Chap 25: Đi chơi ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy giờ đồ ăn mà mẹ cậu làm đâu? - Zata hỏi.

- Mẹ tớ đã bỏ vào hộp rồi để vào tủ lạnh vào tối qua rồi. - Laville chỉ tay về phía tủ lạnh.

- Vậy sao? Để tớ mở ra lấy. - Anh gật đầu tiến tới tủ lạnh.

Mở cửa tủ ra, chiếc hộp đồ ăn mà cậu hay ăn đến trường đã được để ngay ngắn ở ngăn đầu tiên của tủ. Zata lấy nó ra khỏi tủ, anh đi lại chỗ Laville và đặt chiếc hộp xuống bàn.

- Cậu làm gì vậy Zata? Sao không cho vào lò vi sóng luôn?

- Làm thế chỉ ấm đồ ăn thôi chứ không được nóng. - Zata mở nắp hộp ra, bên trong là món mì trộn mà Layla để chuẩn bị từ hôm qua. Anh quay sang nhìn cậu nói:
- Để mì trong hộp rồi đem bỏ vào lò vi sóng thì khi nào mới ấm?

- À thì với mấy cái khác thôi. Chứ mì tớ không bỏ.

- Thế thì chịu cậu rồi. Để tớ đem đi nấu lại. - Zata mở tủ bếp lấy ra một một cái chảo to rồi đặt xuống bếp vặn lửa to.

- Tớ ăn thế được rồi mà. Không cần phải lằng nhằng vậy đâu.

- Ăn thế này thì dễ đau bụng lắm. Để tớ nấu lại. - Anh cầm chai dầu ăn đổ vào chảo.

- Cẩn thận không dầu bắn vào tay đó Zata.

- Tin ở tớ đi Laville. - Zata với lấy chiếc hộp rồi đổ mì vào chảo.

Anh đi tìm một đôi đũa để đảo đi đảo lại mì. Thấy Zata có thể nếu ăn giói như vậy thì Laville cũng mong  được bằng một phần một trăm của anh. Vài phút sau thì anh tắt bếp rồi đổ lại mì vào trong hộp, mùi hương của mì xộc vào mũi cậu khiến Laville cảm thấy thèm thuồng.

- Giờ cậu sang nhà tớ ăn được không Laville?

- Sao vậy Zata?

- Thì mẹ cậu đang ngủ mà. Chúng ta nãy giờ nói cũng hơi to nên tớ nghĩ tốt nhất nên sang bên kia.

- Cậu nói cũng đúng. Mình đi thôi. - Laville cầm lấy chiếc hộp hào hứng nói

- Ừm.

Cả hai người đi qua phòng khách rồi mở cửa ra thật khẽ để tránh làm phiền giấc ngủ của Layla. Xong xuôi thì đóng cửa lại rồi đi sang nhà Zata, vừa mở cửa ra thì cả hai bất ngờ khi đã thấy Flo ngồi trền ghế gác chân lên bàn xem TV.

- Về rồi đấy à? - Flo hỏi.

- Mày đến lúc nào vậy Flo?

- Được 10 phút rồi. Làm gì bên đó mà lâu vậy?

- Zata nấu lại món mì cho tớ nên hơi lâu. Mong cậu thông cảm.

- À không có gì đâu. Vợ chồng giúp nhau như thế là tốt Laville à. - Flo che miệng cười khi thốt xong câu đấy.

- Liệu cái mồm mày đấy. - Zata lườm cậu.

- Ô thế cơ đấy?

- Thôi nào hai cậu. Mà cô Lisa đâu rồi? - Laville ngó quay nhà nãy giờ những vẫn chưa thấy Lisa đâu.

- Cô hôm nay cô Payna ốm nên đi đón Helen rồi. Lát mới về cơ. - Flo nói những gì Lisa đã dặn.

- Có mỗi thế thôi à? - Zata nghi vẫn , bình thường mẹ anh dặn dò nhiều lắm mà. Sao hôm nay có mỗi tí thể này.

- À! Cô còn bảo ba đứa mình tự nấu ăn. Cô đón Helen xong chở em ấy ra chỗ nào ăn.

- Nghiêm túc đấy à Flo?

- Tao lừa mày thì được cái gì?

- Nếu vậy thì Zata lại phải đi nấu à? - Laville nhìn Zata.

- Chắc vậy rồi. Mày ăn gì Flo?

- Vẫn như mọi khi. Gì cũng được.

- Được rồi. Cậu với Flo đợi tớ ở đấy nhé Laville.

- Um! Cậu cứ vào nấu đi.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong bếp. Vài phút sau thì mang ra hai tô mì đặt xuống bàn.

- Tao tưởng bình thường mày không thích ăn mì mà Zata?

- Không thích chứ có phải không ăn được đâu. - Zata ngồi xuống ghế sofa cùng hai người.

- Mà món ăn của Laville là gì vậy?

- À! Là mì trộn đó. - Cậu mở nắp hộp của mình ra.

- Nhìn ngon vậy. Mẹ cậu có tâm thật đấy Laville.

- Cậu quá lời rồi Flo. - Laville cười ngượng.

- Nếu không có gì thì mời mọi người ăn. Tớ ăn đây. - Zata cầm đôi gắp mì lên bỏ vào miệng.

- Được rồi. Chúc cậu ngon miệng Laville. - Flo cũng cầm đũa bắt đầu ăn.

- Cảm ơn. - Laville lấy ra đôi đũa ở nhà ăn cùng hai người.

Cả ba ăn xong nhưng mãi vẫn chẳng thấy Lisa với Helen đâu. Zata tháo đôi găng tay sau khi rửa sạch bát đũa, anh đi ra ngoài nhưng vẫn chỉ thấy mối Flo và Laville ngồi ở ghế. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 7 giờ 30 phút rồi, Zata thấy lạ thì đi lấy điện thoại gọi:

- Alo mẹ đây. - Lisa bắt máy trả lời.

- Mẹ với Helen đi đâu mà chưa về vậy?

- Các con cứ ra trước đi rồi mẹ dẫn Helen ra sau. Lúc đấy thì mẹ gọi cho con ra sảnh đón em ấy được không?

- Cũng được mẹ ạ. Vậy bọn con đi trước đây.

- Ừm! Mấy đưa đi chơi vui vẻ. - Cô tắt máy để lại vào túi.

- Ai vậy cô Lisa? - Helen đang nắm tay cô hỏi.

- Zata ấy mà. Nó không gọi thì cô cũng quên mất chuyến đi chơi của mấy đứa.

- Mấy anh ấy gọi thì chắc cũng sắp đến giờ đi rồi.

- Con đừng lo Helen. Cô sẽ chở con đến đấy rồi gọi các anh ra đón được không?

- Vâng!

Về phía Zata, anh nhét điện thoại vào trong túi quần. Chạy ra phòng khác, Zata nói to:

- Đến lúc đi rồi!

- Nhưng cô Lisa và Helen đã về đâu. - Flo thắc mắc.

- Lisa sẽ đón Lisa đến đấy rồi gọi chúng mình ra đón. Được chưa?

- Thế được rồi. Ta đi thôi - Laville nói.

- Ờ! - Flo gật đầu.

- Hai người ra trước đi. Tớ đi tìm chiều khóa nhà. - Zata chạy lên tầng hai để tìm chìa khóa ở trong phòng mình.

- Đi ra trước thôi Laville. - Flo vỗ vai cậu rồi đứng dậy đi ra cửa nhà.

- Đợi tớ với. - Laville cũng đi theo sau.

Hai người đứng đợi 5 phút thì cũng thấy Zata đi ra cửa nhà. Anh đóng của lại rồi dùng chìa khóa khóa lại.

- Nhỡ cô Lisa về thì sao Zata?

- Đừng lo Laville. Mẹ tớ có chìa khóa riêng rồi.

- Mày cầm tấm bản đồ chưa? - Flo hỏi.

- Cầm rồi! Bắt lấy nè. - Zata móc ra trong túi tầm bản đồ đã được cuộn lại rồi ném về phía Flo, cậu bắt được rồi mở ra xem có bị hỏng hóc gì không. Thấy vẫn bình thường thì yên tâm cuộn lại như ban đầu.

- Ta đi thôi. - Anh đút chiều khóa vào túi rồi nắm tay Laville đi trước.

- Ơ thằng này! Mày tính chọc giận tao đấy à? - Flo biết Zata cố tình nên tức giận nói.

- Tao cố tình đấy. Làm gì được nhau nào.

- Chấp. Không tốn nước bọt với mấy thằng như mày. - Cậu cất tấm bản đố vào túi rồi đi theo sau hai người.

Trên đường đi, Zata luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, hình như có ai đang thoi dõi ba người thì phải. Dù anh có quay đầu ngó nghiêng bao nhiêu chỗ nhưng cũng chẳng thấy được ai, vậy cái cảm giác bất an ở trong lòng này là sao.

- Mày sao vậy Zata? Thình thoảng lại ngó đầu nhìn đủ phía trông có khác gì thằng ngộ không?

- Chỉ là tao có cảm giác bất an thôi.

- Là sao vậy Zata? Tớ với Flo có thấy gì đâu?

- Không cần bận tâm đâu. Cứ đi tiếp đi.

- Tí thì bị phát hiện. Người bị sao mà cứ thích ra gặp chúng nó trong bộ dạng này vậy? - Xeniel ở sau bước tường nhà gần đó tức điên lên khi thấy Triệu Vân không thèm cải trang thành hình dạng trong người mà cứ đòi đến chỗ Zata.

- Có sao đâu Xeniel. Ngươi lo xa quá rồi đó.

- Cái khí thế nghiêm túc và lạnh lùng của ngươi đâu rồi hả Triệu Vân?  Ra hồi sinh lại cơ thể và linh hồn cho ngươi mà không hồi sinh não cho người à?

- Ngươi đang tính châm biến ta đấy à? Thời nào rồi mà ta còn phải tỏ cái kiểu khó gần đấy?

- Chịu ngươi rồi. Đúng là thàng khùng.

- Ngươi nói gì cơ? - Triệu Vân triệu hồi ngọn giáo của mình ra hằm hằm sát khí nhìn Xeniel.

- Thôi ta dỡn tí. Về ta dẫn đi chơi được chưa?

- Ngươi nói thật chứ? - Triệu Vân nghe vậy vội thu hồi lại ngón giáo của mình.

- Thật mà! Ta đã thất hứa với ngươi đâu?

- Nhớ mồm đấy. - Hắn lại quay trở lại bản tính trẻ con của mình rồi tươi cười với Xeniel.

- Ừ! - Xeniel phải tìm cách dỗ Triệu Vân chứ để hắn tức lên thì hoảng hết, Đúng là cạn lời với mấy tên dở người này, hết Omen rồi đến Triệu Vân, không biết tiếp theo có phải Xeniel và Elsu không nữa.

Zata cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác,đằng nào cái anh muốn bây giờ là đi chơi với Laville và Flo. Sau 30 phút thì cuối cùng cả ba cũng đã tới khu vui chơi như lời Helen nói. Nó to lớn và đồ sộ như một tòa lâu đài vậy, nhân viên đứng ở khắp nơi để quảng cáo. Một người nhân viên nam đi tới chỗ họ vui vẻ chào hỏi:
- Xin chào các cháu. Các cháu đến đây chơi đúng không? - Anh ta thân thiệt cúi người xuống.

- Đúng rồi chú. - Zata gật đầu.

- Vậy các cháu tên gì?

- Cháu tên Zata, đây là Laville còn phía sau là Florentino. Lát nữa còn có thêm một em nữa là Helen cũng sẽ đến chơi lúc đấy cháu sẽ ra đón sau.

- Ra vậy. Các cháu vào chơi vui vẻ nhé!

- Cảm ơn chú. Chúng ta vào thôi các cậu. - Anh gật đầu rồi kéo Laville vào trong, Flo cũng theo sau.

Đợi cả ba đã đi đâu, người nhân viên đấy mở điện thoại gọi cho một số máy lạ.

- Alo. - Một giọng nói phát ra từ chiếc máy.

- Thưa ngài Elsu. Zata và Laville cùng một thằng bé tên Florentino đã vào trong khu vui chơi. Lát nữa còn có thêm một cô bé tên Helen sẽ vào chơi.

- Cứ tiếp tục theo dõi. Đừng để Omen manh động, ta hiện tiện đang mất liên lạc với hắn ta. Chắc hắn lại phát điên rồi.

- Rõ thưa ngài! - Anh ta cúp máy rồi tiếp tục chạy đi quảng cáo.

Trong lúc người nhân viên vẫn đang quảng cáo thì Xeniel và Triệu Vân bước đến, dù hai người đã cải trang thành con người nhưng anh ta vẫn nhanh chóng nhận ra họ liền vội vàng chạy tới cúi người kính chào.

- Chào ngài Xeniel và ngài Triệu Vân.

- Anh là ai vậy? Sao lại biết tên chúng tôi. - Triệu Vân ngơ ngác nói.

- Tôi là một chỉ huy dưới trướng ngài Elsu. Đội tôi luôn hoạt động ở ngoài tổ chức lên chắc ngài không biết cũng phải.

- À. Anh là X đúng không? - Xeniel nhìn người này quen quen thì nhớ ra.

- Đúng rồi thưa ngài. Thật vinh dự khi được ngài nhớ tên.

- Không cần phải cúi người suốt như vậy đâu X. Anh biết chúng tôi đến đây làm gì mà đúng không?

- Tôi biết rõ chứ. Ngài Elsu đã thông báo cho tôi rồi. Ngài ấy cũng nói hiện không thể liên lạc được với ngài Omen.

Nghe đến đây thì sắc mặt của Triệu Vân và Xeniel tối sầm lại. Họ biết rằng đấy chẳng là điều hay ho gì nên họ sẽ phải nâng cao cảnh giác và quan sát gắt gao hơn nhóm của Zata.

- Các ngài ổn chứ ạ?

- À ừ! Chúng tôi ổn. Tăng cường giám sát an ninh. Hôm nay có người lớn nào bước vào không?

- Có thưa ngài. Cách đây 1 tiếng trước thì có một người đàn ông cao ráo, tóc trắng, miệng thì cười toe toét bước vào. Chúng tôi có kiểm tra ông ta nhưng không thấy có vũ khí nên đã cho vào.

- Cái gì? Cậu cho tôi xem ngoại hình người đó được không? - Xeniel nghe vậy thì giật mình.

- Dạ vâng. Để tôi bật điện thoại bật camera cho các ngài xem. - Anh ta vội lấy chiếc điện thoại của mình ra. truy cập vào hệ thống an ninh của khu vui chơi rồi lùi lại thời gian của camera 1 tiếng trước đưa cho hai người xem.

- Đ...đây là... - Triệu Vân sốc nặng khi thấy hình dáng người đấy.

- Sao vậy ngài.

- Hắn là Omen! - Xeniel thấy người kia sốc nặng thì cũng hướng ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại liền rùng mình.

- Thật vậy sao thưa ngài?!? - Người nhân viên không tin được vào tai mình. Anh ta không ngờ Omen lại thông minh đến mức thay đôi ngoại hình của mình để qua mắt tất cả các nhân viên.

- X! Tăng cường giám sát và báo với các nhân viên khác! - Triệu Vân nghiêm túc nói.

- Rõ thưa ngài! Chúng tôi sẽ cố hết sức! - Người đó gật đầu rồi chạy nhanh ra phía những nhân viên khác. Anh ta nói gì đó một hồi thì tất cả nhân viên đều cuống cuồng chạy lại có vẻ như để chuẩn bị cho một thứ gì đó.

- Ta nghĩ chúng ta sẽ hơi mệt rồi đây. - Xeniel nói.

- Ta cũng nghĩ thế. Sắp lại có dịp được so tài với Omen rồi. - Triệu Vân mỉm cười nhìn vể phía khu vui chơi.

Đã viết xong chap 25 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro