"Tân Lang" Của Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm không đụng bút viết gì (╯︵╰,) trình viết có thể xuống tay éc éc.

Một chiếc đoản cực cháy mừng sinh nhật nước súi:>

Char: Nhược Y (Rouie), Táp Già (Zata), Duu Nhĩ (Laville)

Warning cực mạnh: Cổ trang, 18+

Trình viết H còn non tay mọi người thấy ở đâu cấn có thể góp ý nha❤️

Độ dài: 1116 từ

-----------------------------

"Tiêu rồi, Duy Nhĩ ca không thấy đâu rồi."

Nhược Y hoảng loạn thôi rồi, nàng hớt hải chạy tới gần phụ mẫu, sắc mặt trắng bệch tay chân run run.

Phụ thân Nhược Y tức giận đập bàn đứng lên, sắc mặt hết xanh lại đỏ đặc sắc vô cùng, mẫu thân nàng tưởng chừng chết ngất đến nơi.

"Không ra thể thống gì. Mau kêu người đi tìm tiểu thiếu gia, không cần biết bằng cách nào cũng phải vác được nó về."

Khách quan bàn tán xôn xao, tiểu tân lang bỏ chạy rồi? Hôn lễ này còn tiếp tục được nữa không?

"Tiểu Duy không phải nhất quyết đòi kết phu phu với Táp vương gia sao? Sao lại bỏ đi rồi?"

Mẫu thân Nhược Y khóc thút thít, từ hồi gả cho phụ thân hai đứa nhỏ đến giờ nàng đã bao giờ phải suy nghĩ phiền não về điều gì. Giờ đây lại vì lo nghĩ cho trưởng tử mà khóc sưng hai mắt, yếu ớt núp vào vai phu quân. Nàng thề nếu thằng nghịch tử kia mà dám vác mặt về nàng nhất định sẽ đánh nó đến cha mẹ cũng nhận không ra.

Lạp tướng quân cười méo xẹo cả mặt, vừa an ủi phu nhân nhà mình vừa sợ đến xám ngoét mặt mày, ông lo sợ bản thân sẽ được hưởng phúc chung với thằng con vài đường quyền của nương tử.

Đang lúc mọi thứ đang rối như mớ bòng bong, tên nô bộc nhà tướng quân chạy rồi, thằng nhỏ lắp bắp.

"Tân.. tân lang cũng không thấy đâu rồi.."

Mọi người ồ lên, lại thêm một hồi nhốn nháo, người người nhà nhà đều đang đợi xem náo nhiệt chẳng ai chịu rời đi. Hai nhà thông gia chỉ biết nhìn nhau cười trừ, mặt mày ai nấy trông cũng khó xử không chịu nổi.

Chỉ thấy Nhược Y mệt mỏi chạy ngược trở về, nàng thở không ra hơi vừa tức vừa bất đắc dĩ.

"Duy Nhĩ ca với Táp Già ca tại sân sau tự động bái đường, mới đưa động phòng luôn rồi."

Nàng rụt rè bổ sung thêm một câu.

"Duy Nhĩ ca nói lễ tiết rườm rà quá."

Mi mắt nhị vị phụ huynh giật giật, Lạp tướng quân muốn cười chẳng được muốn tức cũng chẳng xong. Táp phu nhân cũng xấu hổ thay hai thằng con, bà cười cười nói khéo với bên thông gia.

"Chắc chúng nó vội quá ấy mà, Tiểu Táp cũng thật là, thằng nhỏ dung túng Tiểu Duy quá."

"Haha, thôi đừng làm phiền bọn nhỏ với quan khách nữa. Nên giải tán rồi."

Lạp phu nhân cười hiền hoà nhưng tay đã nắm thành quyền, ánh mắt bốc ra nghi ngút lửa giận. Nhược Y chỉ biết âm thầm chắp tay cầu nguyện cho caca của mình, mai hồi phủ tướng quân huynh ấy chết chắc.

Trong phòng nhỏ chữ "Hỉ" treo đầy phòng, đèn nến mờ ảo khiến người ta đê mê, Duy Nhĩ thích thú ngồi lên người Táp Già xoay eo nhỏ làm nũng, trái ngược lại cảnh tượng động lòng người ấy, miệng em lại phun ra đầy những lời lẽ lưu manh.

"Nằm yên, vi phu tự động."

"Caca, yêu Táp ca nhất."

"Tiểu nương tử, ngại à? Cười một cái cho vi phu xem nào."

"Người cũng đã dâng đến miệng rồi còn ngại ngùng gì nữa?"

"Táp ca hư quá đi à."

Duy Nhĩ cười khúc khích nhìn tai người thương đỏ ửng lên, nhìn gã giận lắm mà chẳng thể nói lại em câu nào ra hồn.

"Không đúng đắn."

Táp Già vừa thẹn vừa giận tím mặt mới có thể phun được ra đúng một câu rồi lại im bặt, bởi Duy Nhĩ đã cúi xuống đung đưa đầu vú nhỏ hồng đến miệng gã như trêu ngươi.

Người em thơm lắm, phảng phất hương sữa tươi non mềm, Táp Già như thú đói xổng chuồng gặm cắn lên bầu ngực em, liếm lộng khắp nơi. Quyền chủ động dần dần rơi vào tay gã, Duy Nhĩ còn đang ngơ ngác nhìn gã phản công thì bị lật úp xuống ghì chặt vào giường. Tốc độ ra vào ngày một nhanh, Duy Nhĩ giờ mới biết mình thảm rồi, em nức nở gọi tên gã, xin lỗi vì đã trêu chọc gã quá mức. Em càng khóc Táp Già càng hưng phấn, gã thúc eo dồn dập khiến Duy Nhĩ muốn xin cũng không nổi chỉ biết rên dâm ngọt nị.

"Nương.. tử, ta.. ta sai rồi."

"Thật dâm."

Thấy em lại sắp cao trào, Táp Già ác ý vỗ mạnh vào bờ mông em, Duy Nhĩ không tự chủ được mà lên đỉnh, quấn quýt xiết chặt lấy vật thô to đang bắt nạt em. Mông đào đỏ ửng một mảng, núm vú, bả vai hết bị gặm rồi lại cắn thảm không nỡ nhìn, cơ thể em phủ lên một tầng hồng phấn non mềm như món tráng miện ngon lành. So với nữ tử thanh lâu còn dâm hơn vạn lần. Đáng yêu như vậy, tài giỏi như vậy, dâm đãng đến vậy mà chỉ thuộc về một mình gã, suy nghĩ này làm Táp Già càng thêm điên cuồng thúc eo, dương vật to như cánh tay trẻ dọng thẳng đến điểm dâm của Duy Nhĩ. Em co rúm người, ánh mắt mất dần đi tiêu cự, miệng nhỏ mở to bóng lóng vệt nước.

"Vật nhỏ, gọi vài tiếng dễ nghe, ta thích liền bỏ qua cho em."

Duy Nhĩ giờ đâu còn nghĩ được gì, bảo gì nghe lấy nức nở kêu tướng công. Táp Già hưng phấn đến phát điên, gã tát mạng lên hai cánh mông mẩy của em, động tác dưới thân không hề dừng lại.

"Hức.. nói dối a.."

Duy Nhĩ một lần nữa lại bị gã chơi đến bắn ra, em chẳng còn sức lực cầu xin, chỉ biết dâng cao mông nhỏ cho "tiểu nương tử" chà đạp. Táp Già chơi em đến chín rục, dâm dật đến không chịu được, cả cơ thể không chỗ nào là không lưu lại dấu vết của gã. Bỗng Táp Già đổi tư thế, gã ôm "tiểu tướng công" đã sắp bất tỉnh đi thẳng đến trước gương đồng, ác độc ép em nhìn thẳng. Duy Nhĩ giờ đây như con búp bê hỏng chỉ biết dựa vào gã lồng ngực gã, trơ mắt nhìn cảnh tượng đầy xấu hổ trước gương mà dần mất đi ý thức.

"Tiểu tướng công" của ta, đêm vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro