọn trong lòng Zata như mọi đêm, em đợi trời sáng. Thoáng thấy màu đêm đen nhạt đi, Laville trườn ra khỏi người gã, em không ngạc nhiên vì chui ra dễ như vậy, vì cơ thể em bây giờ mỏng nhẹ như giấy, có nằm lên Zata gã cũng chẳng thức giấc đâu.
Trèo lên đỉnh pháo đài hướng biển, Laville nở nụ cười đầu tiên sau mấy tháng nay. Em chưa từng biết biển cũng đẹp như thảo nguyên ngày ấy, mong biển khơi cũng rộng lượng ôm em vào lòng.
Laville nhảy xuống làn nước mặn, một ít phút nữa thôi mọi chuyện trên đời đều không liên quan đến Laville này nữa. Không có Zata nào hết, không có pháo đài nào hết.

Laville nghe thấy bài ca dao của Mildar, nghe thấy tiếng cừu be be trên thảo nguyên đầy nắng. Có phải Mildar đang đón linh hồn em về đấy không?

————————————————

Đây là lần đầu tiên Misuzu viết một mạch truyện dài như thế này. Vì nó không phải sở trường nên có hơi chút không ổn, một điều nữa là mình viết R18 nó cũng bất ổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro