Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắn đo một hồi, Zata mới quyết định đến chỗ hai người kia để nhờ giúp đỡ. Anh đứng dậy, dùng tay xé toạc không gian xung quanh để lộ ra một vết nứt. Đằng sau vết nức là một tòa lâu đài rộng lớn trên đỉnh còn có kí hiệu của thần Mặt Trời. Nhưng Zata cảm thấy có gì đó kì lạ, cả một tòa lâu đài như này mà lại không có lấy một bóng người. Anh thầm nghĩ : " Chắc họ chỉ đang đi đâu đó thôi. Như vậy cũng tốt, đỡ cần phải cải trang. " Anh sau đó liền bước qua vết nứt, bỗng một ám lực cực lớn đè nặng lên đôi vai anh. Cảm giác có chuyện không lành, Zata vào nay thế chiến đấu đề phòng có chuyện xảy ra. Đúng với những gì anh nghĩ, một vụ nổ xảy ra từ tòa lâu đài khiến đất đá vung mù mịt.

- Chuyện gì vậy chứ? - Zata dùng đôi cánh để che chắn anh khỏi lớp cát bụi dày đặc.

Nhân lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn, một thứ gì đó từ trong lâu đài lao ra phi vút lên bầu trời. Dư chấn phát ra từ nó đủ để xua tan lớp cát bụi dày đặc. Zata nhìn lên trời để quan sát thứ đó, nó là một làn khói đen với đôi mắt đỏ dữ tợn giống như tên tử thần vũ trụ Hayate.

- Hayate? Không! Chắn chắc không phải hắn ta. Nó là thứ gì được cơ chứ?

Trông lúc anh còn đang suy nghĩ xem thứ đang lơ lửng trên trời kia rốt cuộc là gì thì nó đột nhiên lao thẳng về phía anh. Dù không biết ý định của nó là gì nhưng Zata đã triệu hồi ra thanh kiếm mà vốn đã bị "Hắn" phá vỡ trước đó. Chỉ với một nhát chém được tung ra nhưng anh đã khiến cả bầu trời và làn khói bị cắt làm đôi. Nhưng điều đó lại khiến nó tách ra làm hai, chúng đáp xuống mặt đất rồi dần hiện nguyên hình.

- Không... không thể có chuyện đó được! - Anh bị sốc khi nhìn thấy hình dáng của chúng.

- Hủy...diệt... TẤT CẢ! - Hai tên ban đầu nói với giọng điệu khàn khàn nhưng bỗng thét lên những tiếng đầy chói tai.

Chúng xông thẳng đến chỗ Zata như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Zata cũng không vừa, anh lao thẳng vào đánh tay không với chúng. Dù có gặp đôi chút bất lợi vì đã mất đi một cánh tay nhưng anh dư sức xé xác từng tên trong phút chốc. Không cho chúng có thêm cơ hội tái sinh, anh dùng hố đen hút cả hai lại rồi bóp nát nó. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Zata mới đi vào tòa lâu đài. Chỉ vừa mới bước chân đến cổng, cảnh tượng trước mắt đã khiến anh sốc nặng.

- THẦY!!!!! - Anh hét to rồi chạy nhanh vào trong.

Ra đang ngồi gục ở trong đó, nhưng giờ trông ông thật tàn tạ. Thấy có người gọi tên mình, ông có gắng người dậy nhưng do sức không đủ khiến ông té ngã. May mắn Zata đã kịp đỡ lấy ông, ôm lấy người thầy đang thoi thóp trong lòng, anh không kìm được mà rơi lệ.

- Za...ta...?

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Bọn chúng... đã quay trở lại...

- Ý thầy là cái làn khói đen đó sao?

Ra chỉ lẳng lặng gật đầu, ông đưa bàn tay yếu ớt của mình vuốt ve khuôn mặt Zata. Anh lúc này mới bật khóc, tha thiết cầu xin thầy của mình.

- Đừng bỏ bọn em lại mà!

Mặc dù vậy nhưng Ra đã chẳng còn nghe được Zata nói gì nữa. Cơ thể của ông dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ. Anh thấy thế thì càng hoảng sợ hơn, ôm chặt thầy hơn giữ muốn níu giữ ông ở lại.

- Đừng đi mà!

- Tạm... biệt... Zata... - Ra mỉm cười, ông trút hơi thở cuối cùng rồi tan biến thành hàng nghìn đốm sáng nhỏ.

Chúng bay đi chỉ để lại trong tay Zata một thanh hỏa kiếm cùng với chiếc vòng lửa anh từng đeo. Zata nắm chặt lấy hai thứ di vật cuối cùng của thầy mình, khóc lóc như một đứa trẻ.

- Zata? Là cậu sao? - Một giọng nói quen thuộc bỗng phát ra từ sau lưng anh.

Zata vội quay người ra sau, hình bóng của Allain, ngay cạnh cậu là Ilumia.

- Hai người...

Allain tức giận vừa bước đến chỗ Zata vừa trách mắng anh.

- Cậu có biết ở đây rất nguy hiểm không? Nếu mà Ra mà biết thì sẽ ra s...

- Thầy ấy chết rồi. - Không để Allain nói hết, Zata đã đưa ra câu trả lời khiến cả hai ngạc nhiên.

Xong Allain lại càng tức giận hơn, cậu bước ra phía trước định dạy cho anh một bài học nhưng những thứ mà cậu thấy khiến Allain chết lặng. Khóe mắt cậu rưng rưng, Ilumia thấy vậy thì cũng biết rằng anh không nói dối, những giọt nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt cô. Zata đứng dậy, anh bước từng bước rời khỏi lâu đài để lại hai người bạn của mình ở lại. Trên đường quay lại chỗ Laville, White và Black bỗng xuất hiện rồi đi cùng anh.

- Theo ta làm gì?

- Ở mãi trong cái không gian đấy cũng chán nên bọn tôi đi cùng ngài cũng có sao đâu. Dù sao ngài cũng sẽ trở thành vua của bọn tôi mà. - Black vui vẻ đáp.

- Ngài không định nhờ họ giúp ngài sao? - White hỏi anh.

- Ta không nghĩ đây là lúc thích hợp để nhờ họ giúp đỡ. Dù sao hai người đó cũng cần thời gian để chấp nhận những gì vừa xảy ra.

- Vậy sao? Tôi hiểu rồi. - White lấy ra từ trong áo cuốn sổ trắng cùng với một cây bút, hắn viết gì đó vào trong sổ rồi gấp nó lại.

Ngay lập tức cả ba được dịch chuyển về lại khu giải trí, Zata thấy thế cũng không khỏi bất ngờ. Anh quay đầu định hỏi hắn thì cảm thấy có gì đó sai sai, hình như anh bị thấp đi thì phải. Nhìn lại bản thân thì Zata thấy mình đã quay trở lại với hình dáng ban đầu, tất cả các vết thương cũng được chữa lành.

- Ta xong việc ở đây rồi. Về thôi Black.

- Chán thế. Mới có tí thôi mà đã bắt ta quay về rồi. Cho ở lại chơi thêm tí nữa đi. - Black bĩu môi cầu xin White.

- Về là về. Không ý kiến. - Hắn gằn giọng nói với tên bên cạnh.

- Thôi được rồi. Gặp lại ngài sau nhé! Vua của chúng tôi! - Black đành vẫy tay chào tạm biệt Zata.

- Khoan đã! - Anh muốn ngăn hai người lại nhưng một làn gió mạnh đã thổi qua phía Zata khiến mái tóc anh che khuất đi tầm nhìn.

Đến lúc làn gió qua đi thì anh cũng không còn thấy họ đâu nữa. Zata chỉ đành thở dài, anh bước vào trong khu giải trí. Laville, Helen và cả Flo cũng đã chờ sẵn ở sảnh chình cùng Triệu Vân với Xeniel. Laville thấy anh thì liền chạy tớ ôm chầm lấy người Zata.

- Cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy? - Cậu lo lắng hỏi anh.

- Cũng đâu có lâu lắm đâu? Tớ thấy chiều tầm này mới là chiều thôi mà.

- Đúng là chiều nhưng mà là chiều của hai ngày sau. - Flo đến vỗ vai Zata.

- H...hai ngay sau? Mày trêu tao đấy à Flo? - Anh nghe vậy thì đơ người, tính đến cái lúc anh thách đấu với tên Ra giải mạo kia tới giờ thì còn chưa nổi hai tiếng chứ nói gì đến hai ngày.

- Anh Flo nói đúng đấy. Bọn em hôm nào cũng đến đây tìm anh. Bác Lisa ở nhà cũng mất ăn mất ngủ khi không thấy anh đâu.

- À thì... - Zata lúc này chỉ biết gãi đầu, còn cố ý nhìn về phía Xeniel và Triệu Vân để cầu xin sự giúp đỡ.

Xeniel thấy vậy cũng hiểu ý, hắn đi đến nói giúp anh:

- Thôi được rồi các cháu. Zata quay lại là tốt rồi. Dù sao bên khu giải trí của bọn ta cũng có một phần lỗi.

- Bọn cháu biết rồi. Cảm ơn hai chú đã giúp đỡ trong hai ngày qua. - Helen cúi đầu cảm ơn Xeniel.

- Ta hiểu rồi. Mấy đứa về cẩn thận nhé!

- Vâng! Tạm biệt chú! - Bốn người chào tạm biệt Xeniel rồi đi về.

Triệu Vân thấy cả bốn đã đi thì mới lên tiếng hỏi Xeniel:

- Bộ ngươi không thấy có gì đó lạ hay sao

- Lạ? Ý ngươi là sao? - Hắn khó hiểu trước câu hỏi của người kia.

- Cái thanh hỏa kiếm lù lù trên tay Zata mà không ai để ý. Ngươi không thấy kì hay sao?

- Ngươi nói ta mới để ý. Ba đứa nhóc kia hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nó. Không lẽ nào đó là... - Xeniel lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

- Ta cũng nghĩ vậy. Trước mắt thì nên đi hỏi Elsu đã. Nếu đó mà là sự thật thì có vẻ như " chúng " đã thức giấc rồi. - Triệu Vân xoay người đi vào sâu trong khu giải trí.

- Ta mong đó chỉ là một thanh hỏa kiếm bình thường. - Xeniel cũng đi theo, khuôn mặt hắn toáng lên vẻ lo lắng.

- Ta cũng mong là mình đã đoán sai. - Tâm trạng Triệu Vân chẳng khác Xeniel là mấy.

Bên phía Zata, anh lúc này đang bị ba người kia tra khảo cả đống câu hỏi trên đường về. Anh chỉ lấy vài cái lí do nhảm nhí như mình bị lạc đường, ngủ quên trên đường đi, để quên đồ ở chỗ mua,... Đương nhiên mấy cái lí do đó đời nào lừa được họ nhưng cả ba thấy vậy cũng chỉ đành cho qua. Bỗng Helen hỏi anh:

- Anh nói anh đi mua đồ đúng không? Nhưng em thấy hơi lạ.

- Ý em là sao?

- Thì anh vẫn mặc y nguyên cái bộ quần áo đấy, chẳng có gì thay đổi. Vậy anh mua cái gì thế?

Nghe cô nói vậy thì Zata mới để ý, thanh kiếm anh cầm nãy giờ mà không có ai hỏi dù chỉ một câu. Thấy lạ, anh mới thử rút nó ra thì không tài nào rút được. Anh cố hết sức làm đủ mọi cách nhưng vẫn không rút ra được. Trong mắt anh là vậy, còn với ba người còn lại thì Zata đang làm đủ mấy trò con bò một cách đầy khó hiểu.

- Cậu ổn chứ Zata?

- Đừng lo cho tớ Laville.

Mãi để ý tới thanh kiếm, Zata vô tình va phải vào Flo khiến cả hai ngã vào bụi cây bên cạnh.

- Mày bị làm sao thế Zata! Từ lúc gặp lại mày thì toàn làm mấy cái trò gì đâu kh...

- Tao xin lỗi.

- Thanh kiếm đó đâu ra vậyy? - Flo chỉ tay vào thanh kiếm mà Zata đang cầm.

- Cái này á? Mày thấy được nó à? - Anh ngạc nhiên khi cuối cùng cũng có người nhìn thấy được thanh kiếm, hoặc ít nhất anh nghĩ vậy.

- Sao lại không chứ? Ra mày làm trò nãy giờ là để lấy cái này từ trong bụi cây à?

- Không! Mày hiểu nhầm rồi. Tao vẫn cầm nó nãy giờ mà. - Zata cố gắng giải thích cho người đối diện hiểu.

- Sao cũng được. Ra ngoài thôi, mày định nằm trong đây đến bao giờ. - Flo chẳng mảy may quan tâm lắm, cậu kéo anh ra khỏi bụi cùng với cậu.

- Cậu với Flo làm gì trong đó lâu thế? Với cả cậu đang cầm gì vậy?

- Chỉ là một món đồ chơi con nít thôi Laville. Ta về thôi, trời cũng sắp tối rồi.

- Tớ hiểu rồi. Mới gặp lại nhau mà cậu lạ lắm. Không giống Zata mà tớ biết chút nào.

- Ổn cả thôi Laville. Về đến nhà tớ sẽ kể sau. Được chứ?

- Sao cũng được. Về nhanh thôi. - Laville nắm lấy tay Zata chạy nhanh về hướng nhà anh theo sau là Flo và Helen.

Tại một khoảng không trắng xóa, " hắn " gấp quyển sách rồi vui vẻ nói:

- Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra khác với những " lần trước ". Ta nóng lòng muốn xem liệu cậu kết thúc câu truyện của chính mình như nào đấy Zata.

Đã viết xong chap 36 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro