12. Tsukumogami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata: Táp Gia
Laville: Lạp Duy Nhĩ

Phó tang thần (Tsukumohami): Vật thành tinh, là những vật sống lâu hơn 100 năm và trở nên có ý thức, biết sống như con người.

Tại đây Táp Gia là một thanh kiếm được tặng cho Lạp Duy Nhĩ từ khi em còn nhỏ tuổi. Gã chăm sóc chủ nhân của mình từ bé, cuối cùng nảy sinh ra tình cảm yêu đương với chính Lạp Duy Nhĩ.

———————————————
- Ta, là phó tang thần, là tôi tớ của em.

Táp Gia nâng bàn tay trắng mịn kia lên cung kính hôn, lúc nào cũng vậy, gã luôn muốn hôn chủ nhân của mình.

- Vậy chỉ là phó tang thần thôi, chứ không phải là chồng em đúng không?

Lạp Duy Nhĩ khúc khích cười hỏi lại, tất nhiên là em biết đáp án rồi nhưng vẫn cứ hỏi gã đấy thôi. Quan hệ giữa chủ nhân và phó tang thần với người ta đơn thuần là một loại khế ước, là dạng quan hệ chủ tớ, nhưng chuyện giữa Duy Nhĩ và Táp Gia không có đơn giản vậy. Quan hệ của cặp chủ tớ này, nói chính ra gần như là vợ chồng. Bởi chẳng có tên đầy tớ nào cứ tối tối lại ôm ấp làm thứ chuyện xấu hổ kia với chủ nhân của mình như vậy đâu.

- Có phải hay không em là người rõ nhất đây.

Táp Gia luồn tay vào lớp áo ngủ, bóp lấy khuôn ngực mềm mại căng đầy. Duy Nhĩ mỉm cười ôm cổ gã, tặng cho đôi môi kia một cái hôn ngọt ngào. Táp Gia tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà tham lam nuốt chiếc lưỡi ẩm ướt kia, biến cái hôn ấy trở nên mãnh liệt hơn, khiến chủ nhân gã bị cuốn theo quên cả thở.

Nhanh chóng lột phắt chiếc áo ngủ rườm rà của Lạp Duy Nhĩ, Táp Gia có vẻ rất nóng ruột được ôm ấp người dưới thân. Cũng phải thôi, đã một tháng gã đi làm nhiệm vụ chủ nhân giao, nào có được gần gũi nhau đâu.

- Ta nhớ em phát điên.

Táp Gia thủ thỉ bên tai người yêu, cho dù mỗi ngày ở cạnh nhau gã cũng đều không thấy đủ, vậy mà chia xa một khoảng thời gian như vậy đối với Táp Gia quả là cực hình. Gã nhớ hơi ấm của Duy Nhĩ, đã lén mang chiếc khăn quàng cổ của em đi theo nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Phải được ôm lấy thân hình ấy trong lòng Táp Gia mới yên tâm. Không lòng vòng liền một tay lần xuống dưới chạm tới nơi tư mật của Duy Nhĩ, miệng lại ngậm lấy hạt đậu đỏ trên ngực em.

- Từ từ thôi...

Lạp Duy Nhĩ bị tấn công bất ngờ liền bật ra một tiếng rên nhỏ. Quả thật về kĩ thuật giường chiếu thì Táp Gia chẳng có gì để bàn, gã quá rành mấy chuyện phòng the rồi. Nhưng điều khiến Duy Nhĩ suy nghĩ chính là vì sao gã giỏi như vậy, phải chăng mấy vị chủ nhân trước đều được gã phục vụ thế này? Táp Gia là thanh kiếm đã sống hơn 500 năm, còn em thì gã gặp từ thuở em còn bé xíu, tức là còn chẳng bằng một của một phần mười cuộc đời của gã. Nói trắng ra là Duy Nhĩ đang ghen đấy. Bỗng một cơn khoái cảm như điện giật chạy lên não khiến Duy Nhĩ giật bắn mình, lỡ miệng rên một tiếng đầy thoải mái. Chết tiệt, Táp Gia quả là đáng sợ.

- Em không tập trung.

Táp Gia nằm trên ngực em, đôi mắt lạnh lùng mọi khi bây giờ lại bày ra vẻ giận dỗi nhìn như con mèo đang bày trò đòi sự chú ý vậy. Lạp Duy Nhĩ bó tay, cái khuôn mặt đẹp trai của gã mà làm vậy em chỉ có buông súng đầu hàng. Mong rằng đêm nay gã sẽ nhẹ nhàng một chút, vì em biết phó tang thần nhà mình trong phòng hung dữ đến tầm nào.

Táp Gia liếm môi nhìn chủ nhân nằm ngoan ngoãn trong lòng. Lạp Duy Nhĩ đẹp là điều không thể bàn cãi, cơ thể vừa đương độ xuân thời đẹp nhất, cân đối lại dẻo dai mềm mại. Tệ nhất là làn da trắng hồng ấy, như mời gọi người ta đánh dấu trên đó một vết đỏ đầy chiếm hữu. Tất nhiên chỉ có Táp Gia mới được làm vậy, kẻ khác mà dám nhòm ngó em gã đều cho biến khỏi nhân gian này luôn. Ngay mũi bỗng có chất lỏng ấm ấm chảy ra, gã lấy tay quẹt qua một đường theo thói quen. Là máu cam, cứ khi nào Duy Nhĩ nằm trong lòng gã thế này đều khiến thứ chất lỏng ấy rỉ ra mất kiểm soát. Cũng phải, người yêu gã quyến rũ thế này máu có chảy thế cũng chẳng lạ. Xem cái đôi mắt xanh ngọc mà lấp lánh ánh nước kia, đôi má đào ửng hồng vì ngại ngùng kìa, không phải muốn câu mạng gã thì là gì?

Dưới thì ngón tay thon dài trượt vào bên trong huyệt động ấm áp, nhẹ nhàng ma xát để nhen nhóm chút lửa. Trên thì ngậm lấy hạt đậu đỏ hồng tham lam gặm mút, thỉnh thoảng lại day cắn một chút chọc cho Duy Nhĩ phải bật ra tiếng rên rỉ thật êm tai.
Cơ thể em vốn nhạy cảm đã cương cứng lên, nước nôi cũng theo đó mà rỉ ra, Táp Gia nhìn em mỉm cười. Quả nhiên chủ nhân của gã là một bảo bối có một không hai mà. Ngay khi Lạp Duy Nhĩ còn đang mênh mang với sóng tình dập dìu, Táp Gia liền nhắm tới nơi quen thuộc ấn một cái khiến em giật mình phun trào. Duy Nhĩ uất ức nhìn con người kia, gã thích trò đánh úp, cứ khi nào em đang lâng lâng là gã đẩy cho một cái lên tận mây xanh. Tuy thật là sướng nhưng khiến Duy Nhĩ cảm thấy như đang bị trêu chọc vậy.

- Quá đáng rồi nhé.

- Thì sao, em định làm gì ta nào?

Táp Gia giương cái bộ mặt khiêu khích nhìn con mèo bé bỏng trong lòng, bình thường Lạp Duy Nhĩ là mệnh lệnh tuyệt đối của gã, nhưng trên giường gã lại trả treo bắt nạt em. Tất nhiên tính khí của Duy Nhĩ thì còn lâu mới để gã tự tung tự tác được, em ngồi dậy đẩy gã nằm xuống giường.

- Nằm im.

Táp Gia hơi bất ngờ, lần đầu thấy người yêu đòi thế chủ động cũng tò mò. Nếu Duy Nhĩ đã bày trò thì gã cũng nhường, xem em muốn gì đây.

Cả người Lạp Duy Nhĩ run bần bật vì kích thích, đôi mắt như có như không nhìn người trước mặt. Thế nhưng vẫn ngồi lên người Táp Gia, tay với lấy cổ áo gã xé toạc một đường để lộ cơ ngực rắn chắc bên trong. Nhanh nhẹn trói hai tay Táp Gia lại đặt lên đầu, Lạp Duy Nhĩ cao ngạo nói.

- Em nói cho mà biết, không phải cứ thích là được đâu nhé.

Mông mềm  cọ qua cọ lại túp lều nhỏ dưới thân Táp Gia, xong lại đưa lưỡi liếm bờ môi gã. Ngay khi Táp Gia định đáp lại nụ hôn ấy thì Duy Nhĩ lại rời đi, đôi mắt cao ngạo liếc kẻ dưới thân.

- Tối nay em bảo làm gì thì làm nấy, nghe chưa.

Đôi tay gỡ lấy phần thắt lưng bên dưới, chạm tới phần quần trong cũng xé rách ra nốt. Duy Nhĩ hình như hôm nay tức nước vỡ bờ, cái gì cũng tàn bạo xé hỏng. Chạm tới thứ to lớn nóng bỏng của Táp Gia, tuy mỗi đêm thứ đó đều gặp em nhưng bây giờ trực tiếp sờ lại hơi sợ. Nó vừa to vừa gân guốc, lại có màu tím đen đáng sợ. Lạp Duy Nhĩ nuốt nước bọt, thầm tính xem làm thế nào mới khiến phó tang thần của em phải đầu hàng. Phải rồi, dùng thứ gã thích nhất trừng phạt gã.

Ngay khi cặp mông căng mềm kia đặt lên trên hông Táp Gia đã cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, nhưng gã nhịn lại để chờ xem Duy Nhĩ định làm gì. Giờ lại thấy người cứ cọ qua cọ lại cự vật đang nóng như sắt nung của gã, mấy lần đã suýt trượt vào lỗ nhỏ ẩm mềm của em nhưng lại bị đẩy ra không cho vào. Gã đoán được ý định của em rồi.

Em muốn phạt con chim thối nhà mình.

Duy Nhĩ thì vẫn tiếp tục cọ cho đến khi cả hai đều ướt nhẹp, em cũng rất muốn rồi nhưng nhất quyết không cho vào trong. Mỗi khi thứ to lớn nóng bỏng kia trượt qua khe mông đều khiến em run rẩy thèm muốn, nhưng nhìn con chim của Táp Gia cũng run lên cứng ngắc nhưng không được thoả mãn lại cảm thấy đắc ý.

- Nào, Duy Nhĩ...

Táp Gia mặt đỏ lựng nhìn xuân cảnh dưới thân nhưng không được động thủ, quy đầu của gã lọt vào được cái lỗ nhỏ hồng hào kia. Cảm giác sung sướng giật lên tận da đầu nhưng Duy Nhĩ lại nhìn gã ra vẻ ngạo nghễ, miệng thổi ra từng hơi thở dốc.

- Bây giờ hình phạt mới bắt đầu thôi.

Lạp Duy Nhĩ ưỡn cong lưng ra phía sau, thân dưới lại chuyển động nuốt vào nhả ra quy đầu của Táp Già, như vậy đem cảnh nóng bỏng mắt cho Táp Già nhìn thấy. Trông màu trắng hồng của em mút lấy thứ màu tím đen kia mới thật câu người. Nhưng chỉ quy đầu thôi, còn cây gậy dài kia nửa phân cũng không nuốt vào.

Nơi giao hợp đầy nước ướt át, Táp Gia được người yêu phục vụ nhưng cứ lưng chừng như vậy thật khiến gã khó chịu. Kích thích cả người anh em của gã lại còn thêm kích thích thị giác, kẻ nào không muốn phát tiết chứ? Duy Nhĩ cứ đẩy đưa nửa chừng, Táp Già cuối cùng cũng phải bùng nổ.

Đang làm bỗng thấy đôi bàn tay to lớn nóng bỏng đặt lên eo nhỏ của mình, Duy Nhĩ mới nhìn xuống thì bị Táp Gia thúc cho một cú lút cán. Em không kịp phòng bị liền suýt nữa bắn ra, khoái cảm chạy khắp cơ thể khiến Duy Nhĩ run đến lợi hại.

Táp Gia cũng chẳng đợi em hồi thần, cứ đem cây gậy khủng bố của mình đâm từng cú giày vò lỗ nhỏ ướt át. Ép nó phun ra nuốt vào thứ tím đen gân guốc, nước tuôn như suối.

- Không, Táp Gia,... đợi đã... ư...

Duy Nhĩ bị gã đè ngược lại xuống đệm êm, từ đó không còn nói được câu nào bởi khoái cảm dữ dội khiến em chỉ còn biết cất lên tiếng rên nỉ non. Em kêu gã chậm lại thì gã lại càng đánh nhanh, em muốn xuất thì quy đầu bị ngón tay Táp Gia chặn lại.

- Thả em ra... hức...

- Hôm nay em hư quá rồi. Khi nào ta xuất em mới được ra.

Tới khi Táp Gia xuất thì không thể nào, Duy Nhĩ nhỏ bị bắt nạt liền rỉ nước như khóc lóc, phía sau vẫn bị Táp Gia hung hăng thúc vào. Cái cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Duy Nhĩ chịu không nổi, nước mắt trào ra cầu xin gã.

- Em... biết sai rồi...ư... Táp Gia... cho em ra... đi mà... hức...

- Vậy nói đi Duy Nhĩ, ta là gì của em? Là gì của em?

Mỗi câu hỏi gã đều cố ý thúc một phát lút cán, đem thứ gân guốc kia mài vào vách thịt non mềm ướt át.

- Là... là chồng em...

- Nói lại!

- Chồng của em...là phu quân của em...

- Nhớ lấy, vợ của ta.

Táp Gia buông vật nhỏ của Duy Nhĩ ra, nó liền sung sướng bắn ra từng dòng trắng đục. Duy Nhĩ được phóng thích liền sướng đến run rẩy, mắt nhìn mông lung trên trần nhà thì tới lượt Táp Gia đâm thật sâu, bắn vào trong thứ dịch thể nóng bỏng. Một tháng không ôm ấp, gã ra thật nhiều, đầy tràn cả ra bên ngoài. Vừa lên đỉnh xong lại bị bắn vào trong, Duy Nhĩ lại không kìm được xuất thêm một lần nữa, kéo ra một tiếng kêu thật thoải mái.

Đêm ấy thật đẹp, chồng em một lần chưa đủ liền làm thêm tới gần sáng. Tới cuối cùng tấm đệm trắng tinh vấy đầy dịch thể, hai người đều thoả mãn thì mới ôm nhau đi ngủ.

Duy Nhĩ là như vậy, cứ làm tình là khóc tới sưng cả mắt. Táp Gia nhìn đôi mắt sưng mọng ấy nhưng trong lòng cảm thấy sung sướng. Em khóc vì gã, vì thứ khoái cảm gã mang lại cho em. Thật ra trước giờ phục vụ qua bao nhiêu chủ nhân, gã chẳng làm chuyện giường chiếu với bất kì ai, Duy Nhĩ là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Bởi trong mấy trăm năm phục vụ con người, Táp Gia chỉ yêu mình em thôi.

Còn về tại sao không làm mà lại giỏi như vậy, là vì đọc sách một phần, phần còn lại là do nhìn thấy chủ nhân "thực hành" với người yêu. Táp Gia tư chất thông minh, học một lần là nhớ mãi mãi, thành ra bây giờ Duy Nhĩ được hưởng hết.

Táp Gia ôm lấy thân hình trắng hồng điểm mấy vết đỏ hồng của Duy Nhĩ vào trong lòng, âu yếm hôn lên khoé mắt, lên trán, rồi lướt qua bờ môi căng mềm của em. Gã yêu em lắm, gã không biết làm gì để diễn tả thứ tình yêu mãnh liệt của mình cho em biết hết được. Lúc nào ở cạnh cũng đều muốn ôm em vào lòng, đem thân hình to lớn của mình giam em lại.

Từ đây cho đến mãi mãi, trái tim Táp Gia chỉ thuộc về một mình Lạp Duy Nhĩ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro