Chap 5: Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chẳng mấy mà đến giờ về, vừa nghe thấy tiếng chuông hết giờ reo thì Zata đã lập tức thu dọn cặp sách để chuẩn bị chạy đến phòng y tế thăm Laville. Thấy vậy, Flo chỉ thở dài ngao ngán:

- Chà! Đúng là tao đoán không sai mà. Đi thăm người thương mà quên cả bạn bè luôn.

- Mày mà nói nữa nữa là không yên với tao đâu! - Zata cau mày nói.

- Ái chà! Lại bày cái bộ mặt như thể không biết gì hết đấy ra rồi. Nếu muốn đánh thì cứ việc. - Flo dơ tay lên thách thức.

- Nhớ mồm đấy! - Nói xong câu, Zata lập tức tung một cước cực nhanh về phía Flo trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và giáo viên.

- Cũng nhanh đấy! Nhưng rất tiếc, tốc độ này đã là cái gì so với tao. - Flo dễ dàng né được càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn vì còn chẳng hay biết làm sao mà cậu né được.

- Tha cho mày! Lần sau tao tính chuyện sau. - Zata thu chân về rồi đeo cặp chạy đi mất.

- Ơ này từ từ đã! - Flo chưa kịp định hình thì Zata đã chạy mất hút, cậu còn chưa đánh đấm gì mà.

Cả lớp thấy vậy cũng chỉ cười khúc khích rồi cũng dọn sách vở để ra về. Flo thấy thế thì tức giận chửi thầm trong lòng: " Thằng Zata đáng ghết! Dám đá xong còn chạy biến đi đâu mất làm tao quê một cục như này. Lần sau gặp thì đừng hòng mà  đánh được ta." Về phía Zata, anh chạy thục mạng về phái phòng y tế vì suốt 4 tiết ở trường mà chẳng thấy cậu ở đâu làm anh khá lo. Đi đến phòng y tế, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Laville đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Zata thấy người Laville toàn băng y tế liền thấy lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không Laville? Sao mà cuốn băng đấy người thế này!

- Zata đó à! Tớ đợi cậu mãi đấy! Tớ có thể .....á - Laville do quá mừng rỡ mà xoanh người chạy nhanh đến chỗ anh nhưng cậu lại quên mất vết thương ở chân nên bị ngã. Cứ tưởng lại phải nằm liệt giường thêm vài tuần nữa nên cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Nhưng mãi chẳng thấy đau nên mới từ từ mở mắt ra.

- Đồ ngốc! Bị thương như thế này mà còn cố chạy là sao hả! - Thì ra ngay lúc đó, Zata đã kịp thơi chạy đến đỡ cậu.

- Hì! Cảm ơn cậu! - May mà có Zata chứ không cậu cũng dám lường trước được hậu quả kinh khủng như nào.

- Mà cô y tế đâu mà sao để cậu lại một mình ở phóng thế này?

- À! Nãy cô thay xong băng mới cho tớ thì bảo có chút việc cần đi rồi!

Đúng lúc này, giáo viên y tá cũng về phòng thấy Zata đang đỡ Laville cũng đủ hiểu rằng có chuyện gì xảy ra, cô thở dài nói:

- Haizzz! Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận nghe chưa?

- Dạ vâng! May mà có Zata đỡ em nên không sao cô ạ.

- Zata đó à! Em là người lúc sáng đã đưa Laville vào đây đúng không? - Lúc này cô mới để ý nên hỏi.

- Đúng rồi cô ạ.

- Vậy nhà của bọn em có gần nhau không? Bố mẹ Laville nói rằng đang có việc bận nên nhờ em đỡ cậu ấy về nhà.

- Em có thể đưa cậu ấy về nhà được cô ạ! - Gì chứ việc gì Laville cần thì anh cũng giúp hết.

- Nhưng em có biết nhà của Laville ở đâu không mà dẫn? - Cô hỏi.

Thôi chết! Giờ anh mới nhớ tới rằng mình mới chỉ quen Laville thì lấy đâu ra địa chỉ nhà cậu mà dẫn về.Hiện tại anh cũng không biết giải thích ra sao nhưng Laville đã đáp lại:

- Bố mẹ em bảo Zata dẫn về thì chắc chắn cậu ấy phải biết chứ cô!

- Em nói cũng đúng. Vậy phiền em rồi Zata!

- Không sao đâu cô! Nếu không còn việc thì em xin phép dẫn Laville về ạ.

- Ừm! Đi về cẩn thận đó mấy đứa.

- Zata mạnh lắm nên không sao đâu cô! - Laville tự tin nói, điều này cũng khiến Zata phải đỏ mặt mà quay ra chỗ khác.

- Vậy thì cô yên tâm rồi! - Cái chuyện mà Zata mạnh thì ai trong trường mà chẳng biết, vì Laville mới chuyển đến nên chưa nghe danh của anh thôi. Nghĩ lại cái lúc Zata đi trị đám đầu gấu hơn anh những 3 tuổi ở khóa trên làm cô không kìm được mà bật cười:

- Sao mà cô lại cười vậy? - Laville lúc này đang đeo cặp thì nghe thấy tiếng cười của cô cũng quay lại tò mò hỏi.

- À không có gì chuyện gì đâu! Chỉ là cô nhớ lại một chút chuyện về Zata thôi ấy mà.

- Chuyện gì vậy cô? - Laville hỏi, cậu tò mò muốn biết xem liệu Zata đã từng làm gi mà khiến cô cười nhiều như thế. Zata bên cạnh nghe được câu đó thì cũng toát mồ hôi, cái danh " trùm trường " của Zata thì ai trong trường mà chẳng biết chứ, anh quay đầu nhìn về phía cô với đôi mắt cầu xin cô đừng nói nhưng chuyện xấu hổ đó của anh. Thấy Zata đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, cô cũng hiểu ý nói với Laville:

- Chuyện này thì cứ về hỏi Zata là biết mà!

-  Vậy cảm cô! Bọn em về đây.

- Ừm! - Cô gật đầu rồi nháy mắt với Zata, anh cũng nháy mắt lại với cô vì đã không nói nhưng chuyện mà anh luôn che dấu để tránh lan đến tai mẹ anh, mẹ Zata nhìn thế thôi chứ mà biết anh bi đồn là " trùm trường " thì thể nào anh cũng bị đập cho một trận nhớ đời. Nhớ hồi trước bị 0 điểm dấu đi mà mẹ anh vẫn tìm được và bắt anh trồng cây chuối suốt 4 tiếng buổi chiều, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.

- Vậy giờ mình về đi Zata. - Câu nói của Laville làm anh tỉnh lại.

- Ừ về thôi! - Anh gật đầu rồi từ từ dắt Laville ra khỏi phòng y tế .

Ra đến cổng trường, anh mới hỏi Laville:

- Mà sao chúng ta mới chỉ là bạn sao cậu có thể tự tin nói rằng tớ biết nhà cậu ở đâu?

- Vì Zata là bạn của tớ. Cậu đã cứu tớ thoát khỏi nhóm bắt thì không có chuyện cậu là người xấu được! - Laville ngây thơ nói.

Qua câu nói tên của cậu, anh càng củng cố cho giả thuyết của mình cậu là Laville hơn.

- Vậy nhà cậu ở đâu?

- Cũng gần đây thôi! chỉ cần rẽ trái rồi đi khoảng vài trăm mét là tới à.

- Vậy cũng cùng đường với nhà của tớ rồi.

- Thế thì tốt quá! Tớ có thể biết được nhà của Zata ở đâu rồi!

Anh gật đầu rồi dắt Laville đi, đến chỗ trường của Helen thì đã thấy cô bé đang đứng chờ anh ở trước cổng trường rồi. Nhìn thấy anh, cô mừng rỡ chạy tới nhưng khi thấy anh đang dắt Laville theo thì hỏi:

- Ai vậy anh Zata?

- Đây là người bạn anh mới quen ở trường. Tên cậu ấy là Laville.

- Em chào anh Laville! - Helen thấy thế cũng vui mừng vì cuối cùng Zata cũng có được một người bạn mới ngoài cô ra.

- Chào em! - Laville cũng vui vẻ chào lại, thấy Laville vui vẻ cười đùa với người khác làm anh có chút không vui, biết là cậu chỉ là chỉ chào với Helen thôi nhưng điều đó cũng khiến anh phát ghen là sao?

- Vậy giờ chúng ta về thôi! - Zata gằng giọng nói, Helen thấy khuôn mặt của anh đang vui vẻ nhưng khi thấy Laville chào cô thì anh lại cau mày khiến cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi nắm tay còn lại của Zata để anh dắt về.

Zata cũng cầm tay cô rồi cùng Laville và Helen về nhà. Khi trên đường về nhà, cô cũng không quên thì thầm vào tai anh mà trêu:

- Không ngờ anh Zata lại thích con trai cơ đấy!

Zata nghe thế thì giật mình, làm sao mà em ấy lại biết cơ chứ. Bộ anh hồi trước anh có nói gì với cô à? Nhưng anh nhớ làm gì có. Thấy thế, Helen muốn bật cười lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:

- Không sao đâu. Em sẽ ủng hộ anh mà.

- Linh tinh!

- Có chuyện gì à Zata? - Laville ở bên hỏi.

- À không có gì đâu!

Đúng như Helen nghĩ khi nghe thấy Laville nói gì là thái độ Zata thay đổi liền. Cô mỉm cười khúc khích nhìn anh. Zata cũng lườm cô cái làm Laville khá khó hiểu khi đi, bộ hồi trước họ cũng cười nói với nhau như thế à. Nghĩ đến cảnh đó, Laville lại thấy có gì đó không vui, anh cau mày lại. Zata thấy thế liền hỏi:

- Làm sao vậy Laville?

- À không có chuyện gì đâu! Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi mà.

Rồi họ cứ như thế mà vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường về nhà.

Viết xong chap 5 rồi nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro