Chap 4: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa dắt Laville tới trường, ai ai trong đó đều phải hoảng hốt trước nhưng vết thương mà Laville Phải hứng chịu. Một giáo viên gần đó thấy thế vội chạy lại lo lắng gặng hỏi:

- Sao mới có buổi đầu đi học mà ai lại có thể đánh em ra nông nỗi này hả Laville?

- Dạ thưa thầy chỉ là ....

- Là do cậu ấy bị bắt nạt ạ thầy! - Chưa để Laville giải thích, Zata đã trả lời hộ cậu đồng thời lấy ra con dao dọc giấy.

- Có phải lại là lũ ở khu B đúng không Zata? - Anh đang cố kìm nén bình tĩnh để hỏi, hiện tại ở khu B đang có một đám trẻ con tụ tập lại để ăn hiếp các học sinh khác. Tuy mọi lần chúng chỉ đứng ở cổng trường chặn đường các học sinh khác đòi đánh nhau rồi bị các giáo viên khác đuổi đi nhưng anh không ngờ  lần này chúng lại dám cả gan đến vậy.

- Dạ vâng! Đợi em dắt Zata đến phòng y tế sơ cứu rồi sẽ quay lại nói rõ sau. - Cậu vừa nói vừa dắt Laville đi đến phòng y tế.

- Ừm! Các em đi cẩn thận. - Anh nói xong rồi cũng nhanh chóng đi đến khu B để nói chuyện cho ra nhẽ.

- Chuyện ban nãy tớ có thể tự nói được mà Zata!

- Không được! Cậu đang bị thương thế này nếu chúng biết là cậu nói thì không biết chúng sẽ còn làm gì kinh khủng hơn đâu. - Zata tức giận nói.

Nghe vậy, Laville chỉ biết im lặng mà để anh dắt đi. Đến phòng ý tế, cô giáo đã phải bất ngờ trước nhưng vết thương mà Laville phải chịu. Cô nhanh tay đỡ lấy Laville khi thấy chân của cậu bắt đầu bị chảy máu do phải đi bộ từ chỗ ngoài vào trường.

- Trời ơi Laville! Mới có ngày đầu tiên đi học mà sao ra nông nỗi này rồi hả em!?!? - Cô hoảng hốt nói.

- Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà cô. - Laville vẫn cố biện minh rằng cậu không sao vì không muốn buổi đầu tiên đi học của mình lại phải nằm giường bệnh cả buổi đâu.

- Cậu chủ quan quá rồi đấy. Nằm đấy mà nghỉ ngơi rồi khi nào khỏe thì lên lớp sau. Tớ đi trước đây! - Zata vẫy chào Laville rồi rời đi nhanh chóng.

- Ơ đừng đi mà! - Laville định chạy theo nhưng bị giáo viên y tế kéo lại.

- Bầm dập khắp người còn định đi đâu? Ra giường nằm để cô khử trùng vết thương nhanh! - Cô nghiêm giọng nói.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết! Ra nhanh cho cô! - Cô quát lớn khiên Laville phải giật mình.

- Vâng ạ. - Laville nũng nịu nói.

- Người đâu mà ngang thế không biết. - Cô vừa nói vừa đi đến tủ ý tế để lấy dụng cụ.

Về phía Laville, cậu đang bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi các vết thương bắt đầu rách da và dỉ máu, hơi thở của cậu cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn, đi được gần đến chiếc giường thì cậu ngã gục xuống. Nghe thấy tiếng động phía sau, cô y tá quay lại thì hoảng hốt lay người Laville dậy:

- Này Laville! Em làm sao vậy?!?! - Không thấy Laville trả lời thì càng khiến cô hoảng hốt hơn.

- Chết tiệt! Phải sơ cứu nhanh thôi! - Cô nhanh chóng đặt Laville lên giường rồi tiến hành sơ cứu các bước đơn giản để khử các vết bẩn quanh vết thương của cậu rồi nhanh chóng băng bó lại.

Bên phía Zata, anh đột nhiên cảm giác có gì đó bất an trong lòng nên không tập chung nghe giảng được. Anh liên tục trả lời qua loa nên chỗ thiếu chỗ thừa khiến giáo viên phải nhắc nhở:

- Em lại thức khuya nữa à Zata?

- Chỉ là em hơi bị mệt chút thôi. - Anh giải thích.

- Vậy cố gắng đi ngủ sớm đấy! Buối hôm nay em học tích cực hơn rồi. Cứ thế mà phát huy!

- Dạ! - Anh trả lời xong rồi ngồi xuống.

Thấy tâm trạng anh vẫn vậy, Florentino, bạn thân ở trường của anh hỏi:

- Hôm nay lại có việc gì à?

- À không! Chỉ là ngủ quên tí thôi.

- Ngủ quên? - Florentino hỏi lại.

- Tất nhiên rồi, mày còn nghĩ gì nữa? - Zata tắt nhiên không dại gì mà nói mình lo  cho Laville rồi.

- Mày nối dối! -Florentino nghe qua cũng biết được lại là bài cũ của Zata mỗi khi muốn trốn tránh việc gì đây mà.

- Không thật mà! - Zata cố gắng biện minh.

- Lo cho ai rồi đúng không? - Câu nói của Florentino khiến cho Zata phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Vậy là tao đoán đúng rồi. Ai lại may mắn lọt vào mắt xanh của trùm trường thế nhỉ? - Flo vừa nói vừa cười như mỉa mai để mỉa mai Zata.

- Là... làm... gì có! - Bị nói trúng tim đen khiến Zata chỉ biết giải thích lắp bắp nhưng nghĩ sao mà Flo tin.

- Zata à! Mày nói dối kém lắm nên cứ thành thật với nhau đi. - Flo vẫn cứ trêu ngươi Zata càng làm cậu đỏ mặt hơn.

- Bảo không có rồi mà!! - Giọng nói quá lớn khiên cả lớp cả kể giáo viên cũng phải chú ý đến cậu.

- Em có sao không vậy Zata? - Giáo viên hỏi.

- Em chỉ hơi quá khích tí thôi ạ. Thầy cứ giảng đi ạ! - Cậu cúi mặt xuống nói, giờ mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua nên không muốn ai thấy được.

- Vậy em ngồi xuống đi. - Thầy bảo Zata ngồi xuống rồi tiếp tục bài giảng của mình.

- Dạ vâng ạ! - Zata chầm chậm ngồi xuống ghế, không quên lườm Flo một cái.

- Vậy nói không muốn nói thì thôi. Đằng nào trước sau gì chẳng phải lộ. - Flo nói xong thì cũng cầm bút viết bài không quên nở một nụ cười đá đểu Zata.

- Nhớ mặt tao đấy! - Mặc dù rất cay nhưng anh chẳng thể làm được gì Flo vì cậu ta nói quá đúng mà.

- Vâng. Flo đây ngày nào chẳng gặp chú sao không nhớ mặt được - Flo vẫn nhây nhây càng khiến Zata càng thêm nóng máu.

- Đồ đáng ghét. - Zata chỉ biết nói thế rồi quay sang viết bài.

Về phần Laville, cậu cũng đã lờ mờ tỉnh lại, khắp tay chân chỗ nào cũng bị băng bó kín mít. Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì có giọng nói vang bên giường của cậu:

- Tỉnh rồi đấy à. - Cô y tế đang ngồi trông chừng cho thấy vậy mừng rỡ hỏi.

- Có chuyện gi vậy cô? Sao người em bị băng bó nhiều thế này?

- À! Ban nãy khi em đang đi bỗng nhiên bị ngất đi do bị khó thở thôi ấy mà. - Cô trả lời.

- Vậy em đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Em đã bất tỉnh đến 3 tiết đó!

- Nhưng 3 tiết hả cô?!?! - Laville không tin vào tai mình được, cậu tưởng chỉ bất tỉnh  có vài phút mà đâu ai ngờ đến tận 3 tiết học. Cậu hỏi lại lần nữa.

- Có thật không vậy cô?

- Nếu không tin em có thể xem đồng hồ bên cạnh của sổ. - Cô chỉ tay ra chỗ chiếc đồng hồ nằm ngay cạnh của sổ.

Laville nhìn kĩ thì quả thật đã gần 10 giờ sáng rồi. Cậu hoảng hốt định nhảy khỏi giường thì cô ngăn lại.

- Này Laville! Em mới chỉ thức giậy thôi đấy!

- Nhưng em đã nghỉ đến 3 tiết rồi! Thầy giáo chắc giờ đang rất tức giận vì em đến muộn!

- Không sao đâu! Cô đã xin phép thầy cho em nghỉ buổi sáng và chiều để nghỉ ngơi rồi.

- Nhưng nếu vậy thì em sẽ chậm hơn so với các bạn mất! - Laville nói trong sợ hãi.

- Đây mới chỉ bài buổi đầu năm nên chỉ ôn lại kiến thức cũ thôi, em không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Giờ em cứ ở đây nghỉ ngơi rồi cô đi lấy băng mới thay cho.

- Vâng ạ! - Laville gật gù, dù vậy thì nhìn mặt cậu trong có vẻ vẫn còn rất buồn.

- Mai em có thể đi học rồi nên đừng lo lắng quá.

Nghe vậy, Laville cũng chỉ biết nằm xuống nghỉ ngơi để cô đi tìm băng mới thay. Trong lúc này, bỗng đầu cậu lại lần nữa xuất hiện nhưng kí ức kì lạ. Kí ức đó hiện lên như một thầy phố hoang tàn, có ai đó trông rất giống Zata nhưng lớn tuổi hơn, người đó bị thương nặng nhưng vẫn cố cõng một ai đó mà cậu cũng không rõ. "Nhưng kí ức này. Rốt cuộc tại sao mình lại có nó vậy. Chắc hản phải sớm đi hỏi Zata thôi. " cậu thầm nghĩ trong đầu rồi cứ thể nằm nghỉ ngơi trên giường.

Viết xong chap 4 rồi nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro