Chap 9: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elsu ( sứ giả tận thế ) lúc này đã bay khá xa khỏi thị trấn mà Zata và Laville đang sinh sống. Hắn bay một quãng khá xa nữa cho tới một thành phố xa lộng lẫy, các tàu bay ở khắp mọi nơi cùng dòng chứ trên thân tàu " Thành phố S-dreamer". Bay đến tòa nhà cao nhất ở thành phố, Elsu từ từ bước vào trước sự cúi chào của các thuộc hạ. Hắn đến thang máy rồi đi xuống tầng thấp nhất của tòa nhà. Khi thang máy mở ra, Elsu từ một kẻ lạnh lùng đã ngay lực tức phải đau đầu bởi Omen bới hắn lúc nào cũng phá phách mọi thứ, dù tiền thì không thiếu nhưng cứ như đà này thì chẳng mấy mà sập băng đảng.

- Ngươi không thể ngồi im được à Omen? - Elsu càu nhàu.

- À! Chẳng qua ngồi mãi một chỗ cũng chán nên ta quậy tí mà! - Omen đáp trong khi vẫn vung lưỡi đao để phá hoại khắp nơi.

- Chịu ngươi luôn đấy! Mà Triệu Vân với Xeniel đâu? - Elsu giờ mới để ý chỉ có duy nhất Omen ở đây chứ nếu có hai tên kia thì cũng cản hắn lại rồi.

- Họ bảo đi mua đồ ăn rồi!

- Đồ ăn? - Elsu ngạc nhiên, robot thì cần gì ăn mà cứ mua lắm thế không biết.

- Phải! Dù không đói nhưng thỉnh thoảng ăn vài món cũng được mà! - Omen thì sau sở thích chém giết ra thì đồ ăn cũng là thứ giúp hắn có thể thưởng thức trong lúc đợi lệnh từ Elsu.

- Vậy giờ ngươi có thể dọn hết cái đống hỗn độn này được không?

- Ngươi lo cái gì! Thể nào chẳng có người xuống giúp?

- Chỉ phá là giỏi! Đợt theo dõi lần sau ngươi có muốn đi không?

- Theo dõi á! Tất nhiên là đi rồi! Ở mãi cái nơi này cũng chán! - Omen nghe vậy thì mừng rỡ, lâu lắm rồi hắn cũng chưa được ra ngoài chơi, lần theo dõi này phải tranh thủ đi đâu đó mới được.

- Nhưng với một điều kiện! - Elsu nghiêm giọng nói.

- Điều kiện gì cũng được!

- Dọn hết cái đống nãy cho ta! - Elsu chỉ tay với cái mớ hỗn độn mà Omen gây ra.

- Vâng thưa sếp! - Omen cất thanh đao đi rồi nhanh chóng dọn dẹp.

Elsu thì chỉ biết thở dài rồi đi ghế ngồi xem Omen dọn dẹp. Về phía Triệu Vân và Xeniel, hai người đã cải trang thành con người để đi vào trong thành phố mua sắm. Triệu vân thì háo hứng đi đến các gian hàng mua đồ còn Xeniel thì không được vui như vậy, hắn cau có vì không hiểu sao Triệu Vân lại nổi hứng đi mua đồ làm gì không biết, phí mất bao nhiêu thời gian để đọc sách của hắn.

- Này Xeniel! Mua thêm cái này nữa đi! - Triệu Vân cầm lấy túi cà chua đưa cho Xeniel xem.

- Sao mà ngươi mua lắm thế! Mấy cái thứ này thì có gì hay cơ chứ?

- Nào bĩnh tĩnh đi! Còn lâu nữa thì bọn Zata với Laville mới tròn hai mươi tuổi nên cứ thoải mái đi! - Hắn vỗ vai Xeniel tươi cười nói.

- Với bao nhiêu thời gian đó ta đã có thể làm rất nhiều thứ chứ đâu rảnh mà đi mua sắm với ngươi!

- Thì ngươi nghĩ ta rủ thêm được ai? Elsu thì đi theo dõi, còn để cái thằng Omen xổng ra ngoài thì cái thành phố này chẳng mấy mà thành đông sắt vụn.

- Vậy ngươi mua sắp xong chưa Vân? - Xeniel càu nhàu hỏi, nãy giờ chắc cũng phải đi lại chỗ này hai tiếng rồi chứ ít gì.

- Cũng sắp xong! Ta hứa mua xong sẽ ghé qua tiệm sách mua sách mà! - Triệu Vân chắp tay cùng ánh mắt đáng thương cầu xin Xeniel cho mình thêm một tí thời gian nữa để đi mua sắm.

- Thôi được rồi! Dù sao cũng ghé qua tiệm sách nên ngươi nhanh lên đấy! - Xeniel chẳng thể làm gì khi Triệu Vân đưa cái vẻ mặt đó nhìn hắn cả, phải nhanh chóng đồng ý chứ để hắn ăn vạ ra chỗ đông người này thì làm nhục danh xưng băng đảng tận thế lắm.

- Cảm ơn Xeniel!!!! - Triệu Vân vui sướng rồi lại chạy đi mua đồ tiếp.

Xeniel chỉ biết lắc đầu, người đâu mà sống cả nghìn năm rồi mà tính cách thì chẳng khác gì con nít là mấy.

Tại tương lai năm 5022, tại một cơ sỡ vũ trụ ở ngoài hệ mặt trời.

- Anh tính đi thật đấy à Zata??? - Laville ( xạ thần tinh vệ ) lúc này đang khá bất ngờ trước hành động của Zata ( sứ giả tinh hệ )

- Ừm! Anh phải ngăn cậu ta lại! Nếu không thì làm gì ta được ở bên nhau như ngày hôm nay chứ? - Anh lúc này đang chỉnh sửa lại một khối lập phương bị rỉ sét do đã lâu không được sử dụng.

- Vậy cho em đi với được không? Em cũng muốn giúp!

- Được thôi! Nhưng đừng làm gì ngu ngốc ở đó đấy! - Zata dặn dò Laville.

- Vâng em biết rồi! - Laville hớn hở ôm lấy Zata.

- Nào buông anh ra!

- Ở bên cạnh ngươi yêu mình thì có gì sai? - Laville đáp.

- Bỏ ra ngay hoặc anh không cho đi cùng đâu đấy.

- À thôi! Em đùa tí mà! Cho em đi cùng đi! - Laville hờn dỗi nói, tay thì vẫn cứ ôm chặt lấy người Zata.

- Haizzzz... Chịu em luôn! - Anh mặc kệ Laville rồi chú tâm vào công việc của mình.

Còn tại năm 1000 trước công nguyên, Zata ( hoảng tử dạ ưng ) lúc này cũng đang cũng Laville ( tay súng thần quang ) đang cùng nhau sửa chữa một cánh cửa trông có vẻ khá cũ nát tại một ngôi đền cổ.

- Mấy cái bản vẽ này lằng nhằng quá! Em chẳng hiểu gì cả! - Laville đang vò đầu bức tai vì nhưng bản vẽ mà Zata đưa cho cậu, toàn mấy cái gì đâu không á, đọc chẳng hiểu gì cả.

- Thôi nào Laville! Anh làm như này cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của hai ta mà thôi! - Zata lúc này thì vẫn đang vừa đọc vừa xếp các phiến đá lại với nhau.

- Em biết nhưng mà không dễ hiểu hơn không được à? - Cậu nói trong khi mới chỉ có bản đầu mà đã thế này rồi, mà những bản sau còn kinh khủng như nào nữa.

- Em thì cái gì chẳng khó hiểu nên cằn nhằn ít lại chút đi! - Anh nói trong khi vẫn đang ghép những phiến đá.

- Anh quát em ấy à! - Laville phụng phịu nói.

- Ừ! Dỗi thì anh không dỗ đâu đấy! - Zata nói.

- Thôi em xin lỗi mà! Hướng dẫn em tí đi! - Laville đưa mấy bản vẽ của các phiến đá hoàn chỉnh cho Zata xem.

- Cũng dễ mà! Chỉ cần làm như này! - Zata cầm từng các phiến đá chưa hoàn chỉnh ghép lại cho Laville hiểu.

Quay lại thực tại, Laville lúc này đang dần tỉnh lại.

- May quá! Cậu tỉnh lại rồi Laville! - Zata vui mừng ôm lấy Laville trong khi cậu còn chưa hiểu chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy Zata? - Cậu dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn.

- Cậu không nhớ gì về chuyện vừa nãy ư? - Anh khá ngạc nhiên khi quả thật Laville đã không còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra khi nãy, nhưng cậu không nên biết chắc sẽ tốt hơn.

- Có chuyện gì mà sao tớ lại ngất vậy? - Laville ngơ ngác nhìn anh ta, bộ có gì phải kinh khủng lắm mới khiến cậu không nhớ gì sao?

- À! Chỉ là cậu đang đi thì chóng mặt nên ngất thôi! - Zata nói, tốt nhất anh không nên nói cho cậu chuyện vừa nãy thì hơn.

- Vậy sao? Mà sao mặt cậu lại có vết xước thế kia? - Cậu lúc này mới để ý mặt của anh bị một vước xước tuy không to nhưng cũng khá dài.

- Tớ chỉ vô tình ngã thôi ấy mà!

- Nhìn không giống bị ngã lắm! Tớ thấy giống như cậu bị một thứ gì đó rất nhanh và sắc bay qua mặt nên bị xước thì đúng hơn.

- Không cậu nhầm rồi! Chỉ là bị ngã thôi mà! Với lại làm gì có ai cho học sinh mang vật sắc nhọn tới trường?

- Cậu nói cũng đúng! Mà lớp vẫn chưa có ai à? - Laville nhìn xung quanh thì thấy lớp có mỗi cậu và Zata thôi.

- Chúng ta đến sớm quá nên chưa có ai! Cậu một dạo quanh trường một vòng không? - Anh ngỏ ý.

- Thế cũng được! Vậy phiền cậu rồi! - Laville cất cặp bên chỗ Zata.

- Đi thôi! - Anh cầm lấy tay cậu rồi kéo đi.

- Ưm! - Cậu gật đầu rồi cùng anh đi xung quanh trường.

- Woa! Trường rộng thật đó Zata! - Laville ngạc nhiên khi nãy giờ anh mới cậu mới chỉ đi hết hai tầng của khu nhà A thôi.

- Tất nhiên rồi! Vậy cậu có muôn đi xem các phòng bộ muôn không?

- Tớ nghĩ ta nên về lại lớp! Dù sao cũng bắt đầu cũng nhiều người đến trường rồi! - Laville chỉ tay về phía cổng trường.

Zata nhìn theo, quả thật cũng bắt đầu có nhiều người đến trường rồi.

- Vậy đi thôi! - Anh dắt cậu lại về lớp.

Về đến cửa thì anh đã thấy Flo đấy ở đấy cùng với vẻ mặt khá cau có.

- Cái cặp của thằng nào đây? Sao lại ở chỗ tao thế này Zata? - Thấy anh, Flo ngay lập tức đi đến hỏi.

- À! Là cặp của học sinh mới! Tên cậu ấy Laville. - Anh dắt Laville vào cho cậu xem.

- Vậy ra đây là người mà " trùm trường " Zata thầm thương trộm nhớ sao? - Flo lúc này mới để ý thấy anh dắt tay Laville.

Lần này không nói nhiều, Zata tung thăng một cú đá vào người Flo nhưng vẫn bị cậu dễ dàng bắt được.

- Lần này dắt người yêu về cho tao xem nên tha cho đấy! Cứ việc mà ngồi cũng với nó đi! Tao đi ngồi chỗ khác! - Flo xách cặp mang đi chỗ khác để lại Zata còn đang cay cú còn Laville có vẻ khá là xấu hổ và ngại ngùng.

Viết xong chap 9 rồi nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro