Nếu Em Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nếu bạn chỉ thích "đường" hãy dừng lại ở phần có ---------- thứ 2. Phần kết khá lủng củng.

Couple khác: Không có.

Rating: Đường trộn thủy tinh.

Độ dài: 959 từ.

----------

"Nếu em chết, Zata sẽ đau lòng vì em không?"

Laville quấn lấy ống tay áo anh. Em chu mỏ làm nũng, môi hồng chúm chím làm Zata chỉ muốn thơm em một cái.

"Có?"

Chẳng chắc chắn gì cả, Laville bĩu môi, hung dữ véo má anh bạn trai.

"Vậy anh có vì thiếu em mà sống không nổi không?"

"Ừm? Không."

Tuyệt tình thật đấy. Zata chẳng yêu em nhiều như em yêu anh gì cả, câu trả lời khiến Laville hụt hẫng chết đi được.

Mà thôi kệ, gã trai thẳng đáng ghét.

"Anh sẽ sống tốt hơn cả lúc có em bên cạnh."

"Thật?"

Ý là chê mình phiền sao?

Laville nổi giận thật rồi, lẽ ra em không nên hỏi gã ba câu vớ vẩn này. Với cái bộ não ba xu của Zata, có đục khoét thế nào cũng không khá nổi.

"Anh sẽ sống lâu hơn em lâu thật lâu, vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh sẽ thay em đến những nơi hai ta muốn đến, sẽ thay cả phần của em ngắm nhìn cả thế giới. Anh không biết bản thân sẽ nhớ về em trong bao lâu, anh không biết liệu mình có yêu thêm một ai khác hay không. 1 năm? 5 năm? 10 năm? Hay thậm chí trôi qua nửa đời người, cả đời người."

"Laville, cuộc sống chính là vậy, anh không thể chắc chắn hứa với em bất kì điều gì. Nếu em chết đi, sớm muộn gì anh sẽ thuộc về người khác đấy. Em không muốn đúng chứ?"

Zata thôi tập trung vào cuốn sách, anh kéo Laville giận dỗi đang tính bỏ đi ngược trở lại vào lòng mình. Hai tay xoa xoa má em, Zata ép Laville nhìn thẳng vào mắt mình.

Giọng nói Zata vẫn trầm trầm đều đều như thế, giống như anh chỉ đang tường thuật lại một câu chuyện không liên quan đến bản thân. Nhưng Laville lại tinh ý nhận ra hai tay Zata run lên nhè nhẹ, giọng anh nói cũng rất nhanh và gấp. Laville hiểu anh đang sợ mất em, hiểu anh cũng đang cuống quýt.

"Em biết rồi, em sẽ không để anh lại một mình. Hứa đó."

Laville vỗ lên vai anh vài cái trấn an, em tính dừng câu chuyện nhảm nhí này ở đây thì bỗng Zata lại hôn nhẹ lên mi mắt em.

"Nếu anh yêu em, ý anh là kiếp này anh chỉ có em. Đến kiếp sau, anh sẽ lại tìm em một lần nữa nhé?"

Laville cong mắt cười, em vén tóc Zata hôn lên trán anh một cái chụt.

"Được."

--------------

"Đừng khóc."

Laville rướn cổ lên hôn lên mi mắt anh người yêu, đau lòng liếm láp từng giọt nước mắt của anh.

Zata không trả lời em, anh quấn thêm một lớp chăn mỏng cho Laville. Vụng về trao cho em vài nụ hôn nhỏ.

"Biển đêm đẹp thật, em thích lắm."

Laville nhắm mắt, em thả hồn theo từng đợt sóng biển rì rào xô bờ. Trên đầu cả hai là cả một khoảng trời sao rực rỡ.

Biển đêm nay đẹp lắm, dịu dàng một cách lạ kì. Âm điệu va đập của sóng biển và những sinh vật xung quanh cũng theo một tiết tấu thần kì nào đó, mang tâm trí em đi về một phương trời xa lạ nào đó. Phóng tầm mắt ra tít phía xa, chẳng có gì ngoài hai gam màu trắng đen, nhưng lại khiến Laville thoải mái đến mức nhũn người. Đêm này là một đêm không trăng, vô cùng yên tĩnh , các vì sao trên cao phản chiếu xuống mặt biển đều bị nó tham lam nuốt chửng.

Laville giống như một chú mèo lớn được Zata bọc lại trong lòng không một kẽ hở, lười biếng dựa vào vai anh người yêu.

"Zata ơi."

Anh ơi...

Mệt quá, em ngủ nhé?

Anh ơi...

"Chúc ngủ ngon."

Zata thoáng chốc cảm thấy tay chân cứng đờ, hốc mắt anh có chút ẩm ướt. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, ôm chặt lấy Laville lâu thật lâu cùng đợi bình minh lên.

-----------------

"Ông ơi."

"Hả?"

"Ông ơi, vì sao ông thích ngắm biển đêm vậy ạ?"

"Hả?"

"Vì sao ông thích ngắm biển đêm ạ?"

Zata giờ đã thành một ông cụ già, nếp nhăn hằn sâu lên khuôn mặt. Anh ngồi trên chiếc ghế bành trong khu vườn nhỏ hướng ra mặt biển. Một người trẻ tuổi tiến lại bắt chuyện, tai Zata giờ cũng không còn nghe rõ như thời trẻ nữa, phải đợi đứa trẻ kia hỏi đi hỏi lại vài lần Zata mới chập chạp trả lời.

"Vì người yêu ông, em ấy thích nhất là ngắm biển đêm."

"Vậy giờ người ấy đâu rồi ạ?"

"Em ấy đi về một nơi rất xa rồi."

Thằng nhóc biết ý thôi, nó chạy vào nhà mình ngay sát vách nhà Zata rồi lật đật quay trở lại với một tấm chăn lông cừu. Nó đưa tấm chăn cho Zata rồi cùng bạn gái chạy biến đi mất.

"Ông sớm đi nghỉ đi ạ, trời cũng khuya lắm rồi."

"Bạn gái con đến rồi, con dẫn ẻm qua chợ đêm đây ạ. Con chúc ông ngủ ngon."

Ngoan quá, Zata thều thào nhìn theo bóng đôi uyên ương ngọt ngào nắm tay rời đi. Bỗng lại nhớ đến em.

"Lần sau tỉnh giấc, anh lại đến tìm em nhé?"

Zata dần chìm vào giấc ngủ.

Anh biết đây sẽ là một giấc ngủ sâu và dài. Lâu dài đến mức, lần sau thức giấc, đôi ta sẽ lại tìm thấy nhau.

Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro