Chap 17: Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata lúc này đang dần mở mắt ra, trước mắt anh trần nhà của phòng ngủ mình. Cố gượng dậy trong khi vẫn còn cảm thấy vết thương ở bụng có vẻ vẫn còn khá đau rát, Zata bất ngờ khi thấy mẹ anh đã ngồi cạnh giường đọc sách.

- Mẹ? - Câu nói của Zata thu hút sự chú ý của Lisa.

- Zata! May quá con không sao rồi! - Cô đi đến ôm chầm đứa con trai bé bỏng của mình.

- Mấy giờ rồi mẹ?

- Gần 4 giờ sáng. Con còn thấy đau không? - Lisa xoa đầu hỏi han vết thương của anh.

- Mẹ trông con từ hôm qua đến giờ á? - Chỉ vì vết thương này mà Lisa đã phải thức xuyên đêm để chăm sóc Zata khiến anh có chút áy náy.

- Ừm! Thấy con như vậy mẹ không yên tâm. Mà con sao con lại nói dối mẹ là con bị đập đầu vào thành giường. - Cô nói với giọng trách móc.

- Con sợ mẹ lo nên không dám nói thật. Con xin lỗi!

- Chuyện cũng đã qua rồi. Mà con có nhớ ai đã tấn công con không?

- Con cũng không chắc! Đang hóng mát ở cửa sổ thì con thấy một cái bóng đen,nó lao vụt về phía con rồi đập đầu con vào tường. Lúc đó con ngất đi nên không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. - Zata không thể nói rằng mình bị Omen tấn công được, Lisa mà biết chắc chắn sẽ bị đưa vào danh sách đen của hắn.

- Cái bóng đấy trông như nào? - Cô hỏi.

- Tầm 2 mét, hình dạng khá giống con người. - Anh miêu tả.

- Vậy sao? Mẹ nghĩ ta nên lắp camera ở nhà để đề phòng nó quay trờ lại. Con thấy sao?

- Tất nhiên rồi mẹ! Nhưng mẹ đi ngủ đi, trông mẹ mệt mỏi lắm. - Anh thấy quần thâm trên mắt của Lisa nên khá lo lắng.

- Vậy còn con?

- Con ra ngoài hóng mát xíu rồi chuẩn bi đi học.

- Ừm! Nhớ cẩn thận đấy! Mẹ đi ngủ đây. - Cô buông tay mình khỏi đầu anh rồi từ từ bước từng bước trông có vẻ khá nặng nề đến phòng mình.

Zata đứng dậy khỏi giường, gỡ những tấm băng ở bụng mình ra. Anh triệu hồi một ngọn lửa ở quanh vết thương, nó nhanh chóng lành lại rồi trở thành một vết sẹo khá to. Anh cũng chẳng quan tâm lắm mà đi tắm để ổn định lại tâm trạng. Ngâm mình trong làn nước lạnh của buổi sáng sớm, anh ngẩn đầu lên trần nhà suy nghĩ về những việc.

- Liệu ai đã cứu mình cơ chứ? Sao lại biết chinh xác thời gian mình bị Omen tấn công như thế? - Zata suy ngẫm, thứ duy nhất mà anh thấy trước lúc ngất là hình ảnh một cậu thanh niên với trang phục nửa cổ điền nửa hiện đại cùng mái tóc hồng, nét mặt thì hao hao giống Laville.

- Chắc hai người đó cũng sẽ quay lại thôi. Mình nghĩ quá nhiều rồi! - Bước ra khỏi bồn tắm cùng chiếc khăn cuống quay hông rồi bước ra khỏi phóng cùng mái tóc ướt sũng. Zata mò trong tủ một bộ quần áo mặc tạm, anh cũng không quên băng lại để tránh sự nghi ngờ từ mọi người rồi mở cửa phóng đi xuống nhà.

Mở cửa nhà ra, phía trước vẫn là người bố đang ngồi thưởng thức ánh bình minh.

- Chào bố!

- Ừm! Ra đây ngồi đi con.

- Vâng. - Anh chậm chậm đi đến ngồi bên cạnh ông.

- Vậy vết thương ổn không?

- Cũng đỡ rồi bố.

- Lần sau cẩn thận đấy! Chắc bố sẽ phải giảm bớt công việc lại để chú tâm vào gia đình hơn. - Bố anh suy ngẫm.

- Thật ư bố? - Zata trả lời cùng đôi mắt ánh lên sự hy vọng. Từ lúc anh lên 3 tuổi thì bố anh bắt đầu bận rộn với hàng ngàn công việc. Ông luôn đi từ lúc sáng sớm rồi quay về khi trời đã khuya tối. Lần duy nhất anh gặp được trong ngày chắc chỉ có buối sáng khi mặt trời chưa lên mà thôi.

- Ừm! Dù sao công việc cũng bắt đầu ổn định lại rồi. Tầm 2-3 tháng nữa nếu công ty ổn định thì bố sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình. - Bố anh mỉm cười nói.

- Con cũng mong là vậy.

- Chào buổi sáng Zata! - Bỗng có một giọng nói phát ra từ bên kia đường.

- Laville? - Anh ngạc nhiên nhìn chỗ phát ra giọng nói thì thấy cậu chạy đến ôm chầm lấy anh.

- May quá! Hôm qua nghe tin cậu bị thương bất tình từ hôm qua đến giờ làm tớ lo muốn chết luôn! - Laville cọ cọ mái tóc vàng nhạt của mình vào người Zata làm anh khá ngại.

- Dừng lại đi Laville! Cậu làm thế thì vết thương sẽ rách ra mất. - Zata nói thế để tránh ánh mắt dò sét của bố mình.

- Mình xin lỗi! - Laville thấy lớp băng gạt trên người anh thì cũng nhanh chóng bỏ anh ra.

- Không sao đâu. - Anh giả vờ ôm vết thương tỏ vẻ hơi đau.

- Vậy cháu là Laville sao ? - Bố anh ở bên cạnh nhìn hai người hỏi.

- Dạ! Cháu chào chú! - Cậu mỉm cười vẫy tay chào.

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Bọn con cũng chỉ vừa quen được vài ngày thôi ạ? - Laville lễ phép mỉm cười.

- Vậy Zata trên lớp như nào vậy Laville? - Ông hỏi không quên liếc nhìn Zata làm anh có chút run run.

- Cậu ấy ngầu lắm! Buổi đầu tiên cậu ấy còn đứng ra bảo vệ cháu khỏi lũ bắt nạt nữa... - Cậu háo hứng kể hết mọi chuyện cho bố anh làm ông chỉ biết thở dài nhìn Zata.

- Vậy sao giờ cháu lại dậy vậy? Không sợ bố mẹ lo lắng à?

- Bố mẹ cháu đi làm cả rồi! Còn mỗi cháu ở nhà thôi!

- Vậy sao? Cháu tự trông nhà đấy ư?

- Vâng! Bố mẹ cháu mãi chiều mới về nên hầu như cháu toàn tự làm thôi.

Laville cùng bố Zata trò chuyện vui vẻ làm anh đang đứng sau nhìn hai người trò chuyện mà không nói được câu nào. Được một lúc thì có một chiếc xe đi đến chỗ họ.

- Cũng đến lúc phải đi rồi. Chào các con nha! - Ông mỉm cười rồi bước lên xe để lại không gian riêng cho hai người.

- Cháu chào chú!

Khi chiếc xe đã đi xa thì Laville mới sực nhớ ra Zata. Cậu quay đầu lại thì thấy anh đang khá là cau có nhìn cậu.

- Cậu ổn chứ Zata?

- Không có gì đâu! Có hạt bụi bay vào thôi mà. - Zata mỉm cười trở lại khi thấy cậu chú ý lại đến anh.

- Vậy sao nãy giờ cậu không nói gì vậy?

- Tớ không muốn xen ngang chuyện của hai người nên cũng không muốn nói gì.

- Cậu ngồi đây chơi đi! Bình mình cũng sắp lên rồi! - Laville lấy một chiếc ghế ở đó rồi ngồi lên.

- Ờ! - Anh gật đầu rồi cũng lấy ghế ngồi cạnh cậu.

- Hôm nay là thứ tư đó! Zata đã có kế hoạch gì đi chơi cuối tuần chưa chưa? - Laville hỏi.

- Chưa. Mọi lần tớ toàn ở nhà thôi chứ không đi đâu hết.

- Cậu ở nhà làm gì vậy? Không thấy chán à?

- Cũng không chán lắm! Hôm đó Flo với Helen cũng sẽ qua chơi. Cậu muốn sang chơi cùng không?

- Tất nhiên rồi! Miễn là Zata mời thì tớ không từ chối đâu. - Laville mỉm cười nhìn cậu.

- Vậy trước giờ cậu tự làm đồ ăn à Laville? - Zata hỏi khi nghe những chuyện cậu kể cho bố anh nghe.

- Không hẳn vậy! Trước khi đi bố mẹ tớ có chuẩn bị sẵn trước đồ ăn sáng cho tớ rồi. Việc còn lại là đem vào lò vi sóng hâm lại thôi.

- Cậu tự dùng lò vi sóng á!?!? - Zata nhớ lần trước đến nhà Laville thì lo vi sóng khá cao, vướt ngoài tầm với của cậu cơ mà?

- Cũng dễ mà! Thỉnh thoảng tớ có hơi vội nên tí thì bị bỏng tay thôi. Laville gãi đầu cười.

- Cẩn thận không bị bỏng đấy nghe chưa? - Anh véo má cậu nói.

- Á đau Zata! Tớ biết rồi! Tha tớ đi mà! - Cậu cố đẩy tay anh ra nhưng vô dụng.

Zata thấy Laville chịu nghe lời mình thì cũng bỏ tay xuống.

- Sao Zata lỡ lòng nào véo má tớ vậy! - Cậu xoa má giận dỗi nói.

- Để cậu lần sau không dám vội vội vàng vàng mà lấy đồ ăn ra khỏi lò nữa!

- Tớ biết rồi mà! Mà để tớ về hâm cái đã. Lát nữa ấm thì ta lại ăn ở trường nha!

- Ừm! Nhớ cẩn thận đó!

- Ok! Lát nữa tớ ra! - Cậu vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Chỉ còn anh đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nó thật yên tĩnh một cách lạ thường. Bỗng có tiếng bước chân phát ra từ đằng sau Zata. Anh quay người nhìn xem ai thì một sợi giây xích bay đến chói chặt lấy tay và chân anh.

- Cái gì! Không thể nào! - Zata cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

- Có vẻ như hai kẻ kia không quay lại cứu ngươi nữa đúng không? - Một bóng người cao ráo, trên tay hắn ta cầm một thanh đao đang từ từ đi về phía anh.

- Omen! Ngươi tính làm gì?!?! - Zata hoảng sợ nhìn hắn đang tiến lại gần chỗ mình mà chẳng thể khàng cự. Omen lúc này đang ở trạng thái robot nên mọi cảm xúc đều bị loại bỏ.

- Cũng chẳng có gì đâu! - Hắn đá anh ngã xuống rồi giơ cao thanh đao lên ngay vị trị mắt phải của anh.

- Ngươi không dám đâu!

- Chắc chứ nhóc con? - Omen nở một nụ cười man dại nhìn anh.

- Tử trảm! - Hắn ngay lập tức đâm thanh đao xuống trước sự ngỡ ngàng của anh. Zata nhắm tịt mắt lại sợ hãi.

-... - Những mãi chẳng có gì xảy ra. Anh mở mắt ra thì thấy Omen đã tự dùng thanh kiếm đâm vào người mình, vài giọt máu của hắn đã rơi lên áo anh. Vết đâm đã xuyên qua cơ thể hắn khiến Omen trở về trạng thái con người. Thanh đao cũng biến mất để lại hắn đang khụy người xuống bên cạnh anh.

- Ngươi điên thật rồi Omen!

- Phải! Ta bị như này vì ngươi chứ ai! - Tuy không thể chết nhũng vết thương khiến hắn đau đớn không thôi.

- Sao cơ?

- Chẳng ngươi chứ ai? Nhưng chuyện cũng đã qua nên ta không muốn nhắc lại nữa. - Hắn hóa giải sợi xích cho Zata rồi nặng nhọc ngồi lên chiếc ghế mà Laville ngồi hồi nãy.

- Ngươi đến đây làm gì? - Anh cũng ngồi cạnh Omen khó hiểu nhìn hắn.

- Chắc ta muốn đến à! Cái mệnh lệnh chết tiệc của các vị thần bắt ta làm thế chứ!

- Ngươi có ổn không đấy? - Mặc dù biết Omen là kẻ thù nhưng trước kia họ cũng đã từ là những bạn, là những người cộng sự nhưng giờ vì anh mà hắn cùng ba người kia cũng bị kéo vào cái vòng luân hồi đầy đau khổ này.

- " Chắc " là ổn đấy! Chắc cũng phải tốn kha khá thời gian đây. - Hắn mệt nhọc thở.

- Để ta gi... - Zata tính triệu hồi ngọn lửa để trị thương nhưng Omen ngăn lại.

- Ta không cần mấy thứ đấy từ ngươi!

- Nhưng người vẫn còn đang bị thương nặng mà? - Anh khó hiểu trước hành động của gã điên này.

-Ta đã quen với việc này rồi! Thứ ta cần là ngươi hãy mau chóng phá bỏ cái lời nguyền chết tiệc của thầy ngươi đi!

- Ta sẽ không bao giờ nhận cái chức quyền đó nữa đâu! Không bao giờ!

- Ta đâu bảo ngươi phải kế thừa cái chức vị đó! Ta bảo ngươi hãy nhanh chóng nhận được sự đồng ý của các vị thần để có thể phá bỏ nó! Chẳng phải ngươi yêu thắng nhóc Laville đó còn gì?

- Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn nghĩ được cho ta với Laville ư?

- Ta tôn trọng quyết định của ngươi nhưng mệnh lệnh của các vị thần ngăn không cho bọn ta đứng nhìn cái ngươi hạnh phúc được.

- Vậy ba người kia thế nảo rồi?

- Họ vẫn ổn. Nhưng bọn ta cũng chỉ có thể giữ được lí trí trong 14 năm nữa thôi. Nhanh lên khi còn có thể.

- Nhưng bằng cách nào? Việc triệu tập các vị thần đến cuộc họp đã là cả một vấn đề rồi chứ chưa nói đến việc thuyết phục họ đồng ý.

- Chẳng phải có thằng Zata sứ giả tinh hệ gì đó đến giúp ngươi sao?

- Zata sứ giả tinh hệ? Ý ngươi là sao? - Zata khó hiểu trước câu nói của Omen.

- Khi ta bị điều khiển bởi lời nguyền thì đã có hai thằng đến giúp ngươi. Một thằng thì tự xưng là Zata sứ giả tinh hệ còn thằng còn lại thì không nói gì cả nhưng nhìn hắn rất giống Laville.

- Ý ngươi là có các biến thể khác của ta và Laville đến cản ngươi lại sao?

- Phải! Bọn chúng rất mạnh! Ta tin chúng có thể giúp hai ngươi nhanh chóng phá bỏ lời nguyền.

- Cảm ơn thông tin hữu ích của ngươi. Ta sẽ cố gắng.

- Ta tin ngươi! Nếu không còn việc gì nữa thì ta về đây. - Hắn bước ra khỏi ghế rồi bước từng bước nặng nhọc về phía căng nhà bên cạnh nhà Zata.

- Gặp lại sau! - Anh cũng chào hắn rồi vào nhà để chuẩn bị đến trường.

Mọi khung cảnh của cả hai đã bị một con robot mini ghi lại.

- Ta không tin hắn có thể chống lại sự khát máu của mình đấy Triệu Vân! - Xeniel thích thú khi thấy hành động tự đâm mình của Omen.

- Ta cũng ngạc nhiên giống ngươi thôi Xeniel. Tưởng hắn sẽ lại tấn công Zata nữa thì khổ. - Triệu Vân lúc này thì đang nhâm nhi tách trả mà mình đã pha.

- Ngươi nghĩ khi nào Zata và Laville có thể sống với nhau một cuộc đời hạnh phúc vậy Triệu Vân?

- Ngày đấy chắc cũng sắp tới rồi. Hãy cứ đợi đi.

- Ta cũng mong là như vậy - Xeniel cũng gật đầu rồi cũng thưởng thức tách trà mà Triệu Vân để trên bàn.

Đã viết xong chap 17 nha! Mình tính viết vào hôm qua nhưng do đi trải nghiệm nên khi vể khá mệt, hôm nay mới viết xong và đăng được cho các bạn. Mai sẽ quay lại lịch cũ là 1 chap 1 ngày nha! Chúc các bạn đọc vui vẻ:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro