Chap 1: Khởi đầu mới (được chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX/XX/XXXX tại khu vực X nơi mà còn sót lại những đống đổ nát là tàn dư từ một trận tử chiến giữa hai bang đảng có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Tại đống đổ nát gần đó, Zata (tư lệnh viễn chinh) đang lết từng bước một trong tình trạng bị thương tích nặng nề. Cơ thể anh chằng chịt nhưng vết thương to nhỏ đang không ngừng chảy máu, anh còn đã bị mất đi một bên mắt của mình. Mặc cho vậy, trên lưng anh vẫn cố vác một cậu thiếu niên với mái tóc xanh đậm xù xì, cơ thể cậu ta cũng bị thương tích nặng nề không kém gì anh, đôi mắt cậu nhắm tịt, dường như chẳng còn dấu hiệu gì cho thấy cậu anh vẫn còn sống nữa. Zata vẫn cứ thì thầm lừa dối chính bản thần mình:

-Không sao đâu Laville, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi là có thể khỏe lại mà. Phải không? - Anh vừa đi vừa nói, trong lòng mong chờ cậu ấy sẽ đáp lại.

-...

-Thôi nào Laville! Em đang dọa anh thôi mà. Phải không? - Zata vẫn cố gắng hỏi lại mặc dù anh biết cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại anh nữa.

-...

Vẫn là sự im lặng đến rợn người đó, Zata chỉ biết rưng rưng giọt nước mắt rồi tự trách mình:
-Anh xin lỗi! Giá như lúc anh không chậm trễ, giá như lúc đó mà anh đến nhanh hơn chút, giá như anh...

- Tìm thấy người rồi!- một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng anh khiễn Zata phải toát mồ hôi lạnh.

- Không thể nào! Làm sao ngươi đuổi kịp được ta?!?! - Zata gào lên trong hoảng hốt vì phía sau anh là kẻ mà đã hạ sát rất nhiều đồng đội của anh. Tên hắn là Elsu (sứ giả tận thế), một trong bốn chiến binh tận thế đã hủy diệt nơi này cũng như là độ trưởng của băng tận thế  một băng đảng gieo dắt cái chết đến nhưng nơi chúng đi qua.

- Với tình trạng đó mà vẫn còn cố vác được cái xác đi đến tận đây quả là một kì tích mà. Mà tiếc cho ngươi, đây sẽ là lần cuối ngươi mà người có thể sống trên cõi đời này. - Hắn vừa nói vừa nạp đạn cho cây súng của mình.
- Làm sao có ngươi có thể nhanh đến vậy!?!? - Zata nói thế vì không tin được hắn có thể tiêu diệt hơn 100 người nhanh đến vậy.
- Đó chỉ một lũ tôm tép, chúng còn gây cho ta một vết thuơng dù là nhỏ nhất.  - Vẫn cái giọng nói đầy lạnh lùng đấy,  Elsu đã nạp đạn cho cây súng của mình.

- Lũ khốn kiếp các ngươi! - Anh gào lên, chân vẫn cố lết từng bước đi trong vô vọng.

- Vĩnh biệt.- Hắn nói cùng với việc giơ khẩu súng của mình lên rồi bóp cò.

Tiếng súng vang lên cũng là lúc kết thúc sinh mạng của Zata. Anh ngã xuống cùng với đó là cái xác của Laville nằm đối diện anh. Trong giây phút hấp hối đó, anh đã mỉm cười đưa tay lên gò má của Laville rồi nói:

- Xịn lỗi. Có vẻ lần này anh lại không thể bảo vệ được em rồi. Laville. - Anh cũng đã tắt thờ sau câu nói đó.

- Thật là thảm hại. - Elsu rời đi để lại nơi đó một khung cảnh đau thương và tồi tàn.

Lại thêm một lần nữa anh đánh mất cậu, đánh mất đi tình yêu của anh. Nhưng anh biết rằng, sẽ có ngày mà anh có thể bảo vệ cậu, sống cùng cậu đến cuối đời mà khong lo nghĩ gì hết. Chỉ tiếc ngày mà anh mong đợi vẫn chưa đến với anh và cậu. Bỗng có một giọng nói vọng lên:

- Có chuyện gì mà sao con khóc vậy, Zata? - Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

- Làm sao hả mẹ? - Cậu bé nói, trên tay vẫn còn gạt nhưng giọt nước mắt.

Cậu khoảng chừng 5-6 tuổi cùng mái tóc dài màu xanh lam tô thêm một chút xanh lá cây ở đầu tóc cùng thân hình nhỏ nhắn khiến ai nhìn cũng lầm tương đó là một cô bé.

- Mẹ với bố đang ngủ thì nghe tiếng con khóc nên vội chạy sang đây để xem tình hình, con còn liên tục nói " Đừng bỏ anh mà Laville! ". - Người mẹ thuận lại cho cậu nghe.

- Chắc là ác mộng thôi mà mẹ. - Cậu nói nhỏ.

- Con chắc không vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên con nói câu đó đâu? - Người mẹ hỏi lại để chắc chắn rằng con mình không quên.

- Vâng thưa mẹ! - Cậu khẳng định lại lần nữa rằng đo chỉ là một cơn ác mộng thôi.

- Vậy đi ngủ sớm đi nhá! Mai con còn phải đi học đó. - Người mẹ rời đi để cậu có thể yên tâm ngủ tiếp.

- Dạ! - Cậu đáp lại ngay trước khi mẹ cậu đóng cửa.

- Chết tiệt! Lại là những kí ức từ trước kia của mình. - Cậu nói.

Phải, đây chính là Zata sau khi được chuyển sinh sang kiếp sau. Hiện tại, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc nên nhưng lời anh nói ai cũng nghĩ là bịa đặt và hoang tưởng. Cậu nằm dài trên giường và tự nhủ:

- Sẽ sớm thôi Laville. Anh chắn chắc sẽ tìm được em. - Nói xong, cậu từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Đây là chap đầu tiên của mình nên hi vọng mọi người xem và đưa ra lỗi sai để mình sửa cũng như cho mình xin ý kiến!
Mình chỉ chỉnh sửa lại đoạn quá khứ một chút còn đâu cốt truyện vẫn thế nha!
Mình sẽ sớm ra chap mới nhất có thể! cảm ơn đã đọc:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro