Chân em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Female ver

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

----------------------

"Chị! Chân em đau!"

Laville phụng phịu dẫm gót giày cái cạch, dứt khoát ngồi lì trên mặt đất không chịu đi. Hai má đỏ hồng hây hây, đáng yêu không chịu nổi.

"Chị nói em sao?"

Zata chầm chậm quay trở lại, đứng trước mặt em nhỏ giọng trách móc, còn có cả một chút mất kiên nhẫn.

"Tại đẹp mà."

" Vậy thì tự chịu."

"Chị không thể đổi giày cho em hả?"

"Chị không đi giày cao gót."

Laville bỗng thấy tủi thân, em không hiểu sao chị người yêu luôn lạnh nhạt với mình như thế. Hình như Zata chẳng hề yêu mình, bị suy nghĩ của mình doạ sợ khiến Laville suýt thì khóc.

"Đứng lên đi về."

Laville tội nghiệp đứng dậy, lại choáng váng lao vào vòng tay ai đó. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt trên đỉnh đầu.

"Chân đều đỏ ửng lên cả rồi, nói mãi không nghe. Để chị bế em về, chút xử em sau."

Bàn tay hư hỏng kia còn lần xuống dưới, bỗ đốp cái lên mông thịt mềm mịn nằm sau lớp váy của em.

Mặt Laville đỏ như tôm luộc, lớn đầu rồi không những bị bồng công chúa mà còn bị vỗ mông nữa. Zata kì quá à.

Xong Laville lại chẳng hề lên tiếng, em hiếm khi yên lặng dựa vào lồng ngực chị người yêu. Mân mê mái tóc dài mềm mại của đối phương.

"Em yêu chị nhất."

"Chỉ giỏi nịnh thôi."

Zata hôn lên má em, cả hai hoà lẫn vào trong dòng người đông đúc qua lại tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro