illusion | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi rouie trở lại, tôi nhìn thấy cô nhóc đi cùng mẹ thì có chút bất ngờ. tôi cùng mẹ và rouie nói chuyện một chút những chuyện phiếm và khi tôi bất tỉnh đã xảy ra những chuyện gì. tôi nghe được rằng cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra khi tôi ngất đi cả. tôi cũng khá là mừng vì khi nghe thấy chuyện đó.

" hôm nay con được xuất viện rồi, vậy tính khi nào đi học lại? " - mẹ tôi hỏi tôi. tôi nghĩ mình cần phải đi học ngay khi có thể để không bị hổng kiến thức khá nhiều.

"Có lẽ ngày mai con sẽ trở lại trường học ạ"- tôi nói với mẹ tôi.

"ừm, nên là như vậy."

sau đó tôi cùng mẹ đi làm thử tục xuất viện và trở về nhà. tôi có chút chóng mặt khi tỉnh dậy và bắt đầu đi lại nhưng nó chỉ là trong thời gian ngắn.

"..."

đến khi lên giường nằm xuống và chuẩn bị đi ngủ thì tôi mới sâu chuỗi các sự kiện tôi đã gặp lại. tôi nhớ đến người con trai tóc xanh đã cho tôi kẹo khi tôi cảm thấy đau đầu. tôi tự hỏi đó là ai. cậu ấy là ai. tôi nhớ rằng tôi đâu có quen cậu ấy đâu? còn cả biểu hiện của rouie khi ở bệnh viện nữa. nó không khỏi khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.

tôi thức dậy sớm vì không ngủ được vậy nên tôi đã uống một cốc nước chanh cho tỉnh táo.

"zata, hôm nay con ngủ dậy sớm nhỉ?"- rouie nói với tôi khi đang từ trên cầu thang đi xuống tầng. tôi nhìn con bé rồi cũng chỉ ừm một cái.

"ăn nhanh lên còn đi học zata."- mẹ tôi nói với tôi.

"vâng ạ"

"..."

hôm nay như mọi khi bright, bạn thân của tôi lại đến rủ tôi đi học.

"zata, hôm nay mày xuất viện rồi hả?"

"ừm, dạo này có chuyện gì vui không..."

"vui cái moẹ gì? lav... à không có gì."- bright như đang định nói gì đó nhưng lại thôi.

"ý mày là sao?"- tôi ngơ ngác hỏi đứa bạn của mình. nó cười ngượng, ánh mắt nó trốn tránh như muốn chuyển chủ đề và không trả lời câu hỏi của tôi. tôi cũng hiểu ý mà chuyển chủ đề vì tôi biết thằng này đã muốn giấu thì có lấy dao ra chưa chắc đã cạy được mồm nó=)

"ê mà còn chuyện của mày với ông lorion thế nào rồi"- tôi hỏi nó, giọng điệu có chút châm chọc bởi tôi biết là ông thầy chủ nhiệm của tôi- lorion không thể nào tán đổ một thằng good boy lấy việc học làm đầu như thằng bright được.

"đừng nhắc đến anh ta nữa, nhắc tới là tao lại cảm thấy tức."- nó đỏ mặt ngại ngùng khi nhắc tới thầy tôi làm tôi có chút bất ngờ. không lẽ thầy tôi tán được thằng này thật à? lại còn gọi anh chứ không phải thầy nữa chứ.

"ê, mày phải lòng thầy ấy thật à, lại còn xưng anh nữa."- tôi được đà tiếp tục châm chọc.

"này, đùa đ*o vui đâu."- lần đầu tôi thấy thằng này nói tục lại là vì ông thầy của tôi. không biết các fangirl của nó mà biết điều này thì sao nhờ. nhưng khi đi đến trường thì tôi cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó... một ai đó mà chính tôi cũng không thể nhớ ra.

"..."

chúng tôi đến trường, khi tôi gặp thầy lorion thì liền chào thầy.

"em chào thầy lorion."

"ừ, mà thằng nhóc hay đi cùng em đâu?"- thầy ấy hỏi tôi... tôi bất giác nhìn quanh thì lại không thấy bright đâu.

"ý thầy là bright ạ?"- tôi hỏi thầy ấy, thầy ấy lại nhìn tôi với vẻ bất ngờ trong chốc lát rồi ngay lập tức đổi thái độ trong chốc lát.

"à ừm..."- thầy ấy gãi đầu rồi rời đi.

'mình đâu có định hỏi về bright đâu ta, bởi lúc nãy mình đã thấy cảnh em ấy trốn tránh khi gặp mình rồi... người mình định hỏi là...'

"..."

-Cảm ơn vì đã đọc!-

chúc mừng năm mới sớm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro